ii;

Ba tháng trôi qua tưởng chừng như thời gian vô hạn, những ngày tháng như thể chết đi sống lại dày vò tấm thân vốn đã thối nát từ bên trong. Khi Caprico quyết định sẽ quên đi, ngưng theo đuổi những thứ không thuộc về mình thì y như rằng, Sagitt lại xuất hiện, một kẻ lụy tình sẽ không hề thích điều này, việc đó sẽ tác động mạnh mẽ đến cái ý chí từ bỏ của cậu. Cái đau nhất không phải là yêu một người không yêu mình, mà là cố ép bản thân quên đi một người nhưng trong lòng vẫn còn thương rất nhiều.

Khác với vẻ ngoài trông cứng rắn, Caprico cực kì dễ mềm lòng, nhất là đối với người con gái khiến cậu đau khổ, nực cười là vậy.

Thân thể nó ướt sũng dưới mưa, thậm chí chiếc áo sơ mi dính chặt vào làn da đang run lên vì lạnh, có thể thấy cả áo trong. Nhưng nó mặc kệ, Sagitt cúi người ngồi xuống khóc, bỏ qua những ánh nhìn khó hiểu của người đi đường. Caprico cứ nghĩ rằng mình đã không còn quan tâm nó như trước, nhưng nhìn xem, bộ dạng thảm hại của Sagitt nhìn xót xa vô cùng, đau đớn đến tâm can phế liệt, cứng cỏi như cậu cũng chẳng kiềm lòng được.

Quả thực, con trai mềm lòng nhất chính là lúc thấy người con gái mình yêu khóc trước mặt.

Đừng làm ô cho kẻ thích mưa.

Dù vậy, một người kiên định và cứng cỏi cũng chẳng nhẫn nhịn được khi thấy người cậu coi là tâm can đang phải khổ sở. Không nói không rằng, cậu chỉ mau chóng bước đến bên Sagitt, nhẹ nhàng cởi áo khoác choàng lên tấm lưng run rẩy. Làm lơ sự ngạc nhiên từ nó, Caprico nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé lạnh ngắt ấy đưa về nhà.

Sagitt sau khi mặc lên bộ đồ mới, người kia bế nó lên giường, bao bọc xung quanh nó là cái chăn bông to đùng còn vương vấn hương thơm của cậu. Sagitt dụi vào chăn bông hít lấy hít để, không khỏi cảm thấy áy náy xấu hổ, đúng hơn là nhận ra mình là kẻ có lỗi.

"Cậu té rách cả mảng da, sau này đi đứng nhớ cẩn thẩn, con gái mà có sẹo thì xấu lắm."

Sagitt nhìn dáng vẻ tỉ mỉ cẩn thận từng chút một của Caprico mà không khỏi xúc động. Sagitt biết là cậu sợ nó đau nên không dám sát trùng mạnh, băng bó lại cũng cực kì êm, chả nhói lấy lần nào cả.

"H-hức.."

Cap nghe thấy tiếng nấc, đôi tay thon dài đang cầm băng gạc khựng lại giữa không trung, hoảng hốt ngẩng đầu lên. Cậu thấy nó khóc mà không khỏi lo lắng.

"...Xin lỗi, tôi làm mạnh tay khiến cậu đau à?"

"Huhuhuhu."

Sagitt lại khóc to hơn khiến cho Caprico ấp úng không biết làm gì, tay chân lúng túng hết cả. Cậu không giỏi an ủi, cũng không biết cách xoa dịu tâm trạng rối tung rối mù của người kia.

"Không phải, tao chả đau chút nào! Nhưng này,.. đừng có tốt với tao như thế, tao sẽ ghét bản thân mình vì những hành động của tao đối với mày đấy. Hức!"

Chưa lần nào Capirco lại thấy Sagitt khóc một trận lớn, cậu thật sự không muốn mắt nó sưng lên. Ban nãy, ngoài trời mưa nó có vẻ cũng khóc rất nhiều.

