Chapter 8: Tỉnh giấc (2) - Trống rỗng
CHAPTER 8: Tỉnh giấc (2) – Trống rỗng
Flameleon chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu như được nhìn thấy cả cuộc đời của mình.
Tên cậu vốn dĩ không phải là Flameleon Stephenia mà là Nguyễn Vĩnh Hoàng Huân. Cậu có một cuộc sống có thể nói là viên mãn ở Trái Đất với bố mẹ yêu thương và một đám bạn lầy lội nhưng lại hợp nhau đến kỳ lạ và cũng vô cùng quan tâm lẫn nhau.
Một con chuột có vấn đề về não thích tất cả mọi thứ màu đỏ.
Một con mèo luôn nhe nanh múa vuốt nhưng lại dịu dàng và mềm lòng đến lạ.
Một con gấu lúc lười đến chảy nhớt lúc siêng năng như bị ai nhập.
Và cuối cùng, một con voi vừa là chỗ dựa tinh thần cho cả nhóm vừa là một anh cả đứng đắn chỉ huy mọi người, dù bản thân là người nhỏ nhất trong cả đám nhưng thân hình vạm vỡ ấy lại khiến người khác tin tưởng dựa vào.
Nhưng tất cả đã mất, những điều đẹp đẽ hiện tại và niềm tin vào tương lai tươi sáng ấy đã tan thành tro bụi trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên đường đi du lịch.
Một vụ tai nạn từ trên trời rơi xuống đã cướp đi mọi thứ của cậu, gia đình, bạn bè và cả sinh mệnh. Cậu chỉ kịp cảm thấy toàn đất trời rung lắc kịch liệt kèm theo cơn đau thấu trời. Sau đó cậu chỉ cảm thấy bản thân trở nên nhẹ bẫng, toàn thân cậu như chìm trong nước. Cậu muốn vùng vẫy nhưng cứ chìm xuống, chìm xuống mãi và ý thức của cậu dần bị bóng tối nuốt trọn.
"Đây là... chết ư?"
Nhưng vào lúc cậu sắp bỏ cuộc, một tia sáng bỗng lóe lên.
Và rồi cậu mở mắt ra.
Những tưởng bản thân đã chết, nhưng khi mở mắt lại thấy bản thân ở trong một căn phòng xa lạ, Huân đã nghĩ mình đang nằm mơ. Căn phòng toàn bộ được phủ bằng màu kem ấm áp, chiếc tủ âm tường bằng gỗ có màu nâu ấm, nó cùng với màu tường tạo ra một tổ hợp vô cùng hài hòa.
Tuy nhiên, chiếc giường lại mang màu đỏ sậm vô cùng bắt mắt. Đệm chăn đều cùng tông đỏ, nó làm Huân hơi bực bội.
Ai đời lại đi thiết kế phòng ngủ với cái màu chói cỡ này chứ! À ngoài con chuột có vấn đề về não kia.
Chiếc giường với tông màu chói mắt này làm Huân nhớ đến cậu bạn nhà văn của mình. Dù tổng thể rất hài hòa với chiếc đèn pha lên trên trần và chiếc thảm mang tông màu tối nhưng cậu lại chẳng thích nó một chút nào. Đơn giản vì nó không phải gu của cậu thôi. Nhớ lại phòng của cậu trước đây, nó chỉ có hai màu trắng và đen, đơn giản lại sang trọng, đâu chói mắt lòe loẹt như căn phòng này.
Cơ mà chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy nhỉ? Oái!!!
Bước xuống giường, Huân suýt ngã và nhận ra sự thật mất lòng rằng chiều cao của mình hiện giờ chưa bằng một phần hai trước kia.
C-Cái quái? Sao chân mình lại ngắn thế này? Cả người đều mềm nhũn như cọng bún, cơ bắp của ông đây đâu rồi!?
Cố kìm nén cảm giác muốn kêu lên, cậu muốn xác nhận bản thân mình hiện giờ trông như thế nào. Huân chạy loạn trong phòng lục tìm một thứ.
