02

"Mashiho chút nữa đi đánh bóng rổ với tụi mình không?"

Tan trường, học sinh bắt đầu đua nhau ùa ra khỏi lớp, cười nói rộn ràng, khung cảnh thoáng chốc trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Một tốp bạn học trước khi đi ra còn quay lại hỏi với cậu, nhưng Mashiho chỉ mỉm cười lắc đầu, ngày hôm nay cậu đã có kế hoạch học bài mất rồi, nếu như lỡ sa đà vào bóng rổ không khéo cậu sẽ đánh đến mai mất, đó là môn thể thao ưa thích của cậu mà.

"Chán thật, thế thì lại thiếu mất một người, chả biết rủ ai." Lớp trưởng Yoon Jaehyuk thở dài, thất vọng nhìn Mashiho, sau đó ánh mắt như có như không liếc sang bên cạnh cậu.

Mashiho hiểu ý, xoay người hỏi cậu bạn ngồi cạnh, "Asahi hay là cậu đi đánh bóng với tụi Jaehyuk đi kìa?"

Hamada Asahi là bạn cùng bàn của Mashiho. Ngày được phân vào lớp, duy nhất chỉ còn chỗ bên cạnh Asahi là còn trống, các bạn học khác vốn dĩ không thích qua lại với Asahi bởi vì cậu ấy rất khó gần, dường như một mình cậu lại tách hẳn ra với cả tập thể lớp vậy. Chỉ có duy nhất lớp trưởng Yoon Jaehyuk là người vẫn có thể giao tiếp một cách bình thường với Asahi, Mashiho cũng không rõ là do con người cậu ấy tốt hay đó là trách nhiệm của một lớp trưởng phải chịu nữa. Mashiho suy nghĩ một hồi, cho rằng bạn cùng bàn của mình cô đơn như vậy cũng một phần vì cậu ấy là người ngoại quốc, cho nên cậu vẫn luôn cố gắng để kéo Asahi hòa đồng với mọi người. Chỉ có điều Asahi vẫn luôn lãnh đạm như thế, nhưng ít nhất thì cũng đã chịu nói chuyện với cậu, Mashiho cảm thấy như vậy đã là tốt lắm rồi.

Asahi nghe thấy tên mình mới buông bút xuống, sau đó ngẩng đầu lên, hết nhìn Mashiho rồi lại quay sang nhìn Yoon Jaehyuk vẫn đang đứng đợi ở cửa với ánh mắt mong chờ, cậu suy nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng thốt ra hai chữ.

"Không đi."

Mashiho có chút thất vọng, ở ngoài cửa, lớp trưởng Yoon Jaehyuk cũng chán nản xoay người bỏ đi.

"Mình nghĩ nên thử một lần chơi cùng với bọn họ, vui thật sự luôn ấy. Vận động một chút cũng tốt mà, cậu cứ ngồi lì một chỗ cả ngày thế không chán hả?"

Không rõ Asahi có nghe thấy lời cậu nói hay không, chỉ chúi mặt tô tô vẽ vẽ tập vở trước mắt. Mashiho đứng đó một lúc, không nhận được phản hồi, có chút quê quê, bèn đưa tay lên chào Asahi rồi xách balo đi ra khỏi lớp. Cậu cũng chẳng để bụng lắm việc mình bị cậu bạn cùng bàn bơ đẹp, vốn dĩ tính cách của cậu ấy đã thế rồi, cậu thật sự chỉ mong bản thân có thể giúp cậu ấy trở nên vui vẻ hơn thôi.

Mashiho nhập học đã được hơn hai tuần có lẻ, mọi chuyện diễn tiến đều rất tốt. Bạn học cùng lớp rất thân thiện với cậu, giáo viên cũng tận tình, buổi tối về kí túc còn có hậu bối Kim Doyoung vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Hơn nữa là sự xuất hiện của Yoshinori, sau buổi nhập học ngày hôm ấy, Mashiho không có cơ hội gặp mặt anh trực tiếp, nhưng vẫn có thể nhắn tin trao đổi với anh. Yoshinori thực sự rất tốt, bất luận những thắc mắc của Mashiho có ngốc nghếch đến thế nào, anh vẫn đều nhắn tin trả lời cậu ngay lập tức, giải thích từng chút từng chút một cho cậu hiểu. Nhiều lúc Mashiho chẳng còn gì để thắc mắc với anh cả, nhưng cậu thực sự muốn được cùng anh trò chuyện, dù rằng làm một phó hội trưởng hội học sinh bận đến như thế nhưng Yoshinori cũng chưa từng trả lời tin nhắn của cậu chậm quá nửa giờ.

Mashiho nhặt trên kệ hàng một nắm cơm nhỏ, sau đó ra quầy thu ngân order thêm một ly Americano đá. Cũng không biết từ bao giờ cậu đã nghiện thức uống này mất rồi. Như vậy đã thành thói quen, mỗi buổi chiều tan học Mashiho sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua một phần ăn tối và một ly Americano, sau đó ngồi học bài cho tới lúc kí túc xá gần đóng cửa mới quay trở lại. Kim Doyoung có vẻ hơi hướng ngoại quá, buổi tối có rất nhiều bạn học khác ghé phòng cậu chơi, vui thì cũng vui nhưng Mashiho không thể tập trung học bài được, cho nên đành phải học ở ngoài. Nhưng bù lại học ở cửa hàng tiện lợi cũng có cái tốt, có thể được yên tĩnh, hơn nữa ngồi ngoài ban công còn được ngắm nhìn thành phố buổi tối rất đẹp, không khí trong lành mát mẻ cũng làm cậu tỉnh táo hơn nữa.

