3

Quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ suốt hơn một tuần, các diễn viên hầu như đều nắm bắt được nhân vật của mình, mọi thứ đang dần đi theo quỹ đạo vốn có của nó.

Mọi người đều nói Wonwoo sinh ra là để làm nghệ sĩ, không chỉ hát hay mà ngay cả diễn xuất cũng tốt không kém, mặc dù đây không phải sở trường của anh.

Wonwoo đã cố gắng trau dồi rất nhiều, từ tự lên mạng tra đến học hỏi các bạn diễn xung quanh, thậm chí còn đến trường đào tạo để xem qua cách mà diễn viên lấy cảm hứng để thể hiện nhân vật của họ.

Đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm cho tới. Đây là cách sống của Wonwoo suốt từ đó đến giờ.

Mùa đông vừa qua nên hiện tại tiết trời vẫn còn lạnh lắm, thể chất của Wonwoo rất dễ bị lạnh, anh vừa đọc kịch bản chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, vừa cầm lấy túi sưởi xoa xoa.

Mingyu ngồi bên cạnh dúi vào tay Wonwoo thêm một cái túi sưởi nữa, lôi bình giữ nhiệt của mình ra rót cho Wonwoo một ly trà mật ong nóng, thời tiết này cộng thêm việc phải nói nhiều, uống cái này vừa ấm bụng mà còn giúp tránh bị đau cổ họng.

Wonwoo đưa tay đón rất tự nhiên, tại vì quen rồi.

Chính là được Mingyu chăm đến quen đó.

Hôm thì trà chanh, hôm thì nước ép,... cứ đều đặn như vậy đã mấy hôm nay. Wonwoo đã bảo không cần đâu, nhưng Mingyu miệng thì dạ dạ nhưng hành động lại khác. Mấy ngày đầu còn mua cho cả đoàn phim, về sau chỉ mang cho mỗi Wonwoo, còn là đồ nhà làm.

Wonwoo ban đầu còn nghĩ cậu này có khi nào muốn lấy lòng mình không nhỉ, nhưng nghĩ lại địa vị cả hai không kém nhau bao nhiêu, với cả Wonwoo cũng chưa bao giờ nâng đỡ ai, cũng chẳng để ai trục lợi từ mình được.

Nên anh nghĩ Mingyu bị bệnh thích chăm sóc người khác, chắc ở nhà có em nhỏ hay thú cưng gì đó đại loại vậy.

"Wonu!!!"

Wonwoo hướng về phía tiếng gọi, trông thấy Hoshi hai tay quơ quơ từ đằng xa đi tới, phía sau còn có cậu hậu bối cùng công ty, Lee Dokyeom.

Dokyeom ra mắt sau Hoshi một năm với tư cách ca sĩ như Wonwoo, nhỏ hơn anh một tuổi, bằng tuổi với Mingyu. Dokyeom như một cục nam châm trái dấu với Wonwoo vậy, rất hoạt bát, rất năng nổ nên dễ gây thiện cảm với mọi người. Nói chung là một người đáng làm quen.

Nhưng mà rất ồn ào nha.

"Há lô!!!" - Mặt chưa thấy nhưng giọng Dokyeom đã vang ong ong lại đây.

"Tao có mua... cái gì nhỉ? À, có mua bánh bao với cả cà phê cho mày nè."

"Cảm ơn nha."

Hoshi đưa một túi cho Wonwoo, Mingyu cũng có một túi do Dokyeom đưa, trợ lý Minji và trợ lý của Mingyu cũng có, còn dư lại một phần để cho Seoha đang quay phim đằng kia.

"Khỏe hông?" - Dokyeom huých vào vai Mingyu.

"Thấy mày là mệt rồi." - Mingyu tay mở hộp bánh bao cho Wonwoo, mặt tỉnh bơ trả lời.

"Ủa hai đứa quen nhau hả?" - Hoshi hỏi.

