8
Công viên giải trí MelloW Park tọa lạc tại khu phức hợp MelloW City vừa được khánh thành không lâu ở ngay trung tâm thành phố, một vị trí đắc địa, bên cạnh còn có vài công trình đang trong giai đoạn thi công, có lẽ vì thế mà nơi đây có phần vắng vẻ, chỉ có vài người đến từ khu dân cư và mấy nhóm du khách nước ngoài.
Vắng vẻ càng tốt, không cần ngụy trang, có thể thoải mái chơi vui vẻ một hôm.
Wonwoo nhìn bàn tay đang kéo lấy mình vô cùng hào hứng chạy đến ngôi nhà ma phía trước, đột nhiên nhớ đến hình ảnh nó từng đặt trên người mình lúc sáng nay, cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Nhưng không được bao lâu, anh bị cái sự nhát cáy của Mingyu làm cho quên sạch.
"Anh muốn chơi trò gì tiếp theo?"
"...Em thật sự có thể chơi nữa không?"
Wonwoo nhìn đến dáng vẻ như vừa thoát khỏi địa ngục của Mingyu, thầm haha trong lòng, thì ra đứa nhỏ này cũng chỉ được cái to xác.
Mingyu nghe anh hỏi vậy liền bảo mình có thể, còn ưỡn ngực chứng tỏ mình vô cùng ổn.
Thế là cậu bị kéo đến tàu lượn siêu tốc.
Không ngoài dự đoán, Mingyu sau khi đi xuống nhìn không khác gì con mực bị người ta đem đi phơi một nắng, chuẩn bị nướng sa tế.
"Em có thật sự ổn không thế, hay là mình đi về nha."
Mingyu lắc đầu nguầy nguậy, biểu đạt mình không muốn về, nhưng Wonwoo rất kiên quyết, cậu không muốn Wonwoo mất vui, ậm ừ một hồi cũng đành phải nói thật: "Em không sao, chỉ là... em sợ độ cao."
!!!
"Sao em không nói với anh?"
"Em không muốn anh mất hứng."
Wonwoo tặc lưỡi, hết nói nổi với cái đứa nhỏ liều lĩnh này, lỡ đâu sợ quá ngất xỉu trên đó thì ai mà đỡ cho được, sao không nghĩ cho mình gì hết.
Nhưng suy cho cùng anh cũng không nỡ giận Mingyu, chỉ có thể bảo với cậu rằng không được có lần sau rồi thôi.
Mingyu thấy vậy muốn dỗ cho anh hết giận, cậu kéo anh đến phòng chụp ảnh lấy liền gần đó, tạo vài tấm đẹp đẹp làm kỉ niệm, đây cũng là dự tính ban đầu của cậu khi đến đây.
"Mấy kiểu tạo dáng này của em là sao thế?"
Wonwoo nhìn tấm ảnh vừa in ra trong tay, ánh mắt nghi hoặc hỏi Mingyu. Cậu không trả lời trực tiếp, chỉ nói bâng quơ là sau này anh sẽ biết thôi, cũng may Wonwoo không để ý lắm.
Hai người tiếp tục chơi hết các trò trong khu vui chơi cho đến lúc xế chiều, cuối cùng cùng nhau ngồi nghỉ ở vườn hoa trong công viên, vừa đúng lúc hoàng hôn đang buông xuống.
Wonwoo nhìn khung cảnh trước mắt, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ của một tháng trở lại đây. Cuộc sống của anh đã có vài thay đổi, từ quyết định tham gia phim ảnh, cho đến những buổi học diễn xuất, rồi các khó khăn xoay quanh quá trình đóng phim, cuối cùng kết thúc bằng một bữa tiệc trong sự hân hoan của tất cả đồng nghiệp.
Chỉ là một tập phim ngắn nhưng đọng lại nhiều cảm xúc như thế, bản thân Wonwoo cũng không ngờ mình còn có một khía cạnh khác tốt không kém đam mê ca hát, thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ.
Duy chỉ có một việc vẫn chưa kết thúc, chính là mối quan hệ với Kim Mingyu.
