6

Mùa xuân của mười năm về trước, thành phố khi ấy không quá vội vã, cũng không khoa trương như bây giờ, vẫn còn là dáng vẻ vốn có của nó, một màu tươi mát và yên bình.

Ở đó có những con người trẻ tuổi bao giờ cũng ôm trong mình khát khao và hoài bão, cũng thích mới mẻ, cũng thích thử thách với giới hạn của bản thân, như là tình yêu.

Họ lặng lẽ, khép kín, tự do đơn phương với những xúc cảm mới chớm trong trái tim, nơi chôn sâu những hạnh phúc vụn vặt và suy tư thời niên thiếu.

Tình yêu mà, ai mà chẳng ước mong người ấy một lần sẽ chú ý đến mình, cái quan trọng là bản thân có đủ can đảm để bày tỏ không, hay cứ e dè, cố gắng đè nén cảm xúc để rồi chính mình vuột mất đi cơ hội?

Không sai, Kim Mingyu chính là đã từng hèn nhát như thế.

Khi ấy, cậu vừa tốt nghiệp cấp ba, thành công trở thành sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở một ngôi trường danh giá theo mong muốn của gia đình.

Kim Mingyu sau lưng có hậu thuẫn lớn như thế, tương lai không vướng bận điều gì, có thể tùy ý sống ung dung tự tại không cần lo nghĩ lại không may vấp phải hố sâu của tình yêu, mà cái hố này cũng do chính cậu đào ra.

Còn nhớ vào khoảng thời gian đó, cậu theo Dokyeom đến khoa Thanh nhạc xem biểu diễn, nghe đâu là có sự xuất hiện của một đàn anh nổi tiếng, không chỉ được thầy cô coi trọng mà còn được sinh viên khắp các khoa yêu mến, thi nhau đổ xô đến lấp kín cả hội trường sân khấu.

Mingyu cũng có đam mê âm nhạc, vì thế mà đã tìm hiểu không ít, cậu ngồi bên dưới khán đài liên tục cảm thán không thôi, không hổ là sinh viên Thanh nhạc, xuất chúng đến độ làm người khác lóa mắt.

Mingyu cứ thưởng thức buổi biểu diễn như thế, vô cùng hưởng thụ, cho đến khi vị đàn anh đó xuất hiện. Anh ấy đứng trên sân khấu hệt như một đóa hoa xinh đẹp, đóa hoa ấy biết hát, phát ra thứ âm thanh kéo người ta chìm đắm trong mơ mộng, khiến lòng người ngây dại, chỉ biết thơ thẩn ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt.

Mingyu dường như bị mê hoặc bởi con người này. Cậu lưu luyến không thôi, tham lam muốn đem tuyệt tác ấy về bên mình, ngày ngày ngắm nhìn, không rời nửa bước.

Từ dạo đó trở đi, cậu luôn chạy sang khoa Thanh nhạc, lôi kéo Dokyeom lẻn vào các lớp học có người đó. Không biết thám thính được ở đâu, chỉ cần hôm ấy người đó có lịch học, liền sẽ mua đồ ăn sáng, lén lút nhờ người khác mang đến. Còn âm thầm trao đổi với bạn cùng phòng kí túc xá của người đó, lâu lâu mang gì đến, đều nhờ người ta giả vờ tìm lý do để đưa.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ dám đứng từ xa quan sát, đến chút dũng khí bày tỏ cũng không có.

Cậu cảm thấy người đó thật xinh đẹp, thật cao quý, vì vậy bản thân không phù hợp, càng không với tới nổi. Cho đến khi người đó ra trường, ngày càng rời xa cậu, Mingyu cuối cùng cũng nhận ra mình đã thất bại.

Ba năm đơn phương, đổi lại là sự hèn nhát của bản thân, đúng là nực cười.

Kí ức những năm tháng đó, luôn khắc sâu trong tâm trí, vĩnh viễn ở trong tim, không bao giờ buông bỏ được.

_____

"Có lý do gì phải không." - Wonwoo ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, với tâm thế sẽ nghe được lịch sử tình trường dài ngoằng đầy ướt át, nhưng không ngờ người như Mingyu lại có con đường tình yêu trắc trở như thế, hơn nữa, với tính cách của cậu, thật sự sẽ bỏ lỡ hạnh phúc của bản thân như vậy sao...

"...Chỉ là em không đủ tự tin thôi." Còn không đủ khả năng nữa, cái gì cũng không đủ.

"Vậy bây giờ em còn thích người đó không?"

Mingyu im lặng, không biết là không muốn trả lời hay là không biết phải trả lời làm sao.

Nhìn vào mắt cậu, rõ ràng có thể cảm nhận được, dù chỉ là nhớ lại thôi nhưng sự mất mát vẫn hiện rõ mồn một. Wonwoo không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể đổi chủ đề:

"Mà anh không biết là em học Quản trị kinh doanh đó."

"Em học hai ngành, song song với diễn viên."

Wonwoo ồ lên một tiếng, Mingyu bảo học diễn viên vì đó là sở thích, nhưng trước đây profile trên mạng lẫn công ty đều không đề cập đến việc này nên anh có chút bất ngờ, không phải ai cũng vừa học một lúc hai ngành mà vừa có tâm trạng yêu đương được đâu.

"Thế còn anh?"

"Anh làm sao?"

"Anh đã thích ai bao giờ chưa?"

"....."

Wonwoo nghĩ nghĩ một chút, nhớ tới vài đoạn kí ức hồi học đại học, nhưng thấy cũng không có gì đáng nói lắm nên cười cười bảo không có.

"Anh chuyên tâm vào sở thích của mình thôi, trước giờ không quan tâm mấy chuyện đó lắm."

"Vậy anh chưa từng quen ai sao, kể cả trung học?"

"Ừm, chưa từng, chính là độc thân từ lúc sinh ra tới giờ luôn đó."

Mingyu nghệc mặt ra, rơi vào khoảng lặng vài giây rồi thở hắt một cái, không biết đang nghĩ gì. Wonwoo nhìn một hồi rốt cuộc vẫn không hiểu là sao, thế nên từ chối hiểu luôn.

Cả hai tâm sự thêm đôi chút về chuyện thời còn đi học, chủ yếu là Mingyu nói, Wonwoo ngồi nghe, được một lúc, Mingyu quay qua thì đã thấy anh ngủ mất tiêu.

Cậu phì cười, gọi cho trợ lý Minji, báo rằng sáng mai cô không cần qua rước Wonwoo, tự mình sẽ đưa anh lên phim trường, sau đó yên lặng ngắm anh một lúc rồi nhẹ nhàng đem người về phòng ngủ dành cho khách.

Mingyu ngồi cạnh Wonwoo, đưa tay chạm vào mặt anh, cẩn thận vuốt ve, tâm tư cố gắng che đậy bao năm nay sắp không giấu được nữa rồi, có lẽ không sớm thì muộn, bản thân cậu cũng phải đối mặt thôi.

Cậu nhìn gương mặt yên tĩnh khi ngủ của Wonwoo, lẳng lặng đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Ngủ ngon, Wonwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top