02. hyperion
/Bae Irene/
đã rất nhiều lần, tôi từng nhìn thấy những thứ không nên thấy.
chẳng hạn như một con ả bệnh hoạn làm tình với chó.
hay một tên họa sĩ thất thời luôn ngồi trong gian phòng tối om, cặm cụi vẽ vời những bức tranh bằng máu tươi, đôi mắt ráo hoảnh quan sát những vật mẫu phụ họa đang nằm lê lết trên sàn với cái cổ họng bị xé toạc và thân thể thì trần như nhộng.
hoặc một kẻ không nơi nương tựa, lạc lõng giữa khu rừng thông tăm tít, và không biết làm bằng cách nào mà hắn lại có thể xây được một căn nhà làm bằng xác người.
tôi đã quan sát được tất cả. tất cả mọi thứ kinh khủng, nhơ nhuốc nhất trên trần gian này.
hôm nay, tôi đã thấy gã hàng xóm đối diện nhà đang mổ xẻ những cái xác chết trong nhà kho. những cái thây trần trụi, tím thẫm với lớp da bên ngoài sần sùi bốc lên một mùi hôi thối đặc trưng của quá trình phân hủy. gã dùng chiếc cưa máy để xẻ đôi những cái xác, máu phun ra như thác; những mảnh thịt cùng nội tạng thối um văng tung tóe khắp nơi. chiếc cưa máy của gã vẫn chăm chỉ hoạt động, mổ xẻ từ cái thây này đến cái thây khác, mãi cho đến khi những gì còn sót lại chỉ là một đống thịt bầy nhầy như bãi nôn.
tôi thấy gã cười man rợ, đôi mắt gã lồi ra như mắt của một con ếch. và lạy chúa, một cơn khiếp đảm khiến dạ dày tôi quặn lên đau đớn khi mà hình ảnh gã ta ngồi thụp xuống, bàn tay to lớn của gã bốc lấy đống thịt bầy nhầy dưới sàn và tống vào miệng.
gã nhai nhồm nhoàm, trông có vẻ ngon lành như đang thưởng thức bữa tối.
còn tôi thì được dịp nôn ra cả mật xanh.
quả thật, vấn đề an ninh ở thị trấn này rất là tệ. khi mà tôi đã trực tiếp gọi đến trụ sở cảnh sát, nhưng phải đến tận ba tiếng sau thì đám chó săn lười biếng ấy mới đặt chân đến đây.
đám cảnh sát khi mò chân đến hiện trường thì chẳng làm được gì ngoài nôn một bãi, mà tôi nghĩ rằng nếu ai đó mà nhìn thấy những thứ trong căn nhà kia thì cũng sẽ có biểu hiện như thế thôi. bọn chúng tìm được một mảng da người được may làm rèm cửa, những hộp sọ rỗng tuếch và một nồi súp chứa đầy nội tạng người đang sôi sục dưới bếp.
gã hàng xóm của tôi trơ lì trước sự gông cùm của cảnh sát, mắt gã lồi, nước dãi chảy nhớp nháp dưới cằm tựa như một con chó dại đang phát rồ. gã không cựa quậy, không chống trả, chỉ phát ra những tiếng gầm gừ nơi cổ họng, để mặc cho viên cảnh sát lôi xềnh xệch vào xe.
căn nhà đối diện bị phong tỏa kín mít, dây cảnh giới giăng đầy khắp nơi. phải tận hơn hai tiếng sau thì mọi người mới tản đi bớt, và sự yên tĩnh kì diệu quen thuộc lại trở về bên tôi một lần nữa.
sau những lúc quan sát, hộp sọ của tôi như muốn nứt ra, bộ não căng đến độ khiến tôi phải thở dốc vì đau đớn. tôi phải cầm chừng cơn đau bằng một thứ trà thảo dược của mẹ, và bà ấy đã nhắc nhở rằng tôi sẽ chết với một bộ não bị tan chảy nếu như không uống thứ thảo dược ấy.
từ lúc sinh ra, tôi đã là một đứa trẻ không bình thường. khi mà tôi có thể quan sát được tất cả hành động của người khác dù cho họ có cách xa tôi cả triệu km đi chăng nữa.
tôi tự gọi mình là hyperion- một vị thần quan sát loài người từ phía trên cao trong thần thoại Hy Lạp. tôi có thể quan sát mọi người ở bất cứ đâu, ở bất cứ nơi nào trên thế giới này chỉ bằng cách ngồi trên ghế sô pha và thư giãn. bộ não của tôi như một máy chiếu phim, nó tích lũy những hành động của mọi người và biến thành một cuộn phim tư liệu.
nhưng vấn đề ở đây là... tôi chỉ thấy được những tội ác của con người.
những tội ác chất chồng thành đống, chẳng thể nào có thể thanh tẩy được. thế nên từ thuở còn bé thơ, tôi đã ngộ ra một điều rằng con người thật sự rất đáng sợ.