Từ trước đến nay, trừ Hoshi ra, anh không hề thân thiết với ai nhiều như vậy, kể cả những người từng hợp tác chung.
Wonwoo tự hỏi mình như thế này có phải là quá nhạy cảm rồi không, nhưng nhớ lại những gì Mingyu đã đối đãi với mình, anh khẳng định mình không phóng đại chút nào.
Nghiêm túc suy nghĩ, những gì Mingyu đã làm trước đó, từ ngày đầu gặp mặt cho đến bây giờ, không phải mọi thứ đều rất lạ sao? Rõ ràng không quen biết, nhưng từ khi tiếp xúc với cậu, anh có thể cảm nhận được, từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói, hành động, Mingyu có gì đấy khó nói đối với mình.
Ban đầu anh nghĩ Mingyu bị bệnh thích chăm sóc người khác, nhưng anh không phải ngốc, anh có chỗ nào giống cần người khác chăm sóc không, là Mingyu chủ động ân cần với anh, đó chung quy chỉ là suy đoán vô căn cứ mà thôi.
Là gì nhỉ? Nếu đơn thuần là đồng nghiệp, sẽ có đồng nghiệp quan tâm nhau như thế sao? Sẽ mang đồ ăn đều đặn hằng ngày, sẽ qua nhà tập kịch bản, ăn cơm, thậm chí là ngủ lại luôn sao? Nhưng nếu là cái khác, Wonwoo thật sự không nghĩ được, bởi vì ngay từ đầu bản thân đã nhận định cả hai chỉ đơn thuần là bạn bè thôi.
Vậy nên, anh đưa ra kết luận, chỉ có một đáp án duy nhất, Mingyu có lẽ chính là fan số một của mình, nếu vậy thì hợp lý quá rồi.
Sau khi tự giải thích mọi chuyện, tâm tình được thoải mái một chút, Wonwoo thong thả ngắm nhìn hoàng hôn trước mắt.
"Em thấy đẹp không?"
Mingyu từ ban nãy cũng đang đắm chìm trong mớ hỗn độn của mình, nghe anh hỏi thì giật mình, trở về thực tại.
"Dạ đẹp."
Cậu trả lời Wonwoo, miệng thì khen đẹp nhưng tuyệt nhiên không để thứ khác vào mắt, vẫn chăm chăm nhìn người bên cạnh, không rời phút giây nào.
Mingyu không biết khoảnh khắc này còn có thể kéo dài bao lâu, không biết sau bộ phim này còn có thể tiếp tục gặp nhau hay không, cho nên phải ngắm thật kĩ, phải khắc ghi sâu vào tâm trí, để lỡ như không còn ngày gặp lại, cũng có cái để nhớ về.
.....
Không, nhất định có, cho dù không có cũng phải tìm lý do, chắc chắn là như vậy.
Cứ như thế, hai đôi mắt không cùng phương hướng, mãi dõi theo sự bình yên của mình, cho đến khi trời thật sự chuyển sang màu tối ảm đạm, cả hai mới quay trở về, tiếp tục cuộc sống trước đây của mỗi người.
Tưởng chừng như rất lâu mới có thể tiếp tục xuất hiện cùng nhau, nhưng ngay tối hôm đó, trên mạng bỗng sôi nổi bởi một hình ảnh được chụp từ xa, tuy rất mờ nhưng lại dễ dàng đoán ra ai, cùng với đó là dòng chữ được hiện ngay đầu trang tìm kiếm: "Wonwoo và Mingyu cùng đi công viên giải trí."
- Gì vậy, tôi vừa bỏ lỡ gì hả ???
- Huhu, double chồng iu.
- Cậu Mingyu này ké fame đúng là ké cho tới luôn ha.
- Lầu trên nói gì vậy, ai ké fame ai, cho phun nước miếng nói lại.
- Sao cứ thấy đẹp đôi thế nào ý nhờ.
- Đúng đúng, tôi cũng thấy đẹp đôi hihi.
- MelloW Park không phải nằm trong MelloW City sao, nhưng khu này chưa hoàn thiện mà, không phải khách du lịch mà cũng vào được à?
