Chapter 3: Mở đầu (4) - Tiếc nuối
CHAPTER 3: Mở đầu (4) – Tiếc nuối
Sau khi dùng xong bữa sáng, lớp trưởng nhìn bốn người, nói. "Tao đã bàn với Huân và tính toán số tiền cần chi cho chuyến đi vào kỳ nghỉ Ba mươi tháng Tư sắp tới. Quỹ lớp còn ba trăm tám mươi triệu, trích năm mươi triệu cho tiền phòng, hai mươi triệu cho tiền đi lại, mười triệu chi cho ăn uống tổng là tám mươi triệu, những chi phí phát sinh cá nhân thì tự chi trả. Mọi người có ý kiến gì không?"
"Không!" Ba người đồng thanh nói. Huân im lặng gật đầu không nhiều lời.
"Tiếp theo là về phần thi học kì. Chia môn giống như lần trước, hạn chót là vào ngày hai mươi tháng tư. Có gì kiến nghị không?"
"Có!" Cô gái đứng lên. "Lần này tui muốn làm môn hoá!"
"Có ý kiến gì không Kiệt?" Lớp trưởng quay sang hỏi con gấu lười vẫn đang ôm đồng loại của mình.
"Không có." Ngáp một tiếng, cậu bạn trả lời một cách thiếu sức sống.
"Vậy được rồi. Lần này Kiệt sẽ soạn đề cương Công nghệ và Vật lý, còn Điệp sẽ soạn môn Sinh học và Hoá học." Lớp trưởng nhìn một vòng, hỏi. "Còn ai có ý kiến gì nữa không?"
Bốn người lắc đầu, tỏ vẻ mình không còn ý kiến gì khác.
"Về phần chuẩn bị cho chuyến đi, cuối tuần này đi mua đồ ăn vặt xong rồi soạn đồ đặt ở nhà Kiệt, quần áo và vật dụng cá nhân thì tự mình chuẩn bị, có ý kiến gì không?"
"Không." Bốn người cùng đáp.
"Vậy kết thúc họp lớp." Lớp trường ngồi xuống ghế, mở sách ra tiếp tục đọc phần còn lại.
Bốn người cũng chia nhau ra làm việc, Kiệt ôm máy tính bảng của mình ngồi nghiên cứu chương trình đào tạo để soạn đề cương, Điệp tiếp tục cầm kéo đi dạo trong nhà kính tỉa cây, Huân cho mèo của Phong ăn rồi đi làm việc của mình còn Phong thì mở máy tính ra làm tiếp cho xong dự án đang dang dở.
Không khí tĩnh lặng nhưng êm đềm, sự tươi mát yên ả của nơi đây đang bảo vệ những trái tim quá mức yếu ớt, những con người bị kì vọng của xã hội ép đến sắp buông tay.
Buổi sáng bình tĩnh trôi qua, đến buổi trưa, năm người đi xuống nhà ăn của trường để dùng bữa trưa.
Không khí ồn ào sôi động của giờ nghỉ trưa bao trùm nhà ăn. Tiếng cười nói rôm rả, hương thơm từ bữa trưa lan ra không gian, khiến mọi người thèm thuồng, từng tiếng nước đá va chạm, tiếng mở nắp nước ngọt có gas liên tục vang lên khuấy động không gian vốn đã nhộn nhịp.
Điệp ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, nhìn khung cảnh bên ngoài lồng kính trong khi chờ bốn người bạn của mình. Vẫn như mọi khi, cô yên lặng ngồi nhìn cảnh sắc chẳng có gì thay đổi bên ngoài nhà ăn. Cây xanh phủ rợp, thảm cỏ tươi mát, những tốp người cười đùa vui vẻ.
Em hâm mộ những chú chim ngoài kia sao? Điệp nhớ lại câu nói của người chị cô gặp hôm qua.
Hâm mộ.... Hâm mộ sao?
Có gì đáng để hâm mộ chứ!
Chúng bay lượn chẳng qua chỉ vì duy trì sự sống mà thôi. Chúng cũng có áp lực của mình, chẳng ai nhẹ nhàng hơn ai cả.
Chỉ là, động vật bậc cao thì áp lực sẽ nặng hơn mà thôi.
Chẳng có gì khác nhau cả. Thế nên đâu cần hâm mộ chúng làm gì.
Cô chấp nhận, chấp nhận số mệnh của mình bị người khác sắp đặt, bởi đó là con đường để cô tìm được bản ngã của mình.
"Xin chào." Một giọng nam dễ nghe kéo suy nghĩ đang bay cao bay xa của Điệp trở về, cô quay đầu nhìn lại.