"Nếu cảm thấy có lỗi thì ngưng việc khóc lóc đi, để tôi nhìn thấy thì tôi cũng không vui vẻ gì đâu." Caprico rụt rè đưa tay toan lau nước mắt cho Sagitt như thể không chắc rằng mình có nên hay không, nhưng nó đã chủ động trước cậu một bước. Nó lao vào lòng cậu, xả hết tâm tư cho cậu nghe. Hôm nay nó chia tay Gem rồi.

"Vậy là cậu còn yêu anh ấy lắm nên mới khóc như vậy nhỉ?" Nói xong câu này thì quả thật Caprico cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Sagitt càng dụi sâu vào cơ thể ấm áp kia, Caprico cũng không có ý định sẽ để im cơ thể mình, cậu ôm nó chặt hơn, nghe cục bông nhỏ trút hết ấm ức. "Không, hu..a-anh Gem bảo tao trẻ con nên tao mới tức...huh."

Caprico phì cười với cái lí do kì cục ấy. Chỉ thế thôi, cớ gì phải òa khóc như đứa trẻ. Cậu cho tay luồn vào những lọn tóc đen nhánh của Sagitt, xoa xoa chúng. "Tóc cậu cứng như rễ tre vậy."

Sagitt đang ấm ức cũng không nhịn được mà cười theo. Nó dễ dàng khôi phục lại tâm trạng tích cực lắm. Khoảng chừng mấy giây sau cũng lấy tay lau đi nước mắt và sắp sửa nín. Đợi cho cơn nấc dừng hẳn, nó nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi ngươi nâu trà cũng đang quấn lấy mình.

"Ba tháng qua tao nhận ra bản thân không thật sự thích anh Gem như tao nghĩ. Tao nhận ra thứ tình cảm bồng bột đó giống như là rung động nhất thời hoặc ngưỡng mộ thôi. Ngược lại, tao chưa từng lường trước được rằng có ngày tao lại nghĩ đến mày nhiều đến thế."

Cho đến giây phút này đây Sagitt mới ngộ ra, người kiên nhẫn bao giờ cũng phải chịu sự tức giận của kẻ khác. Người luôn thấu hiểu, lại bị kẻ khác khinh rẻ. Người luôn chăm sóc kẻ khác, lại là người không một ai quan tâm. Kẻ đó là Sagitt, luôn làm loạn, luôn được tha thứ vô điều kiện. Người đó là Caprico, luôn hiểu chuyện, luôn nhẫn nhịn để rồi tự mình ôm hết khổ đau. Thật muốn xin lỗi Caprico vì Sagitt đã đến trễ một chút. Sau khi nó nhìn thấy những chuyện mà cậu đã phải trải qua, nó hứa với lòng mình, bản thân xuất hiện trong cuộc đời Caprico là để thương cậu thật nhiều, thật nhiều.

"Ừ."

Caprico chỉ đáp khẽ, cảm thấy thân thể mình căng thẳng đến mức dường như không thể cử động được, cũng không thở nổi. Mọi sự tập trung đều dồn hết vào những lời đối phương thẳng thắn thốt ra. Đôi mắt nâu sau cặp kính dày luôn trong tình trạng mệt mỏi suốt mấy tháng liền có thể nhận thấy được nó đang rất bối rối và lo lắng. Đôi mắt của cậu, lúc nào cũng nhìn nó một cách dịu dàng nhất.

Đừng có sợ hãi như vậy, tôi vẫn ở đây, phía sau cậu.

"Không sao cả, Sagittarius mà tôi biết luôn là một người vượt qua khó khăn cực kì giỏi."

Sagitt vươn đôi tay nhỏ nhắn quệt sạch hết những vệt nước mắt còn sót lại. Nó mỉm cười với chàng trai trước mặt, một nụ cười không được tự nhiên. Người khác chắc chắn sẽ thấy nó thật chúa hề. Còn thanh niên bốn mắt nào đấy lại nhìn ra đáng yêu vô cùng.

"Tao cũng xin lỗi vì đột nhiên lơ mày, tao khi đó đoán như thế sẽ là chịu nghĩ cho mày giống mấy lời mà mày nói ở thư viện ấy. Tao cho rằng tao không quấn mày nữa thì sẽ thật tốt cho mày, mày sẽ không bị tao làm phiền nữa."