Gương đâu? Gương đâu rồi? Đúng rồi, nhà tắm! Nhà tắm chắc chắn có gương.
Khi mở chiếc cửa gỗ ra, đập vào mắt Huân là phòng tắm vô cùng xa hoa, được ngăn làm hai phòng, một phòng tắm thực sự và một phòng quần áo; diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa đủ để tầm hai mươi người như cậu vào cùng mà không chật.
Những bộ quần áo sang trọng được treo đầy hai bên trong nhũng chiếc tủ kính âm tường. Ở giữa là một chiếc ghế đệm màu đỏ sậm, nếu được, cậu sẽ nghĩ cách thay đổi căn phòng này, thực sự quá chói mắt rồi.
Chạy xung quanh một vòng, cậu tìm được một chiếc gương lớn, nhìn bóng hình mình trong gương, thực sự cậu muốn đấm vỡ nát tấm gương này. Huân của trước đây mặc dù không được tính là đẹp trai, nhưng ít nhất cũng có ngoại hình dễ nhìn. Còn Huân của bây giờ là một cậu nhóc tì tầm khoảng hai ba tuổi mang gương mặt trẻ con búng ra sữa cực kì đáng yêu. Đôi mắt màu hổ phách tròn xoe hút hồn người đối diện đi kèm với mái tóc đỏ rực như lửa, có lẽ vì mới ngủ dậy nên mái tóc không hề có tí trật tự nào, cứ như một cái tổ quạ thu nhỏ vậy.
Đây là... Chẳng lẽ là chuyển sinh? Đó chẳng phải chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết thôi sao! Huân gào lên trong đầu.
Sau một lúc để chấp nhận hiện thực đang bày ra trước mắt, Huân đưa tay lên chỉnh lại mái tóc một chút, sau đó nhanh chóng đi vòng quanh lại một lần nữa.
Mở chiếc rèm cửa ra, là màn đêm sâu thăm thẳm. Dường như là một thành phố, và nơi cậu sống là nơi cao nhất. Trong màn đêm sâu không thấy đáy ấy là những ánh đèn le lói chiếu sáng một góc đường.
Trên bầu trời, là những vì sao le lói và một mặt trăng mang màu oải hương nhè nhẹ. Màu sắc của mặt trăng làm Huân không thoải mái, có lẽ vì đã quen nhìn chị Hằng nơi quê hương luôn tỏa ra ánh sáng bạc thanh nhã nên cậu không quen với ánh sáng tím huyền ảo này.
Ài... Huân thở ra một hơi thật dài.
Không quan tâm đến nữa, cậu đóng màn lại rồi bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Lúc này, Huân muốn tìm một thứ: Nhật kí.
Tuy cậu không trông mong vào việc một cậu nhóc hai ba tuổi biết viết và việc cậu có thể đọc chữ của thế giới này nhưng cậu vẫn muốn tìm hiểu về mọi thứ xung quanh cậu. Thông tin là thứ quan trọng nhất, dù là trong kinh doanh hay trong cuộc sống.
Vì vậy, trước tiên cậu sẽ ưu tiên tìm hiểu hoàn cảnh của bản thân, rồi sau đó sẽ đến tìm hiểu thế giới này. Mặc dù cậu bài xích việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác này, nhưng hiện tại, nó là con đường duy nhất giúp cậu có thể nắm bắt mọi thứ.
Huân tự biết mình không bằng Phong ở khoản đọc thấu tâm hồn con người, không bằng Điệp ở khoản tâm lý con người, càng không thể làm được điều mà hai người đó có thể làm dễ như bỡn: đọc tính cách chủ nhân căn phòng qua cách bày trí.
Không may mắn như cậu bạn nhà văn kia, Huân không tìm thấy bất kì thứ gì liên quan đến học tập như sách vở trong căn phòng ngủ này. Cậu bực tức dậm chân một cái. Không lẽ đứa nhóc này đến cả chữ cũng chưa biết viết? Phiền phức chết được!