Người mới tới là một chàng trai cao ráo, bên tai trái xỏ một cái khuyên nhỏ đeo một cái thập tự, cơ thể cân đối và có cơ bắp, không giống mấy học sinh suốt ngày cắm đầu vào học mà bỏ qua việc luyện tập thể dục thể thao.
Theo phép lịch sự, Điệp đứng lên, chào lại. "Chào bạn."
Chàng trai vươn tay, nở một nụ cười thân thiện. "Chào bạn, tên tôi là Trịnh Huy Hoàng, rất hân hạnh được làm quen."
Điệp đơ người mất một giây, sau đó cũng cười lại rồi bắt tay với chàng trai kia. "Chào bạn, tên tôi là Nguyễn Phúc Trúc Điệp, rất hân hạnh được làm quen." Biểu hiện của cô vô cùng hoàn hảo, khiến cho người đối diện không thể nhìn ra rằng cô đã đơ người một chút.
A! Tới làm người khác ngột ngạt đây mà. Điệp âm thầm phán đoán mục đích của cuộc nói chuyện hôm nay. Tên phiền phức!
"Hoá ra là thiên tài lớp S, hân hạnh hân hạnh. Tôi mới chuyển trường đến, rất mong bạn hướng dẫn." Chàng trai tự xưng là Hoàng cười nói vô cùng lịch sự.
Điệp vừa định nói gì đó thì có người chắn trước người cô, khi nhận ra người đến là Phong thì trên tay cô đã có thêm một khay chứa thức ăn và nước uống.
Điệp còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu bạn đầy tâm lý đã gật đầu chào chàng trai điển trai lòe loẹt. Với một động tác cúi chào đầy lịch thiệp, cậu tự giới thiệu.
"Chào bạn, tôi là Trần Thiên Vũ Phong, rất hân hạnh được làm quen. Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, nhưng chúng tôi cần ăn trưa để về lớp sớm, cậu có thể thông cảm và hẹn lần sau chúng ta cùng ngồi lại nói chuyện được không?"
Trịnh Huy Hoàng đơ người một lát, cười gượng. "Vậy sao! Xin lỗi vì đã làm phiền. Hẹn lần tới nhé!" Rồi cậu ta xoay người, cụp đuôi rời đi.
Điệp bước lên, vừa định nói gì thì Phong nhẹ lắc đầu, cô gật đầu nhẹ đáp lại. Ba người kia cũng bước lại bàn ngồi xuống, yên lặng dùng bữa trưa.
Vừa về đến lớp học biệt lập, Điệp nói. "Nhìn thôi là đã chướng mắt, nói chuyện với tên đó phiền chết được!"
"Biết là phiền thì đừng nói." Con lười nào đó bắt đầu quảng bá tư tưởng lười biếng của mình.
"Không đáp lời thì bị gọi là kênh kiệu, nói chuyện thì không thể không vắt hết óc để tránh bẫy, mệt chết được!" Huân nhíu mày, nói.
"Ban sáng mẹ có nói cho tao chuyện này rồi, không ngờ nó lại tìm tới sớm vậy." Kiên bực bội rót một tách trà lạnh làm nguội đầu mình. Cảm thấy chưa đủ lắm, cậu ném vào miệng vài viên đá rồi nhai rau ráu đầy khó chịu.
"May là lần này có Phong đứng ra chắn, bằng không không biết sẽ kéo dài tới lúc nào."
"Trốn sao?" Phong hỏi.
"Trốn? Sao phải trốn chứ!" Kiên cười lạnh. "Dám làm thì dám chịu, có lá gan gây chuyện thì cũng phải nghĩ đến chuyện bị trả đũa chứ. Hơn nữa..." Kiên ngã người ra sau, bày ra bộ dạng không sợ trời không sợ đất. "...tao không thích phải trốn cái thứ đó!"
"Rất đàn ông!" Huân bật ngón cái với lớp trưởng.
"Hôm nay không ăn được lợi, hôm sau thứ đó sẽ mò tới tiếp." Kiệt đánh ngáp một cái. "Nghĩ cách đối phó đi chứ!"
"Sợ gì chứ, binh đánh tướng chặn, nước đến đất ngăn, nó bày ra cái gì thì chúng ta trả lại như thế!" Điệp vui vẻ vung vẩy nắm tay trong lúc nói chuyện với giọng điệu vô cùng tự tin.
"Nói dễ hơn làm." Phong đúng lúc tạt nước lạnh vào cả bầy, đưa cả nhóm quay lại hiện thực.
"A..." Kiệt vò đầu. "Vậy làm sao giờ?"