Từng lời từng lời dường như lặp lại trong đầu Caprico. Rốt cuộc, Sagitt là đứa tốt bụng cực kì, nhưng nó lại thể hiện sai cách gây ra vô số hiểu lầm từ những hành động cỏn con. Sagitt đâu biết rằng, không có nó thì cậu chẳng qua cũng chỉ là một thân xác đã mục ruỗng từ bên trong.

"Đừng xin lỗi, tôi phải cảm ơn cậu vì đã quay lại."

.

Mọi thứ lại trở về như trước, cuộc sống của Caprico cũng vì thế mà tốt hơn, cũng bởi có Sagitt ở bên mà.

Cả hai cũng đã thay đổi ít nhiều. Caprico của trước đây luôn giấu nhẹm đi tâm tư của mình. Caprico bây giờ biết bộc lộ cảm xúc của bản thân rõ ràng hơn với cô gái nhỏ kia. Sagitt khi xưa vô tư vô lo, nó thẳng thắn và dứt khoát. Sag thời điểm hiện tại biết điều chỉnh lời ăn tiếng nói của mình sao cho mềm mại hết sức có thể. Nhất là với Caprico, nó chắc chắn rằng sẽ không bao giờ nói ra những lời khó nghe nặng lời với cậu nữa. Thì bởi, Caprico mà nó biết là một đứa hay suy nghĩ tiêu cực.

Cứ thế, cả hai có nhau, và đôi bên đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sagitt luôn luôn được Caprico bao bọc dù cho nó chẳng phải dạng yếu đuối gì cho cam. Nhưng có người lo lắng săn sóc cho mình đến mức quên đi bản thân như vậy. Sagitt không khỏi có cái cảm giác gọi là rung động.

Suy cho cùng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Caprico trong mắt nó thật nóng bỏng khi đọc bảy hằng đẳng thức đáng nhớ không vấp tí nào. Caprico bao hấp dẫn khi chuyên chú làm bài tập. Caprico siêu cuốn hút những khi nó lén giấu đi cái kính cận của cậu. Đôi mắt màu nâu trà của Caprico đẹp ơi là đẹp nha.

Hậu quả sau này, Sagitt yêu Caprico mất rồi.

"Mày này, gu con gái của mày là gì thế? Mày có thích ai chưa?" Sagitt cạ cạ mái đầu của mình vào vai cậu. Đi với ai chứ cậu trai nó cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Sagitt đứng còn chưa tới nổi cằm người kia cơ.

"Không giống như cậu là được."

À,

Sagitt bây giờ đã hiểu tại sao trước đây Caprico lại bật khóc khi bị nó chọc rồi.

Nó xụ mặt xuống, từ trạng thái nhây lầy cợt nhả thoáng chốc chuyển sang hụt hẫng và có chút tủi thân. Cũng đúng thôi, nếu đặt bản thân mình là một thằng con trai, nó cũng chẳng dám yêu đứa con gái nào như mình đâu. Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp, mà nó thì cả nết lẫn ngoại hình thì đều chẳng bằng ai, hà cớ gì có ma nào ngó chứ. Caprico chỉ nói sự thật thôi, không việc gì phải buồn cả.

Nhưng quả thật thì buồn thúi ruột gan.

"..Uh, thế thôi hehe." Nó lại cười, Caprico dễ dàng nhận ra nó chả hề vui qua cái cách cười gượng gạo ấy.

"Mấy thằng bạn của cậu bảo cậu não tàn cũng chẳng sai vào đâu được. Nghĩ lại xem, thời gian qua chẳng phải đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi sao?"

Caprico thừa biết rằng Sagitt sẽ chẳng hiểu nổi đâu. Đành vậy, tháng sau cậu sẽ nói thẳng với nó, khi ấy cũng chưa muộn. Phải cho Sagitt nếm chút dư vị chua cay của tình yêu thì mới đáng chứ nhỉ?

#end.
#161221.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top