15

Wonwoo phải nghỉ ngơi do bị cảm, thật ra cũng không đến nỗi nào, nhưng Mingyu cứ nhất quyết bắt anh tạm ngưng công việc cho bằng được, bây giờ phần lớn thời gian ở nhà không xem TV thì là ngắm cảnh đêm, người của Wonwoo sắp nhũn ra thành cọng bún rồi.

Đối diện tòa chung cư có một cửa hàng photobooth, nhìn đám bạn trẻ hihi haha bước ra khỏi buồng chụp, thi nhau quét mã QR, Wonwoo bỗng nhớ đến lần trước mình cũng từng chụp kiểu như vậy cùng Mingyu, không biết mã QR trên đó còn quét được không nhỉ.

Anh mở ngăn kéo đầu giường, lôi chiếc ảnh nhỏ bị chủ nhân quên mất ra, hì hục một hồi nhưng mã của tấm ảnh đã hết hạn từ lâu rồi.

Wonwoo thở dài, mang theo tấm ảnh ra ngoài phòng khách, tùy tiện xem một chương trình hẹn hò trên TV.

Cô gái kia rất xinh đẹp nhưng không may bị khiếm thính, đang dùng ngôn ngữ ký hiệu biểu đạt chân thành tình cảm của mình cho chàng trai đối diện. Anh chàng cũng biết thủ ngữ, dịu dàng đáp lại lời bày tỏ của cô gái.

Wonwoo cảm thấy khá thú vị, vừa nghĩ khi nào rảnh sẽ học thử một chút thủ ngữ, sau này có thể giao tiếp với vài người bạn cũng bị khiếm thính của mình, bỗng anh nhìn xuống tấm ảnh đang đặt trên bàn, nhìn chằm chằm rất lâu.

Wonwoo cầm tấm ảnh giơ lên song song với màn hình TV, anh nhìn lời bày tỏ bằng thủ ngữ cuối cùng của cô gái, lại nhìn động tác tay của Mingyu trong ảnh một lần để so sánh.

"I - LOVE - YOU"

Lời tỏ tình của cô gái được chàng trai đồng ý, cả hai nắm tay nhau, bước vào cánh cửa tình yêu trong tiếng vỗ tay của mọi người, đánh dấu kết thúc có hậu của một mối tình đơn phương nhiều năm.

Wonwoo thẫn thờ nhìn tấm ảnh trên tay, cơn đau đầu đột ngột kéo đến khiến anh không thể suy nghĩ được gì, đành mang nó trả lại ngăn kéo, mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này rất dài, dài đến tận những năm còn học mẫu giáo của Wonwoo. Đó là một ngày đi học bình thường, dậy sớm, ăn sáng, gặp bạn bè, vừa nghịch đồ chơi vừa cười đùa vô cùng vui vẻ.

Khi ấy bên cạnh Wonwoo xuất hiện một bạn nhỏ trông rất đáng yêu, còn kêu Wonwoo là anh, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau làm cái đuôi nhỏ, tên là gì nhỉ, à đúng rồi, gọi là bé "cún con".

Đó là tên các cô giữ trẻ đặt cho bạn nhỏ, nghe rất dễ thương đúng không, nhưng tiếc là Wonwoo không biết tên thật của bé cún con, ngay cả mặt cũng không nhớ rõ, Wonwoo chỉ nhớ bé cún con có một cái vòng tay rất đẹp, màu xanh ngọc, mẹ nói màu đó là màu may mắn, vì thế Wonwoo nhớ kĩ lắm.

Nhưng mà bỗng một hôm mẹ bảo phải chuyển nhà gấp, Wonwoo buồn lắm vì không kịp tạm biệt bé cún con, nhưng từ đâu bé cún con xuất hiện ngay trước cửa nhà của Wonwoo, tặng cho Wonwoo chiếc vòng tay xanh ngọc ấy, vừa khóc vừa nói lời tạm biệt.