"Cẩn thận số đề cương, đừng để lọt ra ngoài." Phong nói.
"Đương nhiên!" Huân vừa lướt điện thoại vừa nói. "Đặc biệt là Gấu và Mèo."
"Yên tâm!" Điệp cười vui vẻ đáp lời.
Kiệt quay đầu nhìn Huân, hỏi. "Đề cương chuyển online được không?"
"Ok, điện thoại của tụi mình đã được tao đặt hàng cài chương trình bảo mật, không dễ bẻ khoá lấy tài liệu đâu." Huân trả lời.
"Chỗ in ấn thì sao?" Phong nhắc nhở.
"Không cần lo, đều là in tại nhà." Kiệt vừa đọc tài liệu trên máy tính bảng, vừa nói. "Hoặc tụi bây chạy sang chỗ tao in cũng được."
"Vậy là không lo lộ ra ngoài." Huân cười đến giống như hồ ly. "Không có đề cương thì thứ đó không có cửa lọt vào lớp S."
Kiệt nhìn đám con nít não to này, trong mắt toát ra vẻ dịu dàng thường thấy.
Sau khi giải quyết xong chuyện không vui, không khí trong lớp học cũng quay lại trạng thái vốn có của nó, yên ả và trong lành.
-----
Công bằng, là thứ mà mọi người đều có. Nhưng thế giới này thực sự công bằng sao?
Có người mới sinh đã ở vạch đích, có người từ lúc bắt đầu đã ở nơi tối tăm hôi hám, có người cả đời không cần vì đồng tiền mà lo lắng, có người lại phải bương chải đủ đường mới có cái ăn, có người nỗ lực cả đời cũng không thể được người khác công nhận, nhưng lại có những người làm được chút thành tựu liền được người người ca tụng. Công bằng ở đâu?
Franxi không muốn chấp nhận sự bất công này, anh bước lên con đường tìm kiếm sự công bằng đích thực.
Khép cuốn truyện lại, chàng trai cười lạnh.
Công bằng? Trên đời này làm gì có thứ gọi là công bằng tuyệt đối. Ngay cả trái tim cũng chọn lệch về bên trái.
Công bằng nếu thực sự tồn tại thì những cuộc chiến khiến hàng triệu người phải chết kia đã không diễn ra, đã không có những người vừa sinh ra là đã mạnh khoẻ cường tráng, có những người lại vừa sinh ra đã cắn chặt lấy thuốc men và giường bệnh.
Đặt quyển sách xuống chiếc bàn bên cạnh, chàng trai trẻ nhìn ra ngoài.
Tuyết trắng xoá bao phủ không gian lạnh lẽo của bệnh viện, chàng trai chậm rãi bước đến cạnh cửa sổ, sờ vào tấm kính đang ngăn cách cậu và thế giới bên ngoài. Chàng trai yên lặng nhìn thế giới bên ngoài, trên mặt hiện ra hơi chút tiếc nuối.
Giá như không có vụ tai nạn ấy...
Nếu vụ tai nạn giao thông năm ấy không đến, hoặc nếu năm người họ không có mặt trên chiếc xe xấu số ấy, mọi thứ đã khác, quyển truyện này cũng sẽ có hồi kết, mà không phải dừng lại ở một cái kết mở như thế này.
"Thật tiếc khi không biết được cái kết của quyển truyện này..." Chàng trai thở dài.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ bước vào. "Yu-chan, sao không nằm nghỉ mà lại đứng đó, bên ngoài lạnh lắm đó."
"Không sao đâu Kaa-san. Con khoẻ rồi." Chàng trai cười nói với mẹ, cậu bước lại lấy đồ trên tay mẹ đặt xuống một bên, rớt một cốc nước ấm đưa cho cô.
"Bác sĩ nói con không được bị lạnh, nhớ mặc áo khoác vào đấy!" Người mẹ hiền lành khoác chiếc áo dày cộp được treo trên giá lên vai đứa con, khẽ vuốt ve vai áo.
Khoác chiếc áo dày càng tôn lên thân hình gầy gò có phần yếu ớt của chàng trai. Cậu cũng chẳng muốn quan tâm đến vẻ ngoài của mình nữa, bởi cậu biết, trong mắt nhiều người, cậu còn yếu ớt hơn cả một đứa trẻ.
Không đành lòng nhìn bộ dáng tiều tuỵ của con trai, người mẹ quay sang dọn dẹp một chút phòng bệnh, nơi mà cậu ở được hai tháng. Cô gấp gọn chăn mềm, cô đụng đến quyển sách thì dừng tay, cầm nó lên rồi hỏi. "Con thích nó sao?"
