C H Ư Ơ N G 2

Hoa tàn rồi, năm sau vẫn trở lại. Nhưng thời gian tươi đẹp ấy..sẽ trôi theo dòng chảy kí ức mà lướt qua. Sẽ chẳng còn cơ hội nào để trở lại và nói với nhau chữ yêu dang dở. Chẳng còn trở lại để sửa chữa những điều thiếu xót..và rồi cuối cùng chỉ còn có thể ngồi nhìn lại năm tháng ấy vội vàng biết bao nhiêu.
Còn nhớ bầu trời năm ấy, cái năm mà hắn còn đèo cậu về nhà..nhớ cái bầu trời hôm đấy, mặt trời như đang muốn trốn vào những rặn mây, làm cho phía chân trời xa xôi kia kéo theo một vệt nắng mang sắc vàng nhẹ...nó đẹp, thật sự đẹp đến mức tưởng chừng như vô thực. Tại thời gian đẹp nhất thời học trò, cậu đã dùng toàn bộ ấm áp mà đối đãi với hắn..chẳng cần biết hắn có cảm nhận được hay không, cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn để tâm đến hắn theo cách của riêng mình.
Thật ra thì hắn biết ấy chứ...hắn cũng như cậu, vẫn luôn để tâm đến đối phương, nhưng chẳng ai dám tỏ tình..vì sợ rằng những thứ mình cảm nhận chỉ là ảo tưởng của bản thân...vậy nên cả hai mới như hiện tại...
___________
Còn 3 tuần trước khi rời đi, cậu bỗng nhận được tin nhắn mời đi họp lớp.
Lâu rồi không gặp..cậu ngồi trầm lặng trong suốt buổi họp mà chẳng biết nói gì,vốn dĩ cậu cũng không nói chuyện gì nhiều với mọi người trong lớp ngoài hắn... Nhưng hiện tại cậu cũng chẳng biết nói gì với Kaiser cả, vì sau hôm tốt nghiệp, cả hai đã chẳng gặp nhau nữa, cậu cắt đứt với hắn không lời từ biệt,có lẽ là vì tình cảm ấy...lẽ vì không muốn một ngày hắn nhận ra rồi cả hai sẽ khó xử,bây giờ còn ngồi kế hắn..xui thật. Bỗng Kaiser cất giọng hỏi:
-muốn ra ngoài không?
Hả- à ừm.
Cả hai ra ngoài mà không để ý ánh mắt của ai đó đang dõi theo
Bước lên tầng cao nhất của tòa nhà, hắn lấy điểu thuốc cuối cùng trong hộp ra rồi châm lửa.
-Có tâm sự gì sao?
Ngày trước mỗi khi có phiền muộn, hắn sẽ trốn lên sân thượng của trường học mà hút thuốc. Không ngờ cho đến bây giờ, cậu vẫn luôn nhớ thói quen đó.
Hắn chỉ liếc nhìn cậu, chẳng lời hồi đáp. Đúng thật rằng hắn có phiền muộn..nhưng phiền muộn ấy của hắn là cậu. Vốn muốn chôn tình cảm này sâu trong tim, nhưng nay gặp lại tim hắn lại lần nữa loạn nhịp. Hiện tại hắn đã đính hôn với con gái của công ty đối tác, một phần là để giữ mối quan hệ tốt với đối tác,phần còn lại là để quên đi cậu...
Vốn chẳng muốn làm tổn thương đến cô gái kia, nhưng mỗi lần trò chuyện cùng cô ấy, hắn đã luôn vô tình nhắc về cậu.
Thấy hắn im lặng, cậu cũng chẳng hỏi thêm. Cả hai chỉ đứng đó, nhìn về phía những đám mây đằng xa..mây hôm nay như chứa bao muộn phiền, từng áng mây đen kéo tới nhạt nhòa đi cành nắng vàng nhẹ. Bầu trời hôm nay cứ như cái hôm tốt nghiệp, lúc hai người tạm biệt nhau..cái lúc mà hắn còn chưa biết rằng đó sẽ là lần cuối hai người cười nói vui vẻ. Bầu trời hôm ấy mấy chốc đã bị che lấp bằng mây đen, những cơn mưa nặng hạt đổ xuống. Cả hai cũng nhau trú mưa, cùng nhau vui cười...liệu thời gian ấy còn quay lại được không?
__________
Thanh xuân của hai ta trôi theo mùa hạ năm ấy
Để lại tôi mang nỗi nhớ từng ngày
Và nếu một ngày nắng hạ trở thành gió đông
Và nếu mai đây cậu chẳng còn trở lại
Tôi phải làm sao đây..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kainess