i. bức thư từ dì Raven
Irene yêu quý, là ta đây. dì Raven của con.
đã lâu lắm rồi nhỉ? từ cái hồi mà mẹ con mất ta vẫn chưa từng đến gặp con dù chỉ một lần. ta quả là người dì tồi tệ nhỉ?
ừ, ta biết mà.
dạo này con thế nào? có thường hay ăn gỉ mũi hay cắn móng chân nữa không đấy? haha, hồi còn bé con quả là một con quỷ nhỏ đáng yêu, ôi ta nhớ con quá.
mười hai năm trời mà ta mới gửi thư cho con được một lần duy nhất, chính là lúc này. mà gửi thư trong hoàn cảnh nguy cấp như này, ta chẳng thể nào viết những lời hỏi thăm dài dòng và đàng hoàng được.
Irene, ta có một lời khẩn cầu.
giúp ta tìm các em của con nhé?
các em của con vẫn còn sống. chúng đều là những quả trứng do mẹ con và các dì tạo ra. chẳng may trong cuộc thanh trùng phù thủy, các em của con đã được đem đến một nơi khác an toàn hơn.
nhưng có lẽ sẽ không an toàn với các con nữa rồi. con và các em đang gặp nguy hiểm. một mối nguy hiểm rất to lớn.
thế nên hãy tìm các em của con nhanh nhất có thể, trước khi hắn ta tìm đến và bắt các con.
ta đang bị truy lùng, việc ra ngoài gặp gỡ các con là một chuyện rất khó khăn. vậy nên, sau khi tìm được các em, con hãy đến chỗ ta nhé? ta sẽ đưa các con đến một nơi khác an toàn hơn.
à, đây là nơi ở của các em con,
Kim Yerim- trại giáo dưỡng Kreckenbridge.
Park Sooyoung- thủ phủ của thống đốc Rivaille.
Kang Seulgi- trường đại học Illinois.
và Son Seungwan, thị trấn Bridgeport. cô gái đối diện nhà của con đấy.
hãy tìm ra các em con, và đưa chúng nó đến chỗ ta.
ta sẽ gửi địa chỉ nơi ta ở sau khi con tìm được các em.
và con nhớ, hãy dắt các em chạy trốn nếu như có nhìn thấy một gã đàn ông có chiếc mũ vành rộng, và trên tay là chiếc gậy được đẽo hình đầu linh dương.
các con chỉ cần chạy, đừng bao giờ nghĩ đến ý định đối đấu với hắn ta.
hãy nhớ lấy. và cố gắng sống sót nhé, cháu gái yêu của ta.
thân,
dì Raven.
Irene gấp bức thư mà dì Raven vừa gửi đến, vội vàng nhét vào túi. nàng trút ra một tràn thở dài đã tích tụ trong buồng phổi hàng giờ liền, đôi nhãn cầu đen láy vẫn xoáy sâu vào từng hàng chữ trong bức thư với những nỗi nghi vấn chẳng thể lột tả được.
dì Raven vốn dĩ đã biệt tăm gần mười năm trời, bỗng dưng nay lại gửi đến một bức thư khẩn cầu mình đi tìm các em gái?
và cả người đàn ông được dì đề cập đến vốn dĩ là ai, tại sao lại phải chạy trốn khỏi hắn?
Irene không hiểu, vạn lần vẫn chả hiểu được. có lẽ chỉ Chúa trời, và cả dì Raven mới hiểu rõ tường tận.
và điều làm dạ dày Irene quặn lên từng cơn đó là về việc nàng có các cô em gái. đến tận bây giờ, Irene vẫn còn ngờ ngợ về con khốn lẳng lơ Son Seungwan đối diện, khi mà ả ta- đến cả thở thôi cũng đã khiến Irene hận thấu xương- nay, thật trớ trêu thay, lại là em gái của nàng.
Irene ôm lấy chú mèo Aos trong tay, nó nũng nịu dụi đầu vào ngực nàng mỗi khi được hưởng thụ từng cái vuốt ve yêu chiều của chủ nhân. Nàng ôm chặt Aos đi qua căn phòng khách nối liền với gian nhà chính, nơi có một cái cửa sổ vừa đủ to để có thể đứng trên lầu mà quan sát mọi thứ dưới phố bằng đôi mắt của chính mình.
nàng thấy Seungwan đang tỉa cây. Bụi hoa hồng trước nhà ngày nào cũng được ả ta chăm bẵm, dường như cũng vì cảm thán sự chăm chỉ của chủ nhân mà nó ngày càng xum xuê.
ả yêu bụi hoa nhà mình đến điên cuồng. điên đến nỗi chỉ cần một người đi đường lỡ tay hái một cành hoa, hay một con vật vô tình phá phách thì cũng đều bị ả ta nguyền rủa cho tay chân đứt lìa.
Seungwan là một con điên, một ả tâm thần với vẻ ngoài kiêu sa như loài thiên nga trắng đã thành công đánh lừa tiềm thức của mọi người. và Irene cảm thấy thật ghê tởm biết nhường nào, khi mà nàng lại có một đứa em đĩ đượi đến nhường này.
Seungwan nhìn thấy nàng, nụ cười khinh khỉnh bắt đầu hiện rõ trên đầu môi. ả giơ ngón giữa, dáng vẻ phách lối, ngông cuồng kia dù cho có khiến bản thân cảm thấy không được tôn trọng thì Irene cũng phải bật cười.
Irene buông rèm cửa xuống, lớp vải mỏng vương mùi xạ hương lả lướt che lấp đi mọi thứ bên ngoài, kể cả con khốn ngông cuồng đang giơ ngón giữa ngoài kia. nàng bắt đầu pha cho mình một tách trà nóng, giúp bản thân thư thái đôi chút sau màn chào hỏi quá sức đặc biệt từ cô em gái.
"nếu con khốn ấy không phải là em gái ta, thì ta đã nạo vét bộ não của nó và cho con ăn rồi, Eos ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top