"Không thích, con chỉ tò mò tại sao một câu chuyện không có kết cục lại có thể nổi tiếng đến thế." Chàng trai hờ hững nhìn quyển tiểu thuyết, cười nhạt nói.
"Có lẽ là vì nó không có cái kết mới khiến nhiều người tò mò." Người phụ nữ trung niên nở một nụ cười không rõ nghĩa. "Nếu tác giả còn có thể viết tiếp, chưa chắc nó đã có thể nổi tiếng đến thế."
Cậu nhún vai, không muốn tiếp tục đề tài nhàm chán này nữa.
"Mẹ đã nói chuyện với bác sĩ, có lẽ sang đầu xuân năm sau con sẽ được xuất viện." Người mẹ cười nói. "Con đã khoẻ hơn rất nhiều rồi, chỉ cần tích cực trị liệu thì sẽ ổn thôi."
"Kaa-san, con muốn đi học lại." Chàng trai nói. "Hơn nữa sắp đến Tết rồi. Con cũng muốn đến sân băng."
Người mẹ dịu dàng xoa dầu cậu đầy trìu mến. "Đến khi con xuất viện thì sẽ tiếp tục đi học, đến lúc đó con muốn đến sân băng cũng được."
"Vâng ạ." Cậu mỉm cười nhẹ gật đầu. Trong mắt thoáng qua một nỗi buồn vô hình, nhưng rất nhanh đã bị cậu giấu đi.
Tiễn đi mẹ, chàng trai tiếp tục nhìn khung cảnh trắng xoá ngoài cửa sổ, nhưng trong tay cậu là quyển truyện kia.
"Công bằng – Equality" là tác phẩm nổi tiếng của Blue Sky.
"Blue Sky" sao? Là bầu trời xanh thế nào?
Là sắc trời trong xanh ấm áp? Hay là sắc trời xanh u ám đượm buồn? Cậu cũng chẳng biết.
Thật ra, bản thân cậu cũng muốn biết kết cục của Equality, chỉ tiếc tác giả của bộ truyện này đã mất vào sáu mươi bốn năm trước, vào đúng ngày hai mươi lăm tháng Tư năm ấy, trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc cùng bốn người bạn thân của mình, trong khi bọn họ chỉ mới có hai người vừa bước qua tuổi mười lăm được vài ngày. Thật đáng tiếc!
"Nếu có thể gặp được Blue Sky để hỏi được kết cục thì tốt biết mấy!" Chàng trai khẽ thì thầm với bản thân như vậy. Chỉ tiếc cậu cũng biết ước mơ nho nhỏ của mình là không tưởng.
Thời gian thấm thoát trôi, chàng trai cũng chẳng biết đến khi nào được xuất viện, cậu nhìn cây Anh đào trước cổng bệnh viện, nhìn nó nở hoa rực rỡ, nhìn hoa rơi trong gió, rồi nhìn nó cành lá xum xuê, nhưng cậu lại chẳng được đến trường như dự định.
Đã đến sinh nhật lần thứ mười lăm của mình, chàng trai cười nhạt. Cậu rất hiểu cơ thể của mình, cũng biết được rằng, nó đã đến cực hạn. Điều đó có nghĩa rằng cậu chỉ có thể đi đến đây và cậu phải nghênh đón dấu chấm hết cho cuộc đời khốn khổ của mình.
Chàng trai khoác chiếc áo mỏng, bước đi thật chậm ra sân. Nhìn bọn nhỏ chơi đùa vui vẻ, cậu cũng cười. Chàng trai yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn ngắm khung cảnh sinh động trước mắt, cậu nhẹ nhàng khép mi, cậu mệt rồi, muốn ngủ một giấc.
Người phụ nữ theo thói quen tìm đến phòng bệnh quen thuộc, nhưng khi mở cửa thì căn phòng trống trơn không một bóng người. Cô hoảng loạn tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy con mình đâu, cô lao nhanh ra ngoài, gặp ai cũng hỏi một câu. "Có nhìn thấy Yukito Fujimura ở phòng 406 không?"
Chỉ tiếc, cô tìm khắp nơi vẫn không thấy người đâu. Chợt, một cậu nhóc tầm tám tuổi chạy nhanh đâm vào người cô khiến cô dừng lại trong chốc lát. Cậu nhóc không biết gì, cũng không nhìn xem người trước mắt là ai, cậu chỉ hoảng loạn nói. "Cô y tá ơi, có anh nào đó ngủ gục bên ngoài mà tụi em kêu hoài không dậy kìa!"
Khi mọi người chạy ra, chàng trai đã không còn hô hấp, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm, trong tay là một lá thư gửi cho cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top