18

"Người năm đó đẩy anh xuống hồ, chính là chú của em."

Ngày hôm qua Wonwoo đã nói như thế, Mingyu thấy trạng thái của anh không tốt nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ kêu anh về ngủ tạm ở nhà mình một đêm để cậu tiện quan sát, Wonwoo hiện tại mà ở một mình thì chỉ khiến người khác càng lo lắng hơn mà thôi.

Trời vừa sáng, cậu lái xe đến trại giam, nơi mà ông Kim Min Sung - chú ruột của Mingyu, người năm đó hại cậu phải rời xa Wonwoo để về giải quyết mớ hỗn độn do ông ta gây nên.

Mingyu bước vào phòng thăm nuôi, nhấc chiếc điện thoại bên cạnh kề vào tai, câu đầu tiên cậu hỏi chỉ có một: "Năm đó còn một người nữa bị ông hại, tại sao lại không nói ra?"

Kim Min Sung khựng lại, sau đó cười khẩy: "Nó chưa chết sao, mạng cũng lớn thật."

"Lúc ôm tiền bỏ trốn, tao đã thuê một người chờ sẵn ở đó chở tao ra biển để vượt biên rồi, tốn cả mớ tiền đấy, ai ngờ chúng mày đuổi theo lẹ quá, tao chạy bán sống bán chết, có kịp nhìn thấy gì đâu. Mà cũng tại thằng đó, ai biểu nó ngồi sát hồ nước quá chi, đã không biết bơi còn bày đặt, đáng đời."

Ông ta khoái chí cứ như thể, bản thân đã làm nên đại sự gì vậy, mồm miệng cay độc vô cùng.

Mingyu cố gắng kiềm chế, cậu lên tiếng: "Sao năm đó ông không nói?"

"Tao nghĩ nó chết rồi, ngu gì lại rước thêm một tội nữa cho mình."

"Vậy nên ông cứ trơ mắt nhìn anh ấy chết dần?"

"Cứu nó để chúng mày bắt được tao à, mày có thấy ai đang chạy trốn mà dừng lại cứu người không hả thằng ngu, mà tao chỉ vô tình đụng trúng chứ có cố ý đâu, nó cũng còn sống đến tìm mày đòi nợ còn gì?"

Ông ta bắt chéo chân, chắp tay lên gối, hệt như khi còn tại vị phó giám đốc, cái ghế mà ông ta đã tự mình xuống khỏi vậy: "Haha, sẵn rồi thì thay tao đền tiền cho nó luôn nhá, mày có nhiều tiền mà. Nhờ ơn ba mày còn niệm tình cũ mà xin giảm án cho tao, vài năm nữa là tao ra tù rồi, đến lúc đó lại trả cho mày."

Mingyu nhìn con người vô liêm sỉ trước mặt, lên tiếng: "Ông nghĩ ông sẽ được ra tù sao?"

Nói xong liền bỏ đi, để lại Kim Min Sung rào thét khản cổ mà chất vấn, cậu chỉ cần một câu xác nhận thôi, như vậy là quá đủ rồi

Mingyu về đến nhà, vừa ngồi xuống ghế liền thấy Wonwoo dụi mắt từ trên lầu đi xuống, trên người còn mặt bộ đồ ngủ rộng thùng thình mà cậu cho mượn.

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh cậu, nhận lấy ly nước ấm từ tay Mingyu, uống xong liền thở một hơi thật dài như mèo con.

Mingyu không cố gắng vòng vo, cậu kể hết một lượt đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn dùng lời lẽ dễ nghe nhất khiến anh thoải mái, cũng không cố tình giấu diếm chuyện vừa sáng ra đã đến đối chất với người ta.

Wonwoo trầm mặt không nói, anh sớm đã không còn bị chuyện đó ám ảnh, anh cũng sẽ không để ý đến việc Kim Min Sung có quan hệ với Mingyu, nhưng cậu nghĩ như thế nào thì anh không đoán được, Wonwoo không muốn cậu vì vậy mà lại cảm thấy bản thân có lỗi với anh.

Mingyu nắm tay này của Wonwoo, rồi lại nắm lấy tay bên kia của anh, sau đó kéo hai tay lại gần nhau, dùng tay của mình bao trọn lấy tay anh, sưởi ấm đôi tay lạnh, cũng như sưởi ấm trái tim đã từng bị giày vò của Wonwoo.

