Redamancy



Mùa hè nào đó năm 2023, Bùi Hoàng Việt Anh, hôn đắm đuối Thanh Bình trước mặt mọi người.

Về việc này, chẳng sao cả. Ta yêu người, vừa lúc người cũng yêu ta.

Điều tuyệt vời nhất là đúng người, có muộn có sớm thì có sao. Việt Anh theo đuổi Thanh Bình được ba tháng thì tỏ tình.

Anh dẫn Thanh Bình đến một nhà hàng mới nổi, nhân viên giới thiệu món Signature của quán, tuy hơi đắng nhưng hương vị vô cùng độc đáo, pha trộn giữa Balsam pear ướp cùng đá lạnh, kết hợp với chà bông nguyên sợi thấm đẫm vị muối biển.

"Anh ăn được đồ đắng không?"

"Tuy không thích đồ đắng, nhưng lại rất thích đằng đó..."

"..."

Vài câu nói vu vơ qua lại dò tín hiệu, Việt Anh luồn ngón tay mình vào tay Thanh Bình nắm chặt sau bữa tối cảm lạnh. Anh dắt Thanh Bình đến một nơi...


"Sao lại đến phố đi bộ?"

Thanh Bình thoáng ngơ ngác lộ vẻ ngạc nhiên, em đã nghĩ Việt Anh sẽ dẫn mình đến nơi lãng mạn yên tĩnh hoặc chí ít thì cũng vắng vẻ, riêng tư một chút. Em cũng đã chuẩn bị nhận lời tỏ tình chính thức từ anh, thật ra trước đó ít lâu, Thanh Bình đã dò hỏi bạn thân về nụ hôn đầu, còn lên cả mạng tra cứu về nơi hẹn hò, du lịch lý tưởng cho cặp đôi mới yêu.

Nhưng mà không ngờ Việt Anh lại dẫn em đến đây, nơi này vừa đúng giờ náo nhiệt, lớp lớp người di chuyển chẳng theo quy luật không tránh khỏi va chạm nhau. Việt Anh phải nắm chặt tay em kẻo tuột là lạc mất người lúc nào không hay.

"Đến rồi."

"Đây là..."

"Đi theo anh."

Thanh Bình bất ngờ ngẩng đầu lên rồi va phải tấm lưng rộng dài của Việt Anh. Bước theo anh theo quán tính, chưa nhận biết được mình sắp lên sân khấu. Chân em khùa khoạng từng bậc thang mà bước, lên đến nơi ánh đèn sân khấu rọi cả vào mặt khiến em loá mắt.

Thanh Bình chưa kịp phân định không gian xung quanh thì bỗng bốn phía tối om như sập điện, nhưng chỗ em đứng lại rất sáng. Một chùm ánh sáng hình tròn rọi thẳng vào em và Việt Anh phía đối diện, bấy giờ tiếng Việt Anh vang lên thật lớn, trong bán kính 500m có thể nghe rõ tiếng anh nói. Anh đang gọi tên Thanh Bình, không biết anh đã cài micro trên cổ áo từ bao giờ,

"Bình..."

"Ngày hôm nay, anh có điều này muốn nói với em."

Pang một tiếng nổ to vang thấu cả khu phố, từng dải pháo hoa nổ ra rực rỡ trên màn hình cỡ đại của sân khấu. Mọi ánh mắt đều hướng về màn hình trung tâm, trong video đang trình chiếu những hình ảnh, câu chuyện lồng ghép vài clip dễ thương của Việt Anh và Thanh Bình, từ lúc họ gặp nhau, cùng đi chơi, cùng trò chuyện, ăn uống. Gần cuối video ghi lại cảnh Việt Anh thơm trộm lên má Thanh Bình lúc em ngủ quên, phần kết là hình ảnh Việt Anh hiện ra trước màn hình thổ lộ: "Thanh Bình, làm người yêu anh nhé."

Tiếng hú hét, huýt sáo vang vọng xung quanh làm Thanh Bình choáng nhẹ, mất chừng nửa phút sau em mới lấy lại bình tĩnh mà ngửa mặt nhìn thẳng vào anh. Lúc bấy giờ Việt Anh cười rạng rỡ, cất lời:

"Anh yêu em!"