Không chỉ dừng lại ở đó, ship couple từ lâu đã vô hình chung trở thành một văn hóa không thể thiếu trong cộng đồng các fandom, từ mọi ngành nghề trong giới giải trí, chỉ cần một chút hint sẽ có couple mới ra đời, kèm theo đó là nhiều thứ thú vị được shipdom đào bới ra.
Và không ngoài dự đoán, "Minwon" chỉ sau một đêm đã có số lượng người ship couple tăng vọt, trở thành top đầu của bảng tìm kiếm.
- Không phải dạo trước đã có rumor hai người này có gì đó với nhau trong đoàn phim à?
- Mọi người xem nè, tấm ảnh bánh chocolate macaron trên IG của Wonwoo có điện thoại ai kế bên này, cái ốp lưng này quen lắm nha.
- Tui biết tui biết, trên IG của Mingyu có tấm hình chụp trước gương, chính là cái ốp lưng đó đó!!!
- Hình Hoshi chụp khi đi thăm đoàn phim của Wonwoo hôm trước rõ bốn người, vậy mà bên Dokyeom repost lại cắt ra còn mỗi Wonwoo với Mingyu, tui còn tưởng làm vậy để quảng bá phim giúp đồng nghiệp, thì ra là có mờ ám ha, còn caption trái tim đồ nữa chứ.
- Đó không phải áo khoác của Mingyu chứ, rộng như thế lại cùng một mẫu, chắc chắn có vấn đề.
- Ê nói tui mới để ý nha, đúng là như vậy thật.
- Từ hồi Mingyu gia nhập hội "chỉ follow mình em" là tui đã nghi nghi rồi.
Wonwoo mắt tự động bỏ qua mấy từ "đẹp đôi", "quen nhau", "otp",... anh lướt xem bình luận, đúng là áo khoác của Mingyu, sáng nay mắt nhắm mắt mở, vì cùng một kiểu nên không nhận ra, mãi đến khi ngửi thấy mùi hương không phải mới biết bản thân lấy lộn mất rồi.
Nhưng mờ như vậy cũng nhìn ra? Cư dân mạng đúng là đáng sợ thật.
Wonwoo tạm bỏ qua mấy thứ làm đau đầu này, anh tìm đến thứ còn đau đầu hơn, chính là tấm ảnh chụp lấy liền mà hôm nay chụp cùng Mingyu. Đáng lẽ sẽ không để ý lắm, nhưng thái độ úp úp mở mở của Mingyu càng làm Wonwoo tò mò thêm ý nghĩa của mấy kiểu tạo dáng này.
Nửa tiếng sau, cuối cùng vẫn là không giải thích được, Wonwoo thử chụp gửi cho Hoshi, mặc dù không trông mong gì nhưng lỡ đâu chó ngáp phải ruồi, đoán đại mà trúng thì sao, gì chứ vận may của Hoshi thì cũng đáng để tin lắm.
"Này á hả, hông biết nữa, có khi nào là kiểu giống biểu tượng cánh hoa may mắn không, hay là ngôn ngữ ký hiệu gì đó?"
Ngôn ngữ ký hiệu? Trông cũng khá quen mắt, có thể lắm nha.
Wonwoo đang định tìm xem bảng chữ cái *ASL thì vừa đúng lúc có cuộc gọi đến.
"Anh Wonwoo, mai anh rảnh không, hai đứa mình đi uống cà phê nha?" - Jung Sohyeon gọi tới, giọng nói nghe ra là một bộ đang rất háo hức.
Wonwoo không biết làm sao nên thuận theo mà đồng ý, anh được Sohyeon hỏi thăm vài câu, bảo là hôm qua anh say làm em sợ quá trời, không biết anh về tới nhà có ổn không, Wonwoo cũng chỉ trả lời qua loa, không dám kể hết chuyện của tối hôm đó.
Sau khi cúp máy, anh cũng quên luôn việc mình định làm, cứ thế đi ngủ mà không biết bên kia đang có một người bị hai từ "Minwon" làm cho vui đến thức trắng.
__________
ASL: American Sign Language.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top