"Em xin lỗi."

"Đâu phải lỗi của em."

"Xin lỗi vì lúc ấy không ở bên cạnh anh."

Sâu trong đôi mắt Mingyu, Wonwoo nhìn thấy có tia sáng ấm áp đang lan tỏa từng chút một đến bên cạnh anh, vừa nhiệt tình lại vừa rụt rè như sợ anh sẽ bị nó làm tổn thương, nếu anh không chấp nhận, có lẽ tia sáng đó sẽ vụt tắt, trở thành một vùng ảm đạm, mãi mãi cô đơn trong bóng tối.

Cậu buông tay anh, đặt tay lên đầu gối, nghiêm túc nói: "Từ rất lâu rồi, vẫn còn một chuyện em muốn nói với anh... Hai chúng ta, đã từng gặp nhau rồi, còn rất thân."

"Ừm, anh biết mà."

"Không phải hồi còn mẫu giáo, chúng ta gặp nhau ba lần rồi, chính là khi còn học đại học."

Nói rồi cậu đưa ra một tấm ảnh, chụp hai người đang ngồi học cùng nhau, một người thì cặm cụi đọc sách, chính là Wonwoo, người còn lại dường như không để tâm đến cuốn sách đang cầm trên tay lắm, chỉ chăm chăm dáng mắt vào người đối diện, mà ánh mắt đó, lại không thể miêu tả thành lời.

Wonwoo ngớ người, bỗng những ký ức bị chôn sâu trong tiềm thức cứ luân phiên tìm cách thoát ra, từ từ biến đổi rồi lại đồng nhất, tạo thành một chuỗi ký ức đã từng bị quên lãng nay lại hiện rõ mồn một.

Wonwoo nhớ rồi, nhớ mình của năm tháng thanh xuân ấy tươi sáng thế nào, nhớ cậu đàn em năm ấy đáng yêu ra sao, nhớ từng khoảnh khắc vui vẻ bên nhau mà chỉ như mới vụt qua phút chốc, và cũng nhớ... mình từng bị bỏ rơi như thế nào.
.
.
.
Quay về khoảng thời gian những năm đại học, đã được hai năm kể từ khi Wonwoo và Mingyu quen biết và trở nên thân thiết như hiện giờ. Cả hai gặp nhau không thường xuyên lắm vì khác lịch học, chủ yếu là vào các ngày cuối tuần và ngày nghỉ, nhưng chỉ có hai người thôi nên ngay cả Hoshi cũng không biết cả hai lại thân thiết đến vậy.

Như hiện tại, mặc dù lớn hơn nhưng Wonwoo luôn là người nhận được sự chăm sóc từ Mingyu. Anh rất hay bỏ bữa vì vướng nhiều lịch học, nhưng cậu luôn khăng khăng ép anh ăn cho bằng được. Bất cứ cái gì Mingyu cũng giành làm, cậu nói, vì anh sống xa ba mẹ, nên cậu sẽ là người nhà của anh.

Cứ vui vẻ như thế cho đến một ngày, bỗng Mingyu gửi cho anh một tin nhắn, cậu bảo rằng mình có chút việc gia đình nên sẽ bảo lưu kết quả học tập, chúc anh thuận buồm xui gió trong học tập, hạnh phúc với ước mơ của mình, cậu sẽ luôn là hậu thuẫn lớn nhất của anh.

Và mất tâm, không liên lạc được, cả nhà cũng chuyển đi, cứ thế biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Wonwoo đã hỏi Dokyeom rất nhiều lần, cậu ấy đều nói là không biết. Anh xin mượn hồ sơ nhập học của Mingyu từ trường, nhưng không có thông tin nào hữu dụng, giống như mọi thứ đều là giả vậy.

Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi thật rồi, bị vứt bỏ một cách trắng trợn, chẳng hề có một lời tạm biệt nào ngoài cái tin nhắn không hình dung được cảm xúc đó.