Trong mắt Thanh Bình chỉ thấy anh sống động và trọn vẹn, anh nháy nhẹ một bên mắt ra dấu chờ đợi câu trả lời từ em. Cuối cùng ngày em chờ mong cũng đến, lời tỏ tình em ao ước cũng được nghe. Dĩ nhiên, Thanh Bình mỉm cười gật đầu đồng ý, gò má phớt hồng nhưng vành tai thì đã đã đỏ ửng, khoé môi em nhoẻn cười thẹn thùng làm lúm sâu hai bên má lộ ra cực duyên dáng, hé miệng nhỏ xíu xiu chỉ đủ anh nghe thấy,

"Em cũng yêu anh..."

Âm thanh náo nhiệt lại lần nữa phát tán, nhưng lực chú ý của Thanh Bình chẳng đặt nơi đó, em đang được Việt Anh cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt mất rồi.

Hai má em nóng bừng, các loại xúc cảm đè nén dồn dập đến cùng lúc. Em chìm đắm nơi bờ môi nồng nàn, cùng hơi thở người đối diện hoà quyện vào nhau, có chút chột dạ xấu hổ vì nụ hôn công khai nơi công cộng, nhưng hơn hết là ngất ngây trong cảm xúc của nụ hôn đầu mới mẻ.

Việt Anh đẩy lưỡi sâu vào khoang miệng em cuốn lấy tất cả trong đó một cách mạnh bạo, hai đầu lưỡi xoắn bện vào nhau không một khẽ hở. Âm thanh nụ hôn phát ra từ micro dưới áo Việt Anh khiến người ta không khỏi rạo rực. Một tay anh ôm trọn vòng eo tinh tế, tay còn lại đưa ra sau đầu Thanh Bình dẫn dắt em nghiêng đầu theo tiết tấu nụ hôn khi trái khi phải. Thanh Bình chẳng thể ngờ nụ hôn đầu của mình lại mãnh liệt đến thế, ắt hẳn sẽ không bao giờ quên được vì đã có hàng trăm chiếc điện thoại chĩa vào hai người ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.


"05'04s!"

Ai đó đã hô lên số thời gian này khi Việt Anh dứt môi mình khỏi môi em. Đây đích thị là nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn. Anh ngắm nhìn bờ môi có chút sưng đỏ cực mọng nước, ánh mắt ướt át nhìn anh ngơ ngác của Thanh Bình làm anh thấy nóng ngang. Việt Anh hơi hối hận vì đã tỏ tình ở phố đi bộ, rất nhiều người đã nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Thanh Bình. Không xong rồi!

Việt Anh bất ngờ cởi áo khoác trùm lên đầu cả hai, dùng sức vừa ôm vừa khéo em chạy nhanh xuống phía dưới.

Tất cả đang tập trung nhìn hai người trên sân khấu thì bỗng thấy nhân vật chính bỏ chạy, mọi người ráo rác nghi ngờ bàn tán,

"Ơ... sao thế?"

"Sao lại chạy rồi?"

Việt Anh ôm người yêu ngoảnh lại bỏ một câu:

"Mưa rồi!"


Đến tận ngã rẽ thứ hai, lúc này đã tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông. Cả hai thở hổn hển dưới lớp áo khoác của Việt Anh, em đưa tay ra hứng thử ngoài trời:

"Có mưa đâu?"

"Lừa họ đấy."

Anh cười toét miệng nhìn người yêu mặt đầy dấu hỏi, lại chụt vào môi Thanh Bình một cái,

"Ai bảo em đáng yêu như vậy, không thể để mọi người nhìn thêm nữa."

"Phải giữ làm của riêng!"

"Anh đúng là..."

Thanh Bình bất lực nhìn anh người yêu cười khoe trọn bộ răng sứ mới làm trắng như tô bút xoá. Việt Anh khẽ cụng vào trán em, bàn tay kéo sụp áo khoác chỉ che chắn được qua đầu cả hai.

Lúc nãy mọi người chăm chú nhiệt tình giơ điện thoại livestream màn tỏ tình của đôi trai đẹp trên mọi nền tảng, đêm nay ắt hẳn sẽ lên Top Trending. Nhưng đêm nay Việt Anh muốn cùng leo núi với Thanh Bình, hơn nữa còn phải lên đến đỉnh.

Cứ thế, một nụ hôn nồng nàn nơi phố vắng lại kéo dài hơn cả 05 phút 04 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top