Trong khi đang không biết làm như thế nào và nguyền rủa những thứ siêu nhiên phi thực tế này, Huân nghe thấy tiếng bước chân bước lại gần, cậu chui lên giường giả vờ vẫn còn ngủ. Trong lúc Huân tìm kiếm, mặt trời đã bắt đầu mọc.
Cạch!
Tiếng cửa mở ra và tiếng bước chân cũng rõ ràng hơn, Huân chỉ chắc chắn là nhiều hơn ba, còn con số cụ thể thì không rõ ràng vì tất cả đều đồng đều với nhau khiến cậu không rõ có bao nhiêu người chỉ qua tiếng bước chân được.
Một người nhẹ giọng gọi cậu. "Thiếu gia, Thiếu gia, đến giờ dậy rồi." Vừa gọi, người này vừa nhẹ nhàng lay cậu.
Huân làm bộ như vừa ngủ dậy, ngồi dậy dụi dụi mắt vài cái, sau đó mở mắt nhìn những người vừa đến.
Có tổng cộng bốn người, bọn họ đều mặc bộ trang phục với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen, chiếc tạp dề trắng tinh và dền xếp, quả là một bộ trang phục hầu gái truyền thống.
Người vừa "đánh thức" cậu là một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc và đôi mắt ngắn màu nâu. Cô ấy đang hiền lành nhìn cậu.
"Thiếu gia, chúng ta nhanh chóng đi tắm rồi ăn sáng nhé." Nói xong, cô nắm tay cậu đưa đến phòng tắm rồi nhanh chóng tháo nút áo ngủ của cậu ra trong khi những cô hầu gái khác đi cùng thì làm những việc khác như dọn dẹp phòng.
Huân hoảng sợ tránh thoát khỏi tay người hầu, cậu lắc đầu nguầy nguậy, nói. "Tôi tự tắm rửa được."
Tuy chỉ là một câu từ chối thông thường nhưng cô hầu gái hình như vô cùng bất ngờ, động tác của cô ngừng lại, toàn thân cứng đờ với đôi mắt mở to. Không chỉ có cô ấy, những người khác trong phòng cũng ngạc nhiên quay sang nhìn Huân đầy kinh ngạc khiến một người đã quen với ánh mắt chăm chú của mọi người như cậu cũng cảm thấy có chút không quen.
Huân rụt rè lui về sau một chút, hỏi. "C-Chuyện gì vậy?"
"T-Thiếu gia, ngài vừa nói chuyện sao?" Cô hầu gái đứng trước mặt Huân dè dặt hỏi.
"Hả?" Huân ngẩn ngơ.
Ủa? Không phải chứ? Cậu nhóc này còn chưa biết nói? Ở cái tuổi này thì cậu đã bắt đầu học chữ làm toán rồi đó! Huân không biết gì hết nên cậu gật đầu một cách máy móc với cô.
Cô hỏi tiếp. "Thiếu gia biết mình tên là gì không?"
Ây da, hỏi khó rồi! Huân nhắm mắt lại, nghĩ cách lừa dối qua chuyện này. Nhưng... nhưng... nhưng mà nên làm sao giờ?
"Leo, tên cậu là Leo." Một giọng nói có phần già nua vang lên trong đầu cậu. Nó khiến Huân cảm thấy an tâm lạ thường. Không kịp suy nghĩ, hay nói đúng hơn, cậu đánh liều tin tưởng giọng nói kia, cậu đã trả lời cô hầu gái.
"Tên tôi là Leo."
"Nhanh! Ngươi nhanh chóng đi báo chuyện này với Gia chủ và Phu nhân!" Nghe xong câu trả lời, cô hấu gái đứng phắt dậy, chỉ tay vào người hầu đứng gần cửa nhất rồi ra lệnh. Cô hầu gái được phân công nhanh chóng chạy đi với một tốc độ thần sầu.
