Ăn cơm
"Anh ơi, em lỡ mơ thấy mình ăn cơm trong giấc mơ rồi, giờ em có cần ăn lại ngoài đời không?"
-
Một buổi sáng yên tĩnh.
Shin còn chưa kịp tỉnh hẳn thì đã cảm nhận được ai đó đang bám chặt lấy tay mình, cơ thể nhỏ bé cứ ngọ nguậy như con sâu lông. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ anh, kèm theo một giọng nói ngái ngủ nhưng đầy đáng yêu.
"Shiiin~ dậy đi mà..."
Shin nhíu mày, cố lờ đi nhưng cậu nhóc kia vẫn không chịu từ bỏ, còn lắc lắc cánh tay anh như muốn đánh thức cho bằng được.
"Chưa đến giờ dậy đâu, ngủ tiếp đi." Anh lười biếng đáp, giọng còn ngái ngủ.
"Nhưng mà em đói quá..." Amane rên rỉ, giọng như muốn khóc đến nơi. "Mà em không biết có nên ăn sáng không nữa..."
Shin hơi hé mắt, liếc nhìn cậu nhóc vẫn còn quấn chăn như một cái bánh cuốn.
"Hả...Tại sao lại không ăn sáng?"
Amane bĩu môi, ấp úng một hồi rồi nói:
"Tại vì... em lỡ mơ thấy mình ăn cơm rồi! Nên em sợ ăn ngoài đời nữa sẽ bị ăn hai lần..."
Shin im lặng ba giây.
Anh ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Amane như thể đang xác nhận lại xem mình có nghe lầm hay không.
"...Cái gì cơ?"
Amane cũng mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Thật mà! Trong mơ em đã ăn hết cả một tô cơm to luôn! Nếu bây giờ em ăn tiếp, chẳng phải là em sẽ ăn hai bữa sáng sao?"
Shin không nói nên lời.
Anh đưa tay xoa trán, hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc cái đầu của Amane hoạt động kiểu gì vậy trời?
"...Mơ chỉ là mơ thôi. Em vẫn phải ăn sáng trong đời thật, hiểu không?"
Amane chớp mắt, ngẫm nghĩ một hồi rồi reo lên.
"Vậy là em vẫn được ăn sáng hả?!"
Shin khẽ bật cười, xoa đầu cậu. "Tất nhiên."
"Vậy anh nấu cơm cho em ăn nha!" Amane vui vẻ bám lấy tay Shin, mắt sáng rực như đứa trẻ sắp được cho kẹo.
Shin nhìn cậu nhóc đang dính chặt lấy mình, chán nản nhưng cũng chẳng thể từ chối. "Rồi rồi, anh nấu cho em."
"Shin là tốt nhất!" Amane hớn hở ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp.
Shin nhìn Amane cười tít mắt, trong lòng chợt mềm nhũn. Tên nhóc này đúng là khờ hết phần thiên hạ, nhưng mà lại đáng yêu quá mức chịu đựng.
Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu nhóc trong lòng, giọng trầm ấm:
"Ngốc à, anh thương em lắm đấy, biết không?"
Amane ngước lên, đôi mắt trong veo sáng rực.
"Thật không?"
"Thật."
Cậu nhóc cười tít mắt, ôm Shin chặt hơn,nói.
"Em cũng thương anh lắm luôn!"
Shin cười khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Amane.
Ngoài trời, ánh nắng buổi sáng bắt đầu len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi lên hai bóng hình đang ôm nhau trong chăn.Một buổi sáng bắt đầu với ngốc nghếch, nhưng lại đầy ngọt ngào.
---
😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top