Ramen

Ramen~~
---
Shin không nhớ mình đã thở dài bao nhiêu lần từ lúc bước vào căn hộ đến giờ. Anh đặt túi đồ lên bàn, nhìn về phía sô-pha, nơi có một bóng người đang cuộn tròn trong chăn như một con mèo lười.

"Amane, em ngủ suốt từ sáng đến giờ à?"

Người trong chăn động đậy, một lát sau, một mái đầu bù xù thò ra, đôi mắt xanh lờ đờ nhìn Shin như thể vừa tỉnh từ giấc ngủ ngàn năm.

"Aa-Anh về rồi hả?" Amane lầm bầm, giọng khàn khàn.

Shin thở dài, bước đến ngồi xuống cạnh cậu nhóc.

"Anh về rồi. Còn em, em đã làm gì suốt cả ngày?"

Amane dụi mắt, vươn vai một cái rồi ngáp dài.

"Em có làm mà! Em dậy ăn sáng, rồi uống sữa, xong...ngủ tiếp."

Shin bất lực nhìn cậu. "Thế em đã ăn gì chưa?"

Amane chớp mắt, mất vài giây suy nghĩ. "Em ăn bánh quy rồi."

"Chỉ có bánh quy?"

"Ừm."

Shin đỡ trán. Cái thằng nhóc này lúc nào cũng thế, không có ai bên cạnh nhắc nhở là y như rằng ăn uống chẳng ra hồn. Anh đứng dậy, xắn tay áo.

"Được rồi, đợi chút, anh nấu gì đó cho em ăn."

Nghe vậy, Amane lập tức sáng mắt, bật người dậy, chạy lon ton ra bếp, bám chặt lấy tay Shin.

"Anh nấu gì vậy? Cơm cà ri hả? Hay là omurice?"

Shin lườm cậu. "Anh còn chưa bắt đầu nấu nữa mà."

"Vậy em chọn nha! Hôm nay em muốn ăn ramen!"

Shin nhướng mày.

"Sao tự nhiên lại muốn ăn ramen?"

Amane cười hì hì, dụi đầu vào vai anh.

"Tại hôm qua em thấy trong phim, hai nhân vật chính ăn ramen chung một tô, trông ngọt lắm luôn.Anh ăn chung với em nha!"

Shin bật cười, xoa đầu cậu nhóc. "Ừ, ăn chung."

Thế là một người lo nấu, một người ôm mãi bám dính không rời, thi thoảng còn lén thò tay định ăn vụng nhưng bị Shin gõ nhẹ vào trán.

Cuối cùng, hai bát ramen thơm phức cũng được dọn lên bàn. Amane hí hửng chắp tay.

"Itadakimasu!"

Cậu cầm đũa lên, định ăn, nhưng rồi đột nhiên dừng lại, mắt long lanh nhìn Shin.

"Shin ơi, anh đút em ăn đi!"

Shin dừng lại giữa chừng, nhíu mày nhìn Amane. "Tay em bị gì à?"

"Không có, nhưng mà em muốn anh đút!" Amane chu môi, lắc lắc tay Shin. "Đi mà, đi mà~"

Shin ngán ngẩm nhìn cậu nhóc trước mặt. Rõ ràng đã 18 tuổi,vậy mà có những lúc vẫn y như đứa con nít. Nhưng mà... cũng đáng yêu thật đấy.

Anh thở dài, cầm đôi đũa, gắp một đũa mì, đưa đến miệng Amane.

"Há miệng ra."

Amane lập tức làm theo, mắt cười cong như vầng trăng.

"Em thương anh quá đi mất!"

Shin lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn không kiềm được mà cong lên. Anh nhìn cậu nhóc đang vui vẻ nhai mì, nghĩ thầm-chắc mình sẽ không bao giờ thắng nổi về sự đáng yêu của Amane mất thôi.
---
Omg,tui ít thấy ai viết cặp này nên tui triển fic luôn✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top