5

Sau một ngày họp gấp giữa phía công ty và nhà làm phim, họ quyết định thay thế nữ diễn viên chính thành Jung Sohyeon, người được chọn ban đầu nhưng lại bị Han Seoha chiếm mất vai diễn, là một diễn viên có kinh nghiệm.

Để đẩy kịp tiến độ quay phim, Sohyeon đã được đưa đến phim trường ngay ngày hôm sau. Cô chỉ cần thực hiện lại những cảnh quay cận mặt, còn lại có thể dùng công nghệ AI để chỉnh sửa.

Phần quay lại với nữ chính của Wonwoo khá ít, nhưng của Mingyu thì nhiều hơn một chút, lời thoại cũng phức tạp hơn, do vậy mà thời gian nói chuyện với nhau không được bao nhiêu. Tuy ít giao tiếp hơn thường ngày nhưng Mingyu vẫn chăm sóc cho Wonwoo rất đầy đủ, Wonwoo cũng nhận như thế, rất bình thản, như chưa có gì xảy ra.

Chuyện hôm qua không phải không có ảnh hưởng đến Wonwoo, nhưng bây giờ quay phim quan trọng hơn, anh cũng chưa bao giờ tiếp xúc với những vấn đề như thế này, cần phải có thời gian suy nghĩ đã.

Lần này cả ba hợp tác phải nói là rất ăn ý, có lẽ vì không có "cục đá diễn xuất" cản đường nên mọi thứ thuận lợi hơn mong đợi, không chỉ diễn viên mà mọi người trong đoàn làm phim đều rất hài lòng.

Theo cảm nhận của Wonwoo, Sohyeon là một cô bé rất dễ thương, hoạt bát, lanh lợi, biết cách nói chuyện lại thân thiện với mọi người, tuy không có nhiều thành tựu nổi bật trong sự nghiệp nhưng những người đi lên bằng thực lực lại kính nghiệp như Sohyeon thật sự rất đáng trân trọng, huống chi cô tuổi đời còn trẻ như thế, nếu sau này vẫn duy trì thái độ nghiêm túc với công việc, nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành tựu.

Vì nhỏ hơn tận 7 tuổi nên Wonwoo xem Sohyeon như em gái vậy, cả Mingyu cũng hòa nhã với cô hơn so với người khác.

À, người khác ở đây chỉ có Han Seoha thôi.

Quả là danh xứng với thực, không chỉ qua lại với chồng người khác mà những chiếc "ghế lớn" trên dưới công ty đều đã được cô ta ngồi qua.

Trong vòng ba ngày, khi Sohyeon đang ở đây tất bật đắp lại những cảnh quay phải bỏ đi của Han Seoha thì chủ tịch ZnA đã nhanh chóng dọn sạch gốc rễ của cô ta trong công ty, rũ sạch quan hệ, không muốn liên can thêm nữa.

Tự tạo nghiệt không thể sống, đúng là thê thảm đến không nhìn nổi.

"Hai anh xem nè, đây là con trai của em á."

Sohyeon đưa điện thoại đến trước mặt Wonwoo với Mingyu, chỉ chỉ vào hình một con Husky mắt hai màu đang thè lưỡi.

"Nhìn nó dễ thương quá ha." - Thân là một người yêu động vật, Mingyu không thể không khen một câu.

"Trời ơi mới 2 tuổi thôi mà phá số một. Bữa còn trèo lên lật cái TV nhà em xuống, bể màn hình phải mua cái khác, còn tha đôi dép em bỏ ngoài thùng rác, em phát hiện chạy ra thì người ta đem rác đi mất tiêu rồi."

Sohyeon kể với vẻ mặt rất chi là "nó không như anh nghĩ đâu", xong còn bồi thêm một câu "nó mà ngáo số hai thì chắc em số một, nó hành em ngáo á".

"Em có thời gian chăm sóc nó luôn hả?" - Mingyu hỏi.

"Dạ không, lúc trước thì có nhưng mà từ lúc bắt đầu nhận nhiều phim em phải mang gửi sang cho mẹ em giữ, nó quậy quá mẹ em chửi quá trời luôn."

