Chuyện đi ngủ

"Anh ngủ chưa? Nếu chưa thì em chui vô nha?"
-
Hôm nay trời lạnh.

Shin cuộn mình trong chăn, tận hưởng cảm giác ấm áp của chiếc giường mềm mại. Ngoài trời, gió thổi vù vù, thỉnh thoảng lại có tiếng lá khô xào xạc, báo hiệu mùa đông đang đến gần.

Anh vừa định nhắm mắt ngủ thì cánh cửa phòng khẽ hé mở. Một cái đầu đen nhỏ lấp ló phía sau khe cửa, hai mắt tròn xoe sáng rực trong bóng tối.

"Shiiiin~"

Giọng Amane vang lên đầy nũng nịu.

Shin không cần nhìn cũng biết tên nhóc này lại định làm gì. Anh nhướng mày, nhưng giọng vẫn bình tĩnh.

"Em lại không ngủ được à?"

Amane chu môi, chậm rãi bước vào, kéo theo một cái chăn nhỏ, trông y như một con sâu lông.

"Em lạnh..."

Shin liếc nhìn cậu, ánh mắt nửa trách nửa cưng chiều.

"Anh bảo em lấy thêm chăn đắp vào rồi mà?"

"Không ấm bằng ôm anh mà!"

Amane chớp chớp mắt, sau đó nhanh như chớp nhảy phóc lên giường Shin, chui thẳng vào trong chăn.

Shin còn chưa kịp phản ứng thì một thân nhiệt ấm áp đã sà vào người anh, hai cánh tay nhỏ bé quấn lấy eo anh như gấu koala bám cây.

"Ơ này-"

"Anh ấm quá..." Amane dụi mặt vào lồng ngực Shin, giọng nói lẫn trong hơi thở nhẹ nhàng. "Ôm em đi..."

Shin thật sự bó tay với cậu nhóc này. Anh thở dài, nhưng tay vẫn vô thức kéo chăn lên cao hơn, ôm lấy Amane.

Cậu nhóc thỏa mãn cười khúc khích, vùi đầu vào cổ Shin như một con mèo con. "Anh là cái lò sưởi của em đó."

Shin bật cười.

"Vậy em là gì?"

Amane ngước mắt lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh.

"Em là con mèo con của anh!"

Shin suýt bật cười thành tiếng với sự vô tri của Amane.

"Vậy mèo con có biết mình đang chiếm hết chỗ ngủ của người ta không?"

Amane lắc đầu, hồn nhiên đáp:

"Mèo con không biết! Mèo con chỉ biết là ở đây rất ấm, rất dễ chịu, rất thích!"

Shin xoa đầu cậu nhóc, giọng đầy cưng chiều.

"Được rồi, ngủ đi, mèo con."

"Anh phải hát ru em ngủ chứ!" Amane nũng nịu, bám chặt hơn. "Mèo con thích nghe anh hát lắm!"

Shin hơi ngẩn ra, rồi bật cười. "Anh hát không hay đâu."

"Không sao hết! Em thích mà!" Amane ngước lên, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.

Shin im lặng một chút, rồi nhẹ giọng cất lên một giai điệu dịu dàng. Tiếng hát không quá xuất sắc, nhưng lại vô cùng ấm áp, mang theo hơi thở của sự bình yên.

Amane lặng người nghe, khóe môi khẽ cong lên.

Cậu rúc sâu hơn vào lòng Shin, vòng tay siết chặt lấy anh, khẽ thì thầm:

"Em thích anh nhất trên đời."

Shin khựng lại một chút, nhưng rồi chỉ mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Amane.

"Anh cũng thích em nhất."

Ngoài trời, gió vẫn thổi. Nhưng trong chăn, có một tình yêu nhỏ bé đang cuộn tròn, ấm áp hơn tất thảy.

Haizzz,bao giờ đứa trẻ này lớn đâyy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top