Thò tay vào balo để móc ví trả tiền cho bữa tối, thế nhưng Mashiho lục đi lục lại vẫn không thấy chiếc ví thân yêu của mình đâu. Mơ hồ nhớ lại, ngày hôm nay cậu có xuống canteen mua đồ ăn, hình như lúc quay trở về lớp cậu đã tiện tay quẳng vào ngăn bàn thì phải.

"A... Thật ngại quá..." Mashiho mỉm cười hối lỗi với bạn thu ngân, ngắc ngứ nói bằng tiếng Hàn, "Để, để tôi đem đi cất, tôi không lấy n-"

"Mình trả giúp cậu có được không?"

Phía sau lưng cậu bỗng nhiên vang lên một giọng nói xa lạ, Mashiho ngẩn người, chỉ thấy cậu con trai ấy đã tiến lên phía trước để thanh toán. Cậu ấy mặc một bộ đồng phục giống với Mashiho, bờ vai rộng lớn cùng đôi chân thon dài thật khiến cho cậu cảm thấy ghen tị quá đỗi.

"Của cậu này." Bạn học sau khi thanh toán liền dúi nắm cơm vào tay Mashiho, thành công kéo cậu trở về thực tại, "Mình qua bên kia lấy nước nhé, cậu đợi một lát."

"Khoan đã... Như thế có chút..." Mashiho hoang mang gọi với lại, bạn học chỉ quay đầu mỉm cười với cậu, xua xua tay tỏ ý không sao. Mashiho có thể thề, nụ cười hiện hữu trên môi cậu bạn ấy là nụ cười đẹp nhất mà cậu đã từng bắt gặp kể từ khi đặt chân đến đất nước này.

"Cà phê của cậu này." Bạn học đưa cho cậu, sau đó cũng cầm lấy cốc cacao của chính mình, "Cậu học bài ở đây à? Sẽ không phiền nếu mình ngồi cùng chứ?"

"Đương... Đương nhiên là không rồi!" Mashiho kéo ghế giúp đối phương, sau đó mới ngồi xuống phía đối diện, "Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không có gì, chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi mà. Trước đây cũng không thấy cậu, cậu là học sinh mới chuyển đến à?"

Bạn học nói xong, lại cười. Mashiho nghĩ có lẽ cậu ấy biết điểm thu hút nhất của mình chính là nụ cười, vậy nên lúc nào cũng tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực.

"Ừm, mình là Takata Mashiho, năm hai ban 3, đến từ Nhật Bản."

"Vậy sao?" Bạn học thấy cậu có vẻ gặp khó khăn trong việc bóc gói cơm, liền đoạt lấy, cẩn thận bóc rồi lại đưa đến trước mặt cậu, "Kim Junkyu, năm ba ban nhất, hội trưởng hội học sinh."

Ồ thì ra đây chính là hotboy trường học trong truyền thuyết! Mashiho không giấu nổi ánh mắt kinh ngạc nhìn Kim Junkyu, trước đây cậu cũng từng nghe mấy bạn nữ trong lớp nói chuyện về hội trưởng hội học sinh của trường, Kim Junkyu, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, học lực rất khá, tài lẻ là hát với nhảy cũng ổn, còn rất tốt bụng nữa, ngày hôm nay quả đúng là đã được tận mắt chứng kiến rồi.

"Tiền bối, xin chào! Mong được tiền bối giúp đỡ!"

Mashiho đứng bật dậy, hướng Kim Junkyun mà cúi gập đầu 90 độ. Điệu bộ đáng yêu của cậu khiến Kim Junkyu nhịn không được mà bật cười, bàn tay đưa lên xoa đầu cậu.

"Mashiho đáng yêu ghê!"

Mashiho xấu hổ trở về chỗ ngồi, cắn một miếng cơm rồi nhai nhai y như một chú hamster nhỏ. Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, vì sao ai nhìn thấy cậu cũng kêu cậu đáng yêu hết vậy? Bộ không còn tính từ nào khác để miêu tả một thằng con trai hay sao?

"Miệng em dính cơm kìa." Kim Junkyu ngưng cười, chỉ chỉ tay lên mặt mình, Mashiho ngơ ngác đưa tay lên nhưng không quơ trúng. Ngàn vạn lần cậu cũng không thể ngờ đến Kim Junkyu sẽ nhổm dậy nhặt hạt cơm dính trên miệng cho cậu, sau đó thản nhiên bỏ vào miệng.

"..."

Kim Junkyu lúc này mới ý thức được hành động của mình có hơi thân mật quá, hắn trở nên mất tự nhiên, không khí cũng mang chút gượng gạo.

Mashiho vội vàng ăn bữa tối, khẩn trương đến mức suýt thì nghẹn, sau đó một hơi uống cạn ly cà phê. Hai má cậu nóng bừng lên và trái tim đập bình bịch trong lồng ngực.

"Tiền bối, em có chút việc nên phải về trước... Tiền đồ ăn ngày mai em sẽ mang trả cho anh..."

Chưa kịp dứt câu đã ngay lập tức biến mất khỏi cửa hàng tiện lợi, bỏ lại Kim Junkyu với một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top