Sohyeon thở dài, nhớ lại mấy lần về thăm nhà mà bị mẹ méc cho ngóc đầu lên không nổi liền cảm thấy ngán ngẩm, muốn cắn cho con Husky đó mấy cái hả giận.

Mingyu để ý thấy Wonwoo không hào hứng cho lắm, cậu nghĩ anh thích mèo nên có lẽ sẽ hứng thú khi nói về động vật lắm chứ.

"Wonwoo, anh không thích hả?"

Wonwoo đang tu ly nước, đột nhiên bị Mingyu áp sát lại hỏi nhỏ, hơi thở của cậu phà vào tai làm anh không khỏi giật nhẹ, hơi rụt cổ lại, lí nhí trả lời:

"Lúc trước từng bị rượt, mặc dù thấy dễ thương nhưng sau này cũng chỉ dám lại gần, không dám sờ."

Mingyu không nói được lời gì nữa, trước tiên cảm thấy đau lòng, sau đó lại rơi vào trầm tư, anh ấy từng kêu mình là cún con, bây giờ nghĩ lại không lẽ lúc đấy kêu cho vui thôi, chứ không phải vì thấy mình đáng yêu thật sao? Wonwoo đâu có thích cún tới vậy...

Cậu cảm thấy khoảng cách của cả hai hơi xa, bèn ngồi xích lại một chút, tâm trạng cũng đỡ bất an hơn.

Sohyeon bị bỏ quên nãy giờ nhận thấy không khí đột nhiên khác thường cũng tự giác ngậm miệng, bật chế độ con nợ của công việc, không hihi haha tiếp nữa.

Tối hôm đó, Mingyu lặng lẽ xóa icon mặt cún trên tiểu sử, thay vào đó một con mèo đen.

_____

Thời gian quay phim bị kéo dài hơn so với dự kiến. Sau hai tuần, phim chính thức công bố dàn diễn viên tên tuổi góp mặt và ấn định ngày công chiếu. Hàng loạt bài báo thi nhau bùng nổ mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

- Áaa chẳng phải tui đã bảo rồi sao, Wonwoo với Mingyu chắc chắn là hợp tác mà!!!

- Có cả Jung Sohyeon sao, đáng mong đợi đây.

- Trời ơi nhiều visual quá, có phim để rửa mắt rồi huhu.

- Có Mingyu luôn á, ZnA chơi lớn vậy sao?

- Từ từ đã, tui không mong là tình tay ba đâu nha...

- Sohyeon đáng yêu lắm, mong mọi người ủng hộ bạn ấy nhé!

-.....

Song, giữa vô vàng sự hưởng ứng tích cực như thế, vẫn có những chiếc topic "cute" của anti như "Mingyu ké fame Wonwoo", "Bình hoa di động Kim Mingyu",... hiện đang được dư luận bàn tán sôi nổi.

Có người lên tiếng bênh vực bằng đống thành tích mà Mingyu đạt được, có người lại đưa dẫn chứng những lần "đu bám" nghệ sĩ khác nhưng không hợp lý nên bị bác bỏ ngay lập tức.

Mingyu không quan tâm lắm, chung quy cũng chỉ là những bài khiêu khích trước thềm ra mắt, sẽ có người xử lý thôi, cậu nhìn nhiều đến phát chán.

Nhưng Wonwoo thì không như vậy, cái tiêu đề "Mingyu ké fame Wonwoo" chói mắt như thế, người khác không nói, anh với Mingyu lại còn khá thân thiết khiến anh cảm thấy rất khó xử.

"Mai là ngày đóng máy, hôm nay anh có muốn làm gì không?"

"Em muốn làm gì anh làm với em." - Cơ hội tốt, phải nắm bắt.

"Thật sao?"

"Thật mà."

Chiều hôm đó Mingyu đưa Wonwoo về nhà của mình. Wonwoo nhìn cái mà Mingyu gọi là "nhà" trước mặt, nghĩ thầm trong lòng, cậu này có thật sự chỉ là diễn viên không vậy, rộng như này chó chạy cũng mỏi chân.

Haha, khiêm tốn quá rồi...

"Anh cứ tự nhiên nha, anh đợi em một chút em nấu cơm nhanh lắm."