Hả? Ủa? What? Dụ gì dị? Huân khó hiểu. Con nít ba tuổi biết nói là chuyện bình thường mà, bọn họ bị hâm à?
"Thiếu gia, tôi giúp người tắm rửa nhé?" Cô hầu gái mỉm cười rồi dịu dàng nói.
"Không cần đâu!" Huân từ chối. Đùa à, cậu lớn như vậy rồi, đâu phải một đứa tàn tật hay thiểu năng đâu mà cần người giúp.
"Vậy được rồi..." Cô nhận bộ quần áo từ tay một cô hầu gái khác rồi đưa cho cậu.
"Phiền Thiếu gia rửa mặt chải đầu cho ngay ngắn để đi gặp Gia chủ và Phu nhân."
Huân gật đầu, vào phòng tắm rồi tự mình xử lý bản thân trước khi đi gặp người khác. Tắm rửa rồi súc miệng, sau đó mặc quần áo "ngay ngắn", tất nhiên là ngay ngắn theo lối mặc quần áo phóng khoáng của cậu rồi. Nếu còn vấn đề nào khác thì chỉ có việc cậu còn chưa quen với cái cơ thể bé tạo này nên hơi mất thời gian chút
Nhưng Huân đã lầm rồi, vừa bước ra phòng tắm, cậu đã bị mấy cô hầu gái chỉnh tới chỉnh lui tầm hai mươi phút nữa, cho ra một thành quả có thể khiến con chuột nào đó hài lòng đến gật đầu, thậm chí đôi khi còn tặng cho người khiến cậu mặc đồ như thế này một câu cảm ơn luôn ấy chứ.
Thật sự quá chỉnh chu, chỉnh chu đến khiến Huân bực bội luôn.
Họ vừa buông tha cho Huân thì cậu ngay lập tức nới lỏng cổ áo ngay, mấy cô hầu gái này thắt nơ chật đến mức khiến cậu không thở nổi. Cổ tay áo cũng bó chật cứng, giày cũng ôm gọn đôi chân, mọi thứ khiến Huân có cảm giác mình không phải đang mặc quần sao mà đang bị hàng tá sợ dây thừng trói lại vậy, điều này khiến muốn thét lên với đám người này dù biết họ cũng không làm gì sai.
Rầm!
Huân chưa kịp làm gì với bộ quần áo mình đang mặc thì đã bị tiếng tông cửa làm giật mình. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh cánh cửa vừa bị mở mạnh đến mức sắp bật ra khỏi bức tường là bốn người đang hai nam hai nữ, hai lớn hai nhỏ.
Hai người đi đầu là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ tầm dưới ba mươi. Từ ngoại hình của họ, Huân đoán hai đứa nhóc theo sau chắc là con của hai người họ với, độ tuổi của đứa nhỏ thì là tầm mười tuổi và đứa lớn thì chắc chỉ hơn một chút.
Người phụ nữ trông như là Phu nhân mà các cô hầu gái vừa nói mặc một chiếc đầm dài màu cam nhạt như ánh hoàng hôn trên biển vậy. Cô có mái tóc màu bạc như ánh trăng đêm rằm, xinh đẹp đến lạ. Đôi mắt như ngọc lục bảo của cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và mừng rỡ.
Huân nhận ra ánh mắt đó, nó hệt như ánh mắt của mẹ cậu khi nghe tin mình có thai trước đây vậy, đó là ánh mắt của một người mẹ vui vẻ khi nhìn đứa con yêu quý của mình.
Huân đột nhiên cảm thấy hơi cay mắt, nếu cậu vẫn còn sống, nếu không có vụ tai nạn ấy, cậu có thể nhìn thấy em trai hay em gái của cậu lúc mới sinh ra không?
Mày nghĩ cái gì vậy? Đây không phải là lúc để nghĩ loanh quanh! Huân ép mình nhìn sang người khác, lần này là người đàn ông đi bên cạnh.
