10
Mingyu về nhà thăm bố mẹ, tiện thể mang qua ít đồ bổ mà người ta quảng cáo là tốt cho sức khỏe người lớn tuổi.
Mẹ nấu cơm trong bếp, Mingyu nhàn rỗi không có gì làm đành mở TV xem mấy chương trình tiêu khiển để giết thời gian, em gái ngồi bên cạnh xem điện thoại, lại thình lình đập vào mắt là tin đồn hẹn hò của anh trai.
Diễn viên như Mingyu không ít lần bị người ta ụp cho cái nồi "lén lút hẹn hò", Minseo đã không còn lấy làm lạ, nhưng lần này lại là nam, vả lại nhìn vào hình chụp, cô thật sự hiếu kỳ anh trai mình có thể thân thiết với người khác như vậy sao? Trước nay rumor hẹn hò chỉ toàn là hint qua đường, một là chạm mắt hai là đụng vai, chính là rất không đáng tin, lần này tiếp xúc gần như thế quả là được dịp cho mấy tay săn ảnh hưởng lợi, nhưng mà nhìn bóng lưng này sao cứ thấy quen quen kiểu gì...
Minseo học Y, năm nay đã là năm cuối, hầu như không có nhiều thời gian theo dõi mạng xã hội, cô nghĩ có lẽ đã từng thấy qua ca sĩ này trên TV rồi, nhưng cảm giác lại không đúng lắm, hình như còn thân thuộc hơn nhiều.
.....
Đột nhiên có nhiều hình ảnh xoẹt ngang tâm trí Minseo, dẫn cô đến một nơi quen thuộc, chính là trong cuốn album đó, cuốn album được cất kĩ trong bàn làm việc của Mingyu, chứa duy nhất ảnh của một người con trai mà Mingyu âm thầm lưu giữ, toàn là chụp lén sau lưng. Minseo chưa từng thấy mặt, chỉ biết là một người rất quan trọng của Mingyu.
Không lẽ...
"Đừng nói là anh ấy đó nha, là ảnh đúng không, cái anh mà anh thích hồi đại học!"
Minseo giơ điện thoại lung tung trước mặt Mingyu, cậu giữ tay em gái lại để xem cho rõ, xem xong liền trợn tròn mắt. Cậu vội lấy điện thoại mình ra, xem kĩ tin tức hiện ngay đầu trang tìm kiếm.
Nhìn biểu hiện của Mingyu như vậy, Minseo đã rõ ràng đáp án trong lòng, cô hỏi lại một lần nữa: "Thật sự là anh ấy sao?!"
Trời đất mẹ ơi, điên rồi, Kim Mingyu, à không, mình điên mới đúng.
Đã đến mức này rồi sao?
"Vậy ra ban đầu anh đòi đi diễn cho bằng được, là vì anh ấy đúng không?"
Ai biết được công việc đang ổn định, vậy mà dứt khoát bị gạt ngang, ban đầu còn tưởng đam mê ngày xưa của Mingyu quay trở lại, không ngờ là cố tình chen chân vào giới giải trí phức tạp đó để tiếp cận người kia, đúng là tình yêu làm con người ta mờ mắt!
Mingyu im lặng, à không, là không còn mặt mũi để trả lời. Minseo trố mắt nhìn anh trai mình hồi lâu mà không nói gì, cho đến khi hoàn toàn vượt qua cú sốc mà Mingyu mang lại mới xổ ra một câu: "Em méc mẹ."
Mingyu vội bịt miệng em gái, lôi vào phòng đóng cửa cái rầm.
"Hai đứa nó làm sao vậy?"
"Chắc nổi điên."
Minseo bên trong phòng vùng vẫy thoát ra, nheo mắt đánh giá anh trai mình, sau đó giọng điệu oán trách mà than thở:
"Thì ra anh theo dõi người ta từ đó đến nay, vậy mà em còn tưởng anh ấy biến mất, hại em buồn giúp anh tận một năm trời luôn đó!"
"Em đâu có hỏi."
"Không hỏi thì anh không nói hả?!"
Mingyu bị trừng mắt nhìn chằm chằm, thần sắc của sinh viên Y năm cuối đúng là "không chê vào đâu được", còn nhìn nữa chắc tối ngủ mơ thấy ác mộng quá.
Mingyu lôi hộp mỹ phẩm dưỡng da trong túi ra tặng cho Minseo, cô mới thôi không chấp nhất với anh trai mình nữa, nhưng mà không được, vẫn phải hỏi cho rõ ràng.
"Vậy hai người yêu nhau rồi hả?" - Còn bị chụp hình nữa chứ.
"Được vậy cũng mừng."
"Thế tiến triển tới đâu rồi?" - Kiểu này sao thấy nghi ngờ quá.
"Chắc cũng có hi vọng."
"Anh ấy từng yêu ai chưa?" - Có khi người ta chưa quên tình cũ nên khó mở lòng lắm.
"Chưa."