Wonwoo không có gì quý giá, chỉ có chiếc móc khóa hình con gấu được cô ở trường mầm non khen thưởng do lao động tốt, vì thế cũng đem tặng nó cho bé cún con, xem như là quà chia tay.

Kể từ đó đã rất lâu rồi, không biết bé cún con sống có tốt không, Wonwoo cũng đã dần quên đi đoạn ký ức ngắt quãng ấy, bây giờ lại mơ thấy chuyện cũ, trong lòng không khỏi bồi hồi, có lẽ mình và bạn nhỏ đó chỉ có duyên qua đường, nên là thôi vậy.

Tỉnh dậy từ trong giấc mơ, Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa xối xả, anh không thích nước, cũng không thích mưa, xem ra lại là một ngày nhốt mình trong nhà nữa rồi.

Wonwoo buồn chán lướt mạng xã hội, ngón tay bỗng dừng trước một bài viết có lượt tương tác cực cao, mà người trong ảnh không ai khác chính là Kang Dong Hyun.

Bài viết rất dài, minh chứng đầy đủ, vạch mọi tội danh từ khi ra mắt đến giờ của hắn, nào là dùng quan hệ để thăng tiến, ăn hiếp đồng nghiệp, bám váy đại gia,... và gần đây nhất chính là vụ việc lần trước của Wonwoo, cũng chính do Kang Dong Hyun làm.

Trích bài xin lỗi của hắn, Kang Dong Hyun thừa nhận vì ghen tỵ với Wonwoo, cảm thấy bản thân cũng xứng đáng có được những gì Wonwoo đang có nên sinh ganh ghét, dẫn tới những hành động ngu ngốc, mong anh và mọi người hãy tha thứ, cho mình cơ hội làm lại.

- Thời tới cản không kịp.

- Ủa nhớ hồi đó công ty thiết lập cho ảnh là tốt bụng, chăm chỉ, thích chăm sóc người khác gì đó mà, sao giờ để người ta "chăm sóc" lại vậy =))).

- Loại nhân cách này mà cũng tồn tại được lâu vậy sao, bộ ra đường không sợ sét đánh hả ta?

- Khiếp, đã bất tài còn bám váy, tính ra phốt của ông này đâu có ít, đúng là chỉ có lũ ngoan cố kia mới thích được.

- Huhu Wonwoo tội nghiệp của em, anh đừng buồn nha, kẻ vô ơn cũng gặp quả báo rồi.

Vô ơn sao?

Wonwoo chưa từng nghĩ như vậy.

Kang Dong Hyun hại anh không phải lần một lần hai, anh đều biết cả, sở dĩ nhắm mắt làm ngơ là vì ơn cứu mạng của bố mẹ hắn đối với anh. Wonwoo đã giúp rồi, cũng đã báo đáp rồi, bao nhiêu năm nay chắc có lẽ cũng đã đủ, nên kết thúc thôi.

"Cảm ơn em, Mingyu."

Wonwoo gọi cho Mingyu, cơn mưa rào ngoài kia tựa như đang gột rửa hết thảy những vướng bận đã nấp sâu trong lòng anh, mang đến một bầu trời mới, tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

"Anh ổn hơn chưa?"

Thật ra cậu đã rất lo lắng, lo anh sẽ giận vì mình làm mà không báo trước, nhưng Mingyu không thể tha thứ cho bất kì ai xem thường người quan trọng của mình, vì Wonwoo, là giới hạn của cậu.

"Anh đỡ hơn nhiều rồi, tạnh mưa em có thể qua đây không, anh muốn đưa em đến một nơi."

Mingyu đáp ứng, nhưng chưa đầy 20 phút sau, cậu cả người đã ướt sũng đứng ngay cửa, Wonwoo nhìn mà chỉ biết cười trừ.

"Vào đây."

____________________

(Photobooth)

(Thủ ngữ mà Mingyu đã dùng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top