Người này có mái tóc đỏ rực hết như ngọn lửa vậy, đôi mắt hoàng kim ánh lên nét nghiêm nghị, khí chất của người này làm Huân có cảm giác như đang đối mặt với một người đã điều binh khiển tướng nhiều năm, uy nghiêm chỉ bằng một cử chỉ hay một ánh mắt. Người này mặc một bộ quần áo khá giống cậu bây giờ, áo sơ mi trắng đi kèm với quần âu đen, thắt nơ trên cổ bằng dây nhỏ màu đỏ, dưới chân là đôi giày da đen. Tổng thể thì khá thả lỏng, chắc là vì đang ở nhà.
Cơ mà nếu ông lỏng vậy thì cho tui lỏng với! Sắp ngạt thở tới nơi rồi nè! Huân gào lên trong đầu.
Sau lưng hai người là một nam một nữ, đều mặc trang phục giống như binh lính, áo sơ mi cùng váy quần hay quần tây, một số chỗ mặc giáp, bên hông trái đeo một thanh kiếm ngắn. Cô gái cột mái tóc đỏ tươi lên cao nên nhìn rõ ràng những vệt mồ hôi đọng trên trán. Còn gương mặt cậu bé thì đỏ bừng, như thể vừa chạy vội nên không thở nổi vậy.
Trong lúc ánh mắt cậu quét ngang đôi mắt hổ phách hơi sẫm màu của cậu bé ấy, Huân nhìn thấy cảm xúc ngạc nhiên và có một số cảm xúc khác mà cậu không nhìn ra, nhưng khi nhìn kĩ thì ánh mắt kia lại mà ngạc nhiên và mừng rỡ.
"Leo! Leo! Con nói được sao?" Phu nhân chạy nhanh đến bên người cậu, đôi tay trắng nõn xoa nhẹ lên gương mặt cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng.
"Leo, con nói gì đi chứ, không nhận ra mẹ sao?"
"Mẹ..." Huân hơi lạ lẫm với từ này một xíu, có lẽ vì đã lâu rồi cậu không gặp mẹ chăng? Hay là vì phải chấp nhận đây là người mẹ, người thân mới của mình? Huân không biết, cậu để mặc mình như một con rối gỗ tùy ý cho Phu nhân xoa nắn.
Vị Gia chủ thấy gì đó hơi lạ, bước lên gỡ cậu ra khỏi người của vị Phu nhân. Ông ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Huân, hỏi. "Con nhớ mình là ai không?"
Ủa alo? Dụ gì dị? Tình hình này hơi lạ nha! Huân thầm nghĩ.
Thôi liều vậy! Sau một hồi suy đi tính lại, Huân quyết định chơi lớn một lần.
Cậu lắc đầu.
Gia chủ thấy vậy, hỏi tiếp. "Con tên gì?"
"Leo."
"Con bao nhiêu tuổi?"
Lắc đầu.
"Ta và nàng ấy là ai?"
Vẫn lắc đầu.
Gia chủ thở dài, gọi. "Zane, ngươi đi mời Quân y Nolan và Đại tá Osted đến đây." Ngay phía sau hắn, một vị quản gia cung kính cúi đầu thưa vâng rồi rời đi.
Có vẻ như mọi người cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Phu nhân nhanh chóng giao nhiệm vụ cho mọi người ở đây rồi dẫn cậu đến phòng ăn dùng bữa sáng. Sau khi dùng xong bữa sáng, bốn người dẫn cậu đến phòng khách để gặp hai người Quân y Nolan và Đại tá Osted.
"Thưa Thượng tướng và Phu nhân..." Sau một hồi kiểm tra toàn diện thì Quân y Nolan lên tiếng. "... Thiếu gia đã hoàn toàn khỏe mạnh."
"Không chỉ thế." Đại tá Osted nói tiếp theo. "Nhờ ma thuật triệu hồi mà Phu nhân mang về, linh hồn của Thiếu gia đã quy vị, có thể bắt đầu học tập ma thuật và rèn luyện thể thuật rồi."
