Cũng như bao ngày bình yên khác.

Cũng như bao ngày bình yên khác

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang dội bên tai khiến Sung Hanbin tỉnh giấc. Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu với tay tới đầu giường phía bên trái để tắt nó đi. Khi chiếc đồng hồ có thể ngừng tiếng inh ỏi ấy, cậu quay trở lại giường và cuối cùng cũng có thể mở mắt ra.

Sung Hanbin có thể nhìn thấy những tia nắng len lỏi qua khe hở trên rèm cửa, khiến căn phòng trở nên ấm cúng hơn. Cậu quay đầu về bên phải và mỉm cười trước những gì mình thấy trước mắt. Zhang Hao đang ngủ say bên cạnh, cơ thể anh quay về phía Sung Hanbin. Điều đó như sưởi ấm trái tim cậu, kể cả khi anh đang say giấc, Zhang Hao theo thói quen lại xích gần cơ thể ấm áp của người yêu mình. Sung Hanbin dùng ngón tay chai sần vuốt những lọn tóc mềm của Zhang Hao ra khỏi trán, đặt một nụ hôn nhẹ lên nó. Anh thậm chí còn ngủ say đến mức không phản ứng sau nụ hôn ấy. 

Sung Hanbin trở mình, thở dài đầy mệt mỏi. Điều cuối cùng Sung Hanbin muốn làm là rời khỏi giường, nhưng cậu cần chuẩn bị đi làm và nấu một bữa sáng tử tế cho cả hai. Hôm qua, họ không thể ăn sáng đầy đủ vì chuông báo thức không rung đúng lúc. Sung Hanbin thà chết còn hơn ăn đồ làm sẵn trong tiệm tạp hoá, cậu luôn miệng dặn anh đồ ăn bên ngoài không đảm bảo, dù Zhang Hao có nói những món ấy không đến nỗi tệ đi chăng nữa. Tạ ơn Chúa vì Zhang Hao đã có Sung Hanbin ở bên, bằng không anh sẽ tiếp tục chuỗi ngày cắm cọc ở cửa hàng tiện lợi và ăn những món tạm bợ mất.

Ý định nấu bữa sáng ngon miệng đã đánh thức Sung Hanbin dậy và bắt đầu một ngày mới. Cậu đánh răng và tắm thật nhanh, bước ra khỏi phòng với mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn trên người. Cuối cùng, Sung Hanbin đeo tạp dề lên và bắt đầu nấu bữa sáng, cậu quyết định sẽ nấu một trong những món anh người yêu mình thích để bù đắp ngày hôm qua: trứng cuộn xúc xích.

Cùng lúc Sung Hanbin hoàn thiện lần cuộn trứng cuối cùng thì hai cánh tay bất chợt ôm lấy thắt lưng, điều đó khiến cậu có chút giật mình. Sung Hanbin bất giác mỉm cười khi cảm thấy Zhang Hao ngái ngủ đang vùi đầu vào hõm cổ của mình.

"Chào buổi sáng, người đẹp," Sung Hanbin cất tiếng. "Em định đánh thức anh dậy. Bữa sáng gần chuẩn bị xong rồi."

Zhang Hao chỉ ậm ừ thay câu trả lời, dường như vẫn còn ngơ ngác lắm. Sung Hanbin mỉm cười trước sự ngẩn ngơ của đối phương. Zhang Hao ngái ngủ sẽ đáng yêu hơn Zhang Hao thường ngày gấp vạn lần và Sung Hanbin chẳng biết liệu trái tim mình có đủ mạnh mẽ để chiến đấu với sự đáng yêu của bạn trai mình hay không.

Khi món ăn sẵn sàng, cậu bắt đầu bày biện từng lát trứng cuộn ra đĩa. Zhang Hao không hề bỏ Sung Hanbin ra, trái lại còn bước theo cậu một cách trơn tru, tựa như chú mèo nhỏ lười biếng bám dính lấy chủ nhân của mình.

"Thôi nào," Sung Hanbin nói, chạm nhẹ vào tay Zhang Hao đang quấn quanh bụng mình. "Cùng ăn sáng thôi, tình yêu ơi."

Zhang Hao cuối cùng cũng thả cậu ra, đứng yên nhìn Sung Hanbin mang từng đĩa thức ăn và thìa đũa bày lên bàn. Từ ngày yêu Sung Hanbin, Zhang Hao luôn có cảm giác bị em người yêu chiều đến hỏng người vậy. Nhiều lần Zhang Hao muốn làm bữa sáng, nhưng chỉ cần anh chạm vào dao gọt hoa quả, Sung Hanbin đã la oái lên. Đó là lý do vì sao người nắm quyền tại căn bếp luôn là Sung Hanbin. Zhang Hao chỉ việc ngồi thưởng thức tài nghệ nấu ăn của người nhỏ tuổi hơn.

Khi Sung Hanbin chuẩn bị kéo ghế để ngồi thì Zhang Hao nắm lấy tay cậu và xoay người anh lại cho đến khi Sung Hanbin mặt đối mặt với mình. Trước sự ngạc nhiên của Sung Hanbin, Zhang Hao nhanh chóng quấn tay quanh cổ cậu, tiến gần đến mức hai cơ thể như bám dính lấy nhau.