"Dạ, tụi em học chung cấp ba."

Dokyeom và Mingyu quen nhau từ hồi cấp ba, sau này tuy khác ngành nhưng cùng trường nên dễ qua lại, hay chạy qua khoa của nhau chơi lắm. Cả hai giống như Wonwoo với Hoshi vậy, cũng gọi là tri kỷ đó.

Bên kia Dokyeom với Mingyu người đạp kẻ đá, bên này Wonwoo phải chịu đựng cái máy phát thanh Hoshi đang không ngừng luyên thuyên trên trời dưới đất.

"Hai cái loa này sao lại tới cùng lúc vậy chứ..."

Đang nói chuyện, bỗng Dokyeom lén liếc nhìn Wonwoo, rồi kéo Mingyu tốc biến ra chỗ khác.

"Sao rồi sao rồi, ổn hông?"

"...Không biết nữa."

"Ủa không biết là sao cha? Hơn tuần rồi đó, bộ định vậy hoài hả?"

"Thì... cũng phải có thời gian chứ. Tao có thể hiện rồi, nhưng mà hình như Wonu không có cảm giác gì hết."

"...Vậy rồi sao, mày tính sao?"

"...Thôi tới đâu hay tới đó đi."

Dokyeom biết bí mật này của Mingyu, cũng là người duy nhất biết Mingyu thích Wonwoo, hôm nay theo Hoshi đến đây ngoài thăm hỏi ra còn vì lí do khác, chính là do thám tình hình.

Nhưng mà có vẻ không khả quan cho lắm.

Dokyeom thật sự lo cho thằng bạn này của mình, thích người ta lâu đến vậy rồi, cơ hội đã ở ngay trước mặt mà còn không biết nắm bắt thì thật phải vả cho mười cái bạt tay, nhấn xuống hồ bơi mười mét, bắt ăn mười củ hành sống, cuộn trong mười lớp rong biển đem đi chiên giòn!

Cùng lúc đó, Hoshi trông thấy hai người kia đi xa, cũng nhích nhích lại gần, tranh thủ thỏ thẻ với Wonwoo.

"Ê, Kim Mingyu này hơi lạ nha."

"Hả?"

"Không thấy hả, ẻm quan tâm mày quá trời, coi đoàn phim có ai được ẻm cưng như mày không?"

"...Người ta bị thích chăm sóc người khác thôi, đừng có suy diễn bậy bạ, chắc ở nhà có nuôi thú cưng nên vậy đó."

"Ẻm nói vậy hả?"

"Không, tao đoán."

"....."

Này chắc thần tiên gì rồi, chứ người bình thường không thể như thế này được.

Thôi kệ đi, ngồi không tình yêu cũng tự tới mà ha.

Ừ.

Chắc vậy đó.

Phải không ta?

Nói chuyện qua lại được tầm nửa tiếng thì Hoshi với Dokyeom cũng về. Cả bốn chụp một bức ảnh xem như để quảng bá cho phim, rồi Wonwoo cùng Mingyu tiễn hai người kia ra xe. Trước khi lên xe, Dokyeom còn quay lại, nhìn Mingyu bằng ánh mắt nhiệt huyết, nắm tay cổ vũ một cách mãnh liệt. Wonwoo nhìn cả hai mà hâm mộ, thì ra bạn thân còn có thể support nhau mạnh mẽ vậy sao, hèn chi Mingyu diễn tốt vậy, quay sang nhìn Hoshi đang cười hì hì...

Thôi, có đến thăm là may rồi.

Nhìn thấy xe đã đi xa, Mingyu quay qua Wonwoo đang đứng bên cạnh, trùm nón áo khoác lên đầu cho anh, kéo dây kéo áo khoác lên, nhét tay Wonwoo vẫn đang cầm túi sưởi bỏ vào túi áo khoác mình rồi kéo anh quay vào trong.