"T-Thật sao? Tốt quá rồi!"
Phu nhân ôm chặt Huân bật khóc nức nở, người chị lớn ôm chặt lấy mẹ mình cố nén nước mắt, Gia chủ cũng gật gù cười rất vui vẻ, còn cậu nhóc còn lại thậm chí còn vô cùng vui sướng vừa cười vừa hò hét. Nếu cậu không nhìn lầm thì hình như mi mắt của vị Thượng tướng ấy đã ướt.
Sau khi cả nhà bình tĩnh lại, Quân y Nolan bắt đầu hỏi cậu một số chuyện. Nội dung những câu hỏi ấy liên quan đến gia đình và những kiến thức mà cậu hoàn toàn không biết nên Huân đều lắc đầu.
Kì thực cũng có biết cái gì đâu mà trả lời! Huân thầm bĩu môi. Mà cũng lạ, sao cậu lại nghe thấy giọng nói kì lạ ấy nhỉ? Từ tông giọng không khó nghe ra đó là một người đàn ông tầm khoảng bảy mươi, nhưng người này vì sao lại giúp cậu nhỉ?
Không nghĩ ra, thôi kệ đi! Huân vứt chuyện mình không hiểu ra sau đầu, chuyên tâm đối phó với hai người đang hỏi đông hỏi tây đủ chuyện trước mặt mình.
"Thưa Thượng tướng và Phu nhân, có vẻ như Thiếu gia không hề có ký ức và chỉ nhớ mình tên là Leo." Quân y Nolan trình bày tình hình của Huân cho hai vị phụ huynh biết, tư thái hệt như một bác sĩ đang nói bệnh án cho người nhà vậy.
"Bình thường, trong số ba hồn bảy phách thì hồn thứ nhất lưu trữ kí ức, hồn thứ hai ghi lại tính cách và hồn thứ ba chính là để kiểm soát "Linh". Lúc Thiếu gia sinh ra, trong cơ thể chỉ có bảy phách mà không có ba hồn dẫn đến việc Thiếu gia không thể học ma thuật vì không có hồn thứ ba và ngài ấy có "Linh" quá mạnh. Không những vậy, việc nhớ tên của mình cũng đã là kỳ tích, không có hồn thứ nhất lưu trữ kí ức nhưng Thiếu gia vẫn nhớ được tên của mình đã là việc phi thường."
Ngừng lại một chút, Quân y nói tiếp. "Nhờ có ma thuật Phu nhân mang về, hồn phách của Thiếu gia đã đầy đủ, linh hồn cũng hoàn thiện nên có thể để Thiếu gia bắt đầu học tập và rèn luyện ma thuật cùng với thể thuật."
"Thật tốt quá!" Phu nhân ôm lấy con trai mình, cọ mặt vào mái tóc của con. Những nổ lực để cứu con mình của cô đã được đền đáp xứng đáng, thật tốt.
Huân đã bị chết máy, nói đúng hơn là có quá nhiều thông tin trong lời nói của Quân y Nolan khiến cậu bộ não của Huân "chết máy", hoàn toàn không xử lý kịp đống thông tin vừa được nhồi nhét vào.
Cái quỷ gì vậy trời? Cái gì là "Hồn phách" rồi cái gì là "Linh hồn"? Nghe loạn cào cào luôn! Nói thật, giờ Huân rất muốn con chuột điên nào đó xuất hiện bên cạnh mình để giải thích mớ bòng bong này.
Tao hứa sẽ mặc quần áo tử tế, sẽ không bao giờ khiêu chiến hạn cuối của mày nữa, nên làm ơn, mày xuất hiện để giải thích đống này cho tao được không? Phong ới ời ơi! Huân là người theo chủ nghĩ vô thần, chỉ tin vào khoa học nên cậu không đọc mấy nghiên cứu về linh hồn này kia, nhưng giờ lại gặp nó, không những gặp mà còn phải hiểu nữa.