Di chứng từ lần tai nạn 3 năm trước đến nay vẫn còn âm ỉ, cú sốc bất chợt xảy đến khiến ký ức của anh lại một lần nữa hỗn loạn, do đó sau nhiều năm gặp lại, Wonwoo đã không còn nhớ cậu đàn em bỏ rơi mình năm xưa, có lẽ bản thân anh đang tự tạo cho mình một lớp bảo vệ, không dám đón nhận thêm sự đẹp đẽ chóng vánh nào nữa.
.
.
.
Wonwoo cứ nhìn Mingyu rất lâu như thế mà không nói lời nào, như đang chờ cậu cho mình một lời giải thích thỏa đáng, lời giải thích muộn màng sau nhiều năm.

Mingyu không dám nhìn anh, đưa mắt hướng về nơi khác để tự trấn an mình: "Ba của em rất thương anh em trong nhà, vì ngày xưa ông bà nội rất nghèo, cả nhà bươn chải lấm lem, dựa vào nhau mà sống, ba trân trọng khoảng thời gian đó nên không làm khó chú, ông ấy bị tạm giam vài hôm rồi lại được bảo lãnh. Nhưng ông ta chứng nào tật nấy, 3 năm sau lại tiếp tục đi lại con đường cũ."

Kim Min Sung một lần nữa phá nát sản nghiệp nhà họ Kim, công ty nổi lên sóng gió, ba Mingyu một mình không chống chọi lại nhiều vấn đề như thế, cần có người thân thuộc nhất ở bên hỗ trợ, và người đó không ai khác chính là Mingyu.

Mingyu năm đó chỉ vừa mới năm hai đại học, tỉ lệ thành công là vô cùng thấp, cậu sợ nếu tiếp tục dây dưa qua lại với Wonwoo, một khi gia đình tuyên bố phá sản, những người xung quanh cậu bao gồm cả anh đều sẽ bị liên lụy, vì thế cậu chọn chấm dứt một lần, cứ thế biến mất sẽ là tốt cho tất cả.

Nhưng sau đó cậu lại hối hận rồi, cậu rõ ràng đang xem thường cảm xúc của anh, rõ ràng không xem trọng tình bạn này nên mới hành động ngu ngốc như thế, nhưng đã trễ rồi, cậu bây giờ đang kẹt trong vòng tranh chấp của lũ người tham lam này, chờ đến khi giải quyết xong, nhất định cậu sẽ bù đắp cho Wonwoo thật xứng đáng.

Nhưng giải quyết xong rồi, anh lại trở thành người ở trên đỉnh cao, người mà cậu không thể nào với tới, vì vậy mặc kệ lời khuyên của gia đình, cậu bước chân vào cái giới showbiz thị phi này chỉ để chờ một ngày có thể tiến đến gần hơn với người mà cậu luôn mơ ước, và Kim Mingyu đã làm được.

Mingyu yên lặng chờ lời hồi đáp từ người bên cạnh, cậu chậm rãi nhìn anh, đôi mắt ấy dường như không có một chút gợn sóng nào, yên tĩnh đến mức làm người ta bồn chồn lo lắng.

"Em xin lỗi, em xin lỗi rất nhiều, em cái gì cũng không đúng, tất cả đều là em sai, vậy nên xin anh, đừng im lặng như thế được không?"

Anh vẫn không lên tiếng, Mingyu lúc này như đã có câu trả lời cho mình, cậu chuẩn bị đứng dậy tránh đi nơi khác, chừa cho mình và anh một con đường cuối, là tốt hay xấu, do bản thân tự định đoạt.

Bỗng cậu cảm nhận được một sự ấm áp đột ngột, thay cho câu trả lời, Wonwoo ôm chầm lấy Mingyu, ôm thật chặt, một tay xoa đầu, một tay xoa lưng để trấn an cậu. Anh thở dài một hơi, cười nói: "Anh đã sớm quên từ lâu rồi, em không cần dằn vặt bản thân mình nhiều như thế."

Phải, anh đã quên từ rất lâu rồi, nếu hôm nay không nhìn thấy tấm ảnh đó chắc có lẽ cả đời này anh cũng chẳng nhớ mình đã từng có một khoảng thời gian tăm tối như thế.

Không cần biết quá khứ như thế nào, nhưng hiện tại anh cảm thấy mình đã đủ hạnh phúc rồi, ít ra là ngay bây giờ, còn tương lai ra sao, cứ tùy ý vậy.

"Cảm ơn em, vì đã quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top