Wonwoo không nói tiếng nào, rất ngoan ngoãn bị người ta dắt đi.

"Anh Wonwoo, cảnh tiếp theo mình diễn chung, anh tập với em trước được không ạ, có mấy chỗ em chưa nắm được, anh giúp em nha."

Seoha đã quay xong cảnh cá nhân, vừa thấy Wonwoo đi vào liền bổ nhào đến nói bằng cái giọng nhão nhoẹt, còn "trùng hợp" ngồi ngay cái ghế của Mingyu.

Mingyu thấy thế cũng không thèm nói gì, xách cái ghế khác lại tiếp tục ngồi cạnh Wonwoo.

"Nếu chưa rõ, chi bằng em hỏi em ấy thì tốt hơn, anh dù sao cũng không phải diễn viên mà."

Wonwoo một mặt cười cười chỉ vào Mingyu đang ngồi bên cạnh, trong lòng thầm thở dài, sóng này cứ đến mãi, anh né cũng phát ngán, đành nhờ Mingyu chặn hộ vậy.

Nói đến đây Seoha bỗng sượng ngang, không cười nổi.

Đương nhiên là không cười nổi rồi, mấy hôm quay chung với Mingyu cứ bị NG, hại Mingyu đứng chỉ cho cả buổi, cậu ngoài mặt không nói nhưng biểu cảm khó chịu trên mặt là không giấu được, Han Seoha đương nhiên cũng biết sợ, nào dám đòi hỏi được Mingyu giúp đỡ nữa, có khi nói không chừng đã bị người ta hỏi thăm đến mười tám đời tổ tiên từ lâu.

Mingyu được nhắc tên, quay qua nhìn Seoha, cô cũng nhìn lại, cứ thế một người không muốn giúp, một người không muốn nhờ, mắt đối mắt với nhau mà chẳng ai mở miệng nói lời nào.

"Chị Seoha, ban nãy anh Hoshi có ghé qua, cái này cho chị."

Minji từ đâu xuất hiện, cắt ngang không khí căng thẳng này, đưa Seoha cái túi ban nãy mà Hoshi cho rồi cứ vậy mà chạy đi chỗ khác.

Cứu tinh.

Seoha thầm nghĩ, mà Wonwoo cũng nghĩ y chang, anh mặc dù thích yên tĩnh, nhưng không phải kiểu này, thật không nghĩ tới quan hệ giữa hai người họ lại không tốt đến thế, còn vì sao không tốt thì anh cũng lờ mờ đoán được.

"A, vậy thôi em đi ăn đây, chút nữa mình nói tiếp nha anh."

Cơ hội đến mà không nắm lấy chỉ có ngu thôi, Seoha nói dứt câu liền dọt ngay ra chỗ quản lý của mình, ngay cả xấp kịch bản ban nãy đem đến cũng không thèm mang theo.

Wonwoo nhìn theo mà lắc đầu, nhớ đến mấy kiểu tiếp cận của Han Seoha từ khi gặp mặt đến giờ, thêm đống scandal đã tẩy trắng của cô ta, cảm thấy thật phiền phức, nhưng cũng không làm được gì.

Mingyu ngồi bên cạnh, thu hết biểu tình của Wonwoo vào mắt, trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Wonwoo thấy đồ Seoha để quên, định quay sang Mingyu bảo là mình đi trả, nhưng thấy cậu cứ im lặng mà nhìn chăm chú vào mình, không biết là cậu đang nghĩ gì, Wonwoo đoán là chuyện ban nãy làm tâm trạng Mingyu không vui nên mở miệng hỏi.

"Em sao thế?"

"A? À dạ không, em đang nhớ thoại thôi."

Mingyu bị hỏi nên giật mình đôi chút, cười hì hì cho qua rồi rót cho Wonwoo một ly trà mật ong, sau đó cầm kịch bản lên đọc.

Tối hôm đó tên của Han Seoha nằm trên đầu Hotsearch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top