Tui đã làm sai cái gì để gặp phải chuyện ảo ma này vậy trời? Aaaaaa! Huân âm thầm thét lên trong lòng.
Huân đã chết, nói đúng hơn là cậu đã tạm thời đăng xuất khỏi thế giới này.
Đợi khi cậu quay lại là mình, thì tay cậu đã được anh trai cùng chị gái nắm. Hai người đang dẫn cậu đi tham quan xung quanh lâu đài.
Người chị lớn vừa đi vừa nói. "Leo, nghe kĩ nhé! Tên của em là Flameleon Stephenia."
Huân lặp lại một lần. "Flameleon Stephenia."
Sư tử lửa? Tên lạ nhở? Có hàm nghĩa gì sâu xa không?
"Bố là Sherwynleon Stephenia, Gia chủ của Hoàng tộc Stephenia. Mà, chắc là nhóc còn không hiểu Hoàng tộc là gì đâu, sau này chị sẽ giải thích cho."
"Ừm." Huân gật đầu. Quào! Gia chủ của một Hoàng tộc luôn à? Không hiểu? Khinh nhau thế!
"Mẹ là Pearl Florence Stephenia."
"Ừm." Huân hơi méo mặt. Ngọc trai? Cái họ Florence đó là họ của mẹ trước khi gả đi à?
Nhưng mà nhìn kỹ lại, nếu không có gì ngoài ý muốn thì bà là người phụ nữ đã sinh ba đứa con, ấy vậy mà trông vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Nhất là làn da trắng tựa như ngọc trai, thật là hợp với cái tên đó quá trời quá đất luôn nên cậu sẽ không đào thêm về cái tên này nữa.
"Chị là Noraleon Stephenia. Hi hi... Sau này phải biết nghe lời chị nghe hông." Cô bé vừa đưa tay xoa đầu cậu vừa nói.
Lại là sư tử? Con gái đó trời! Mình bắt đầu không hiểu nổi khiếu đặt tên của Gia chủ rồi.
Vừa nghĩ như vậy, Huân vừa cố gắng tránh đi bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Cậu có chút kháng cự vì lúc trước cậu còn lớn hơn cô bé này, để một người nhỏ tuổi hơn xoa đầu quả thực là một điều khá mất mặt. Song cái cơ thể bé xíu này của cậu chẳng giúp được cho chủ nhân của nó miếng nào. Mái tóc vừa được những cô hầu gái chải chuốt cẩn thận nhanh chóng biến trở lại thành ổ quạ.
"Còn anh là Basilleon Stephenia, là anh trai của em đó!" Cậu nhóc đang nắm tay cậu cười nói, trong mắt toàn là vui vẻ và hạnh phúc.
"Ừm." Thua toàn tập ạ! Trong thâm tâm, Huân đã quỳ bái phục tài đặt tên của vị Gia chủ kia, mình là sư tử thì thôi đi, ba đứa con cũng toàn là sư tử, trong đó còn có một đứa con gái nữa chứ! Ủa ủa ủa, tính biến cả nhà này thành ổ sư tử hả?
Sau đủ kiểu "tra tấn", Huân kiệt sức và cố lết về phòng mình. Nằm vật lên giường, cậu suy xét cần thận mọi chuyện một lần rồi quyết định sống một cuộc đời thật tốt tại đây.
Đã dành mười lăm năm chỉ để thỏa mãn yêu thích kiếm tiền rồi, giờ đổi sang một chuyện khác vậy. Ma... Chưa nói ở đây không thể quay lại nghề cũ mà ha.... Huân cười như một con hồ ly tham lam. Người ta chỉ chê ít tiền chứ đâu ai chê nhiều tiền bao giờ đâu nhỉ?
"Nếu không thể vì nó quá vô lý, vậy tôi sẽ biến nó thành có thể với vô lý gấp bội." Huân giơ nắm tay nhỏ lên, cười thật tươi. Đây là câu nói quen thuộc của cậu và cũng là lời tuyên chiến của cậu với thế giới mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top