Ngồi một chỗ cũng chán, Wonwoo đi xung quanh tham quan. Ngôi nhà được treo rất nhiều tranh ảnh, có lẽ đa phần là do Mingyu tự chụp, bởi vì phía dưới có đề tên cậu nên anh đoán vậy.

Bỗng Wonwoo thấy một bức ảnh được chụp rất đẹp, treo đối diện phòng ngủ, là cảnh hoa anh đào đang nở rộ. Bức ảnh này đặc biệt gây chú ý vì nó không hề ăn nhập gì với những thứ được treo kia, một màu sắc, một phong cách hoàn toàn khác.

Phía dưới tán cây đang xum xuê ấy, có một thân ảnh đang âm thầm cuối đầu đọc sách, có lẽ tâm điểm là hoa anh đào nên người đó rất mờ, cũng rất nhỏ, Wonwoo cảm thấy quen thuộc nhưng không thể đoán ra là ai.

Anh quay lại phía sau, nhìn cửa phòng ngủ của Mingyu một lúc, dẫu biết không nên bước vào nơi riêng tư của người khác, nhưng dường như có điều gì đó đang thôi thúc Wonwoo nhất định phải vào trong...

Ha, cửa khóa rồi.

Wonwoo thầm tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy mình hơi kì cục, vì thế anh quay lại chỗ ngồi, vừa lúc Mingyu dọn cơm tới.

Wonwoo nhìn bàn đồ ăn trước mặt, anh nhớ hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì đâu nhỉ, có cần thịnh soạn như thế không?

Anh lôi điện thoại ra chụp vài tấm hình, đăng lên IG cho fan xem, bảo là hôm nay mình được ăn ngon, không cần lo mình bị đói đâu nha.

Hai người ăn hết cả bàn đồ ăn, giờ Wonwoo mới để ý, sức ăn của Mingyu đáng nể thật, đồ ăn hôm nay hơn phân nửa là vào bụng cậu hết, trước đây đều là Mingyu mang đồ lên phim trường cho Wonwoo ăn, cả hai chưa từng có một bữa ra trò nên anh thật sự không biết.

"Được rồi ăn xong rồi, giờ em muốn làm gì nào?"

"Em chỉ muốn nấu cho anh ăn thôi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

Wonwoo có nhiều thắc mắc nhưng không dám hỏi, dù sao cũng đã đồng ý với người ta làm những gì người ta thích, Mingyu đã muốn vậy thì cứ như vậy đi.

Mingyu lôi Wonwoo sang sofa xem TV, chuẩn bị sẵn một hộp dâu tây cho anh. Wonwoo vừa gặm dây tây vừa xem phim, không để ý đến ánh mắt của Mingyu thỉnh thoảng lại lướt đến trên người mình.

Cậu rót cho anh ly nước, Wonwoo cầm lên nhấp một ngụm, Mingyu nhìn đến môi anh còn đang dính nước, hầu kết âm thầm lên xuống liên tục.

Khi phim chiếu đến phân đoạn nhân vật chính hôn người yêu của mình chúc ngủ ngon, đột nhiên khiến Wonwoo nhớ đến đoạn ký ức mấy hôm trước, anh trầm tư hồi lâu rồi lên tiếng:

"Mingyu à, em có thích ai bao giờ chưa?"

Mingyu khựng lại, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn anh. Wonwoo thấy mình hơi thất thố, vội giải thích:

"A, thì là tại anh thấy em không hay theo dõi ai cũng không đặc biệt thích cái gì nên anh tò mò thôi."

Mingyu vẫn im lặng, mắt nhìn xuống hai tay mình đang bồn chồn xoa qua xoa lại, không có ý định gì là sẽ nói chuyện.

"Anh xin lỗi, nếu như không muốn thì em không cần nói đâu, anh hỏi cho vui thôi m-"

"Em có, lâu lắm rồi, từ hồi em còn chưa làm thực tập sinh nữa cơ, anh muốn nghe không?" - Mingyu ngắt lời, chuyển ánh mắt đến nhìn thẳng vào anh, lời nói ra cực kì nhẹ nhàng, như đang khẩn cầu điều gì đó.

"Rất sẵn lòng."

"Em chưa bao giờ kể ai nghe chuyện này hết, anh phải giữ bí mật đấy nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top