...
tôi không có bố. và người mẹ thân yêu của tôi đã bảo rằng dòng họ Bae từ trước đến nay không hề dính líu đến bọn đàn ông.
mẹ bảo tôi được sinh ra trong một quả trứng được moi từ tử cung của một con dê đen. urgh, nghe hơi kì lạ nhỉ? ban đầu, tôi cứ ngỡ là mẹ chỉ đùa thôi, vì thế quái nào mà tôi- một con người, có lẽ?!- lại có thể chui ra từ một quả trứng? và một con dê thì đẻ trứng bằng cách nào?
tch, tha cho tôi đi. tôi không phải là một kẻ điên và tôi không ngốc đến độ có thể bị lừa bởi một câu nói đùa nhảm nhí như thế.
nhưng có lẽ tôi đã quên mất một điều quan trọng rằng, mẹ tôi- bà Rosanne, chưa bao giờ biết đùa.
mẹ tôi đã nói rằng tôi là một đứa trẻ đặc biệt đã được mẹ tạo ra bằng một phương pháp cổ xưa: nung sống một con dê đen trong chiếc vạc đồng và đọc thần chú suốt 666 đêm trăng tròn. hình thức này hầu như ít ai áp dụng và truyền bá, vì khả năng thất bại và rủi ro rất là cao. thế nên khoảnh khắc mà tôi chào đời, mẹ đã thỏ thẻ bên tai tôi rằng con chính là quả trứng mạnh mẽ nhất trần đời.
trên thế giới này, vẫn còn những quả trứng của dê đen đã chào đời. bọn họ mang trong người những năng lực đặc biệt, sống rải rác khắp nơi. và tôi đã được nghe mẹ kể rằng, nếu như tất cả những quả trứng tập hợp thành một đội quân, thì chắc chắn ngày tận thế của loài người đang dần cận kề.
mọi thứ đều là do con quyết định. có những 'quả trứng' căm ghét loài người và tất nhiên là cũng có một phần lớn yêu mến bọn họ. vậy, liệu con sẽ chung sống hạnh phúc với con người hay sẽ làm bọn họ bị diệt vong đây, con yêu?
dĩ nhiên, mẹ tôi cũng là một quả trứng. và bà mến con người vô cùng.
mẹ tôi dạy cho tôi rất nhiều thứ, về cách pha trà thảo dược giảm đau từ những công thức kì lạ, cho đến việc tự bảo vệ bản thân như thế nào. mẹ cũng đã dạy cho tôi cách kiềm hãm năng lực của bản thân, nhưng chính bà lại không thể nào kiềm chế được năng lực của mình.
bởi vì lẽ đó, mà bà đã bị con người giết chết. mẹ tôi- bằng một cách nào đó đã hóa điên, và bà đã khiến cho tất cả mọi người nơi quảng trường đều nổ tung. xác chết khắp nơi, máu ứ đọng trên nền đất như một con suối nhỏ. và một kẻ khốn nào đấy đã kết liễu đời bà bằng năm phát đạn vào đầu. không dừng ở đó, đầu của mẹ tôi đã bị cắt lìa bởi chính chiếc cưa gỗ của y.
tôi đã nhìn thấy tất cả. vào cái ngày mà mẹ tôi chết, tôi chỉ lặng lẽ quan sát trong lúc ngồi trên ghế sô pha. hình ảnh về cái đầu lăn lốc dưới nền đất của mẹ tôi và gương mặt thỏa mãn của gã khốn nào đấy đã giết bà cứ mập mờ lóe lên trong đầu tôi như một thước phim quay chậm.
kể từ lúc đó, tôi đã nhận ra rằng loài người thật đáng nguyền rủa đến nhường nào.
....
con mèo béo Eos thân thương khẽ cựa quậy trong lòng tôi, bộ lông xù mềm mại của nó cọ vào da thịt khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.
đã hơn mười một giờ khuya.
bộ phim truyền hình chiếu lúc đêm muộn cũng gần kết thúc, Eos cũng mơ màng ngủ trong lúc tôi vuốt ve bộ lông mượt của nó. trong phòng khách, chỉ còn tôi là thức giấc.
tôi chẳng tài nào ngủ được.
khi mà con ranh Son Seungwan cứ mãi hiện hữu trong đầu tôi.
tôi nhìn thấy ả đang bị một gã giao pizza hãm hiếp trước cổng nhà. ả ta không gào thét, cũng chẳng chống cự, cứ để mặc cho gã ta xoa nắn bầu ngực đẫy đà. vẻ mặt ả thảnh thơi lạ thường, và tôi nhận ra đó không phải là biểu hiện phù hợp dành cho một kẻ bị cưỡng hiếp... đúng là một con ranh lẳng lơ.
tôi nghe thấy Seungwan lầm bầm
tứ chi của mày sẽ bị bẻ cong, và đôi mắt dơ bẩn kia sẽ văng ra ngoài. mày sẽ thoi thóp thở, nhưng tao chắc rằng mày sẽ không có đường sống đâu.
và rồi như một thứ ma thuật gì đó đã xảy ra, tứ chi của gã trai nọ bất ngờ bị bẻ cong tứ phía, xương gã kêu răng rắc, các mạch máu vỡ tràn ra nền gỗ trơn tuột; đôi nhãn cầu từ lúc nào đấy đã văng ra ngoài, thú thật thì nó còn to hơn cả bi của Eos nhà tôi. và tôi cảm thấy gai ốc bắt đầu nổi khắp cơ thể khi mà nụ cười đậm vẻ chết chóc được vẽ trên môi Seungwan.
vài phút sau, có vẻ như Seungwan đã nói gì đó khiến cho gã giao pizza căng tròn như một quả bóng rồi nổ tan xác. không có máu hay những mảng thịt nhầy nhụa, chỉ có một luồng khói trắng hiện ra rồi biến mất trong chớp nhoáng, tựa như gã trai nọ chưa từng xuất hiện trên cõi đời.
tôi mân mê bộ lông của Eos, cảm thấy cổ họng bắt đầu nghèn nghẹn, đầu cũng choáng váng đau. cầm lấy tách trà thảo dược vẫn còn âm ấm, tôi nốc cạn, thứ thảo dược len lỏi vào từng giác quan, thấm sâu vào từng tế bào nhạy cảm khiến cơ thể tôi rũ rượi,
có lẽ, tôi đã tìm thấy một quả trứng khác của dê đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top