"Nụ hôn buổi sáng của anh," Zhang Hao lẩm bẩm, "Hanbinie quên rồi sao?" Anh nhắm hờ mắt và đưa môi mình tiến lại gần khuôn mặt của Sung Hanbin hơn.

Sung Hanbin bật cười, xem chừng Zhang Hao vẫn còn ngái ngủ lắm, bởi nụ hôn buổi sáng luôn được thực hiện trước khi cả hai bước ra khỏi nhà mà.

"Anh mới là người quên đó, đồ ngốc ạ."

Và sau đó, trước khi Zhang Hao có thể hưởng thụ sự ngọt ngào ấy, Sung Hanbin nhẹ nhàng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của đối phương. Tay Zhang Hao bắt đầu ghì chặt lấy cổ của Sung Hanbin và đưa nụ hôn trở nên sâu hơn. Khoảnh khắc khi Zhang Hao cắn lấy môi dưới của Sung Hanbin, nụ hôn buổi sáng từ ngắn và ngọt ngào dần trở nên khao khát hơn.

Trước khi mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát, Sung Hanbin ngả người, cắt đứt nụ hôn triền miên ấy. Trước sự rời đi đột ngột, hô hấp của Zhang Hao đình trệ, có chút khó thở. Phải mất một lúc để cả hai có thể sắp xếp lại các từ đang loạn xạ trong đầu.

"Em thích hôn anh nhiều hơn nữa, nhưng chúng ta cần ăn sáng trước khi trễ làm," Sung Hanbin nhắc nhở. Zhang Hao thở dài, nét mặt hơi trùng xuống trước khi gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng. Anh rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, bước sang phía đối diện bàn ăn để đến chỗ ngồi quen thuộc.

"Hãy tiếp tục điều này sau công việc, được chứ?" Sung Hanbin dỗ dành khi thấy anh người yêu trước mặt bĩu môi.

Zhang Hao chỉ lẩm bẩm đáp lại, ngửa đầu ra phía sau. "Nếu anh có thể sống sót trong hôm nay," trong lời nói có chút kịch tính. "Anh không muốn bắt đầu ngày hôm nay một tí nào, buổi họp chết tiệt ấy..."

"Mọi thứ sẽ ổn thôi," Sung Hanbin trấn an. "Bản thân em và anh đã cùng nhau kiểm tra lại tài liệu. Mọi thứ đều hoàn hảo."

"Em biết đó không phải là vấn đề mà," Zhang Hao chất vấn cùng lúc xới cơm vào bát. "Anh ghét nói chuyện trước đám đông."

"Sẽ chỉ có khoảng năm người ở đó," Sung Hanbin tiếp tục động viên. "Với số lượng đó, em e rằng khó có thể trở thành đám đông được."

Zhang Hao nhìn Sung Hanbin với vẻ mặt không hài lòng chút nào, điều đó khiến cậu cảm thấy rối bời. Bữa ăn trong chốc lát trở nên im lặng.

"Được thôi," Sung Hanbin cất tiếng. "Anh sẽ cảm thấy khá hơn nếu em ở đó chứ? Với tư cách hỗ trợ về mặt tinh thần, ý em là vậy."

"Thật sao?" Zhang Hao hỏi lại, ánh mắt lấp đầy niềm hi vọng.

Sung Hanbin nở nụ cười trước sự ngốc nghếch của anh. "Hạo à, em không nghĩ rằng trên thế giới này không việc gì là em không làm cho anh."

Zhang Hao không đáp lại, anh chỉ cúi xuống, hai má ửng hồng và khoé môi câu lên. Đã được một khoảng thời gian kể từ lúc hẹn hò, nhưng Zhang Hao vẫn tỏ vẻ một cách ngượng ngùng trước Sung Hanbin như những ngày đầu mới yêu nhau.

"Vậy, quyết định nhé," Sung Hanbin tiếp lời. Việc xin phép sếp chẳng hề khó khăn, bởi sự hiện diện của cậu - một nhân vật xuất chúng tại công ty - sẽ giúp công việc thuận lợi hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn em, Hanbin à," Zhang Hao đáp lại, có chút làm nũng trong giọng nói.

"Không cần phải cảm ơn em," Sung Hanbin trả lời. "Trước khi là người yêu, chúng ta là đồng nghiệp, nhớ chứ?"

"Là đồng nghiệp thì sẽ luôn giúp đỡ nhau."

Zhang Hao gật đầu trước Sung Hanbin và bật cười khúc khích. Bây giờ anh có thể quay trở lại với bát cơm của mình và ăn một cách ngon lành. Sung Hanbin cuối cùng cũng hoàn thành bữa sáng trước, ngắm nhìn Zhang Hao hưởng thụ bữa sáng cùng ánh nhìn đầu chiều.

Hôm nay vẫn thế, chẳng khác mấy so với mọi buổi sáng tại nhà của họ.

Cũng như bao ngày bình yên khác.

Hiuhiu, hôm trước mắt nhắm mắt mở lỡ tay xoá ㅜㅜ thật lòng xin lỗi cả nhà nhìu ㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top