Chapter 1
Ngoài cổng, kéo thả kỳ kèo đẩy nhau.
"Bạn có vào nhà anh không thì nói?"
"Uhm~~~ Không, em đi về. Lần sau mới vào nhà bạn."
Hai nhóc cứ đưa đẩy trước cổng một hồi. Mệt thì thôi, đợi hồi sức lại tiếp tục chèo kéo nhau. Một đứa như giữ trẻ, đứa còn lại thì đích thị là bướng thôi rồi, nói như nào cũng không chịu mặc dù chẳng có lý do gì. Chẳng qua là bực bội trong người nên dãy nảy đòi về trong khi nhà bên đó không có người lớn.
Tiếng còi xe thức tỉnh hai bạn nhỏ đang gây nhau. Chúng giật mình nhưng vẫn không bỏ ra mà quay ngoắt sang nhìn thủ phạm làm gián đoạn sự vô tri này lại. À ra là xe của gia đình anh, bác tài xế hạ kính thò đầu ra ngoài nói:
"Hai cậu chủ nhỏ đứng sang..."
Lời chưa kịp dứt thì nghe len lỏi đâu đó tiếng trẻ con thanh thoát.
"A!"
"Ơ, bạn la cái gì làm anh điếc tai rồi."
"Aa~ Fotttt."
"Jannn."
Chưa gì mà đã tiếng tăm lừng lẫy, còn mặt mày không thấy. Cửa xe sau nhanh chóng bật ra, hai chân nhỏ thò xuống chạy về phía cả hai rồi xà vào lòng cái cậu nhóc lùn hơn. Cả hai tươi rói kèm xúc động muốn rơi nước mắt vì 7 năm không gặp (tính từ lúc nhóc chào đời đến hiện tại), người còn lại chỉ biết lắc đầu hồi tưởng lần cuối cùng được nghe cái miệng nhỏ xíu kia kêu mình, còn bây giờ một tiếng Fot hai tiếng Fot như anh em chí cốt không bằng. Nhìn một màn tình chàng ý nàng như này làm Jem đang bình thường cũng thấy khó ở ngang.
"Người ta đã quên tôi rồi," nói một câu lơ đãng rồi liếc mắt qua một bên tỏ ra dỗi thì y như rằng liền có người tỉnh lại đưa mắt ra hiệu xong đẩy nhóc kia về phía anh.
"Hứ~"
"A, Gem"
"Xời, cô không nhớ tôi còn kêu tên tôi sai nữa SAO?"
Nói rồi nhéo mặt dựt tóc đứa nhỏ đến biến dạng làm nó phiền mà tránh đủ đường. Con bé thì vừa tránh anh nó vừa cười khúc khích rút vào người anh còn lại. Cả ba đứa nhóc mãi đùa mà không chú ý đến người đàn ông đã trưởng thành cũng vừa từ ghế sau xe bước xuống tiến về phía bọn họ.
"Jan!"
"A ba ơi!" Con bé thoát li chạy về phía ba nó méc. "Gem ăn hiếp con."
"Để ba đánh nó. Nhưng mà sao gọi sai tên người ta không vậy?"
"Thì Gem... rồi Fotfot... hai anh gọi nhau như vậy mà," (chỉ tay về phía hai con người kia).
Ba nhóc Jan nghe xong cười mỉm, ngước mắt lên nhìn một cái hai kẻ đang giả vờ không liên quan kia rồi nhìn lại đứa nhóc trong lòng, xoa đầu nó rồi nói vài câu:
"Cái đó là hai anh đùa nhau với người ta làm bạn thân nên gọi như vậy. Còn con nhỏ hơn phải nói chuyện đàng hoàng, hiểu không?"
"Dạ" (thì thầm: "Là bạn trai thân nên kêu vậy mới chịu").
Nói đoạn, dặn bác tài cất xe và nắm tay con bé vào nhà. Ngang qua hai đứa nhỏ, ba nhỏ còn cười tươi một cái chào hỏi thân thiết, gật đầu rồi đi vào nhà. Fourth mãi nhìn theo rồi chu môi phồng má ngưỡng mộ, quay lại nhìn tên mặt ngơ ngác đang đứng đối diện rồi lắc đầu phán:
"Sao mà có anh trai slay dị còn bạn vừa xấu vừa trẻ con lại không tinh tế,..."
"Lầm bầm cái gì đó, bạn đánh giá anh như vậy sao?"
"Hỏi hay quá à. Sao sao sao!" Nhóc lùn này tức giận là cãi bướng rồi tự nhiên đùng đùng bỏ đi làm Jem chưa hiểu tới đâu, chỉ biết là phải chạy theo dỗ.
Kết thúc buổi sáng của hai nhỏ. Ông lão trong phòng sách nhìn xuống hai đứa nhỏ chỉ trỏ mà bất giác mỉm cười. Có một chút cảm thán thoáng qua, thì ra ai cũng đã từng có một thời tuổi trẻ. Sai lầm đó bước qua rồi hay vẫn mắc kẹt, suy cho cùng chỉ đọng lại chút vấn vương. Dù thế nào cũng gần đến lúc ta lìa xa nơi này, thế nên thời gian còn lại phải bảo toàn mọi thứ cho tụi nhỏ.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Xoay nắm tay rồi một người đàn ông khoảng ngoài 50 bước vào đi đến cạnh ghế xoay của người chủ, cúi đầu rồi đưa cho ông cái gì đó như một phong bì to cứng A4 màu đen, rồi lùi ra. Ông cầm nắm nó trong tay, đi lại phía cái tủ gỗ nhỏ bỏ vào rồi khép lại thở dài. Đôi mắt đã ngoài tuổi lục tuần hằn những vết nhăn nhưng hai con ngươi hãy còn sáng lắm, ông nhìn xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top