"Bao năm qua chẳng lẽ anh ấy chưa từng quen ai sao?" - Anh thật sự tự tin à?
"Anh hỏi rồi, chưa từng."
Ồ? Vậy ha?
"Thế có định lên đính chính không, bình thường mấy vụ này tin đồn còn chưa nghe là đã thấy bài thanh minh của anh rồi, hành sự nhanh gọn không chừa cho ai chút mặt mũi nào hết."
"..."
Kiểu này là không muốn đính chính chứ gì?
Mingyu im lặng không nói, có lên giải thích hay không thì không quan trọng, thứ mà cậu bận tâm hơn cả, là phản ứng của người kia.
_____
"Jeon Wonwoo!!! Sao có thể giấu bạn bè chuyện quan trọng như thế này hả?"
Hoshi đùng đùng xông vào phòng thu âm, làm trợ lý Minji hốt hoảng né đường, xém chút là bị hổ tông rồi.
Wonwoo tháo tai nghe xuống, mặt khó hiểu mà nhìn Hoshi.
"Đừng có giả vờ, báo đăng tin rồi đừng hòng chối nữa!"
Wonwoo nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt, chân mày nhíu lại thành hai đường giữa trán, vội lướt đọc bình luận của cư dân mạng.
- Áaaaaaaa!!!???!!!???
- Đến mức này rồi sao, real như thế này rồi sao?!
- OTP điên rồi!
- Chỉ đóng chung có một bộ phim, thuyền này có cập bến nổi không?
- Do góc chụp thôi, mấy người không xem ảnh mới nhất à, thổi bụi, là thổi bụi đó.
- Thổi bụi cũng đâu cần sát như vậy, đừng có ở đó đục thuyền người ta!
Wonwoo mắt giật giật, nhanh chóng lướt tới bức ảnh được fan khác chụp thấy rõ là đang thổi bụi, quay lại cho Hoshi xem.
"Cập nhật thông tin nhanh nhạy một xíu đi."
Hoshi nhìn chăm chú hồi lâu, xác định là không hôn nhau liền yên tâm vài phần, cũng may con mèo nhỏ ngốc nghếch này chưa bị người ta ôm đi mất, ôm đi rồi một mình làm sao chống lại nổi nanh vuốt kia được đây, là Kim Mingyu lại càng nguy hiểm hơn.
"Không đúng, đã nói rồi, Kim Mingyu này chắc chắn có vấn đề."
"..."
Wonwoo không thèm nghe Hoshi lảm nhảm nữa, trực tiếp đeo tai nghe, ý đuổi người đã hiện rõ rành rành.
Hoshi hậm hực trong lòng, không còn cách nào khác, đành tự đi thăm dò Mingyu trước, phòng hờ có ý đồ gì liền nhanh tay dẹp gọn, phải bảo vệ mèo nhỏ.
Đúng, sứ mệnh cao cả bây giờ là phải bảo vệ con mèo ngu ngốc kia!
"Con mèo ngu ngốc" được nhắc đến sau khi thu âm xong liền nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia có vẻ vô cùng khẩn trương.
"À, em, ý là, ý em là, em không nghĩ... không nghĩ chỉ đi chơi một chút lại mang đến phiền phức cho anh rồi..."
"..."
"Em sẽ ngay lập tức kêu người xóa mấy bức ảnh đó đi, cho nên là, cho nên là... anh đừng giận em có được không."
"Anh sao lại giận em, đâu phải lỗi của em, em lo lắng cái gì." - Wonwoo bên này bật cười thành tiếng, cảm thấy đứa nhỏ này thật ngây thơ, mới chỉ là tin đồn nhảm đã hốt hoảng thành như thế, không giống tính cách bình thường chút nào.
Mingyu nghe thấy như vậy mới yên tâm vài phần, cậu còn sợ Wonwoo chê mình mang đến phiền phức, sẽ không muốn gặp mình nữa, đến lúc đó công sức bao lâu nay phải xây dựng lại từ đầu rồi.
"Wonwoo này, anh có muốn hôm nào qua nhà bố mẹ em chơi không, mẹ em nấu ăn ngon lắm."
"Mong là hai bác không chê anh phiền, cho anh gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ em nhé, hôm nào rảnh anh sẽ mang quà qua biếu hai bác."
"Dạ."
Mingyu cười thầm trong lòng, đưa được người về nhà, tiếp theo chỉ cần biến "bố mẹ em" thành "bố mẹ" nữa là được.
Một chút nữa thôi.
Mingyu còn muốn tán gẫu thêm vài câu nữa, nhưng cảm thấy mình biểu hiện hơi nhiều, anh ấy còn có công việc, không rảnh ở đây tiếp tục cùng mình hàn huyên này kia, đành nhanh chóng nói lời tạm biệt.
Mới không gặp mấy tiếng đã nhớ rồi.
Minseo nhìn dáng vẻ mê muội của anh trai, gương mặt viết to chữ "chê", sau đó phóng lẹ ra khỏi phòng, mặc kệ ai đó còn đang thơ thẩn cười một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top