trống

Couple: Yerene/ReneRi
.
.
.
.
.
  Joohyun rất nhạy cảm bởi âm thanh nhất là những tiếng ồn, cho dù một tiếng nhỏ nhất thôi mà chị cũng có thể nghe được nữa. Vì thế nên Joohyun chỉ thích những nơi yên tĩnh và không bao giờ thích ở chốn đông người, chị luôn nhốt mình ở trong phòng, nghe những bản nhạc nhẹ, đắm chìm trong thứ gọi là âm nhạc. Kể cả khi đi học chị cũng chỉ ngồi yên trong góc cuối dãy phòng, và đến lúc tan học thì nhanh chóng chạy thẳng một mạch về nhà.

Nhưng từ khi có em, Kim Yerim, từ một người luôn sống khép kín chị đã mở lòng hơn với mọi người. Yerim như là một thiên thần, ánh sáng chiếu sáng cuộc đời Joohyun vậy.

Yerim là một cô bé hàng xóm mới chuyển đến kế bên nhà Joohyun. Lần đầu tiên Joohyun gặp em là lúc chị đang đi mua đồ giúp mẹ thì thấy em bị nhốt ở ngoài, do không mang chìa khoá bên mình mà không may thay ba mẹ Yerim lại có công tác, đến khuya mới về. Thấy tội, nên Joohyun đã ngỏ lời mời em vô nhà mình và mọi chuyện cũng bắt đầu từ ấy. Và mỗi khi chán là em cứ chạy qua nhà Joohyun để phá phách. Mỗi lần như vậy, Joohyun chỉ có thể làm lơ, lâu lâu chị chịu hết nổi mới quát lên một tiếng "YAH KIM YERIM!!!!!!!!", nhưng đáp lại cho chị không phải tiếng xin lỗi mà là tiếng cười khằng khặc của em. Và Joohyun yêu nhất là nụ cười của Yerim, mỗi khi em cười đều làm cho tim của Joohyun lỡ một nhịp, bất giác mỉm cười theo em.

Joohyun, chị không biết loại tình cảm này là gì nữa?Là cảm nắng? Là thích? Là yêu? "Làm gì có chuyện mình thích em chứ? Thật là lố bịch...tỉnh lại nào tôi ơi.." lắc lắc cái đầu, chị lấy tay vỗ vài phát vào cái má của mình.

.

.

.

.

.
Và cho tới một ngày, Yerim vẫn qua nhà chị như bình thường, nhưng lại khác ở một chỗ là em không nhốn nháo như mọi khi, thường thì tự tiện xông vô phòng và hét "KIM YERIM ĐÃ VÔ HANG ĐNG CA ĐCH" làm cho chị giật hết cả người mà nay lại gõ cửa rồi mới vô, im lặng tiến về phía giường mà ngồi xuống, lấy cái gối hình quả cà rốt ôm vào lòng, trầm tư suy nghĩ.

Joohyun thấy là lạ nên dừng việc đang làm lại mà đi đến chỗ của Yerim, ngồi kế bên em. "Hôm nay có chuyện gì à?" giọng chị nhỏ nhẹ, đầm ấm.

"Chỉ là một chuyện tào lao nào đó...Chắc chị sẽ không muốn nghe đâu.."Yerim nhanh chóng rúc đầu vô gối, chán nản trả lời.

"Ừm...dù là chuyện gì của em chị vẫn sẽ lắng nghe. Nếu như em không muốn nói cũng không sao nhưng nếu cần một người để tâm sự thì chị sẽ không ngần ngại trở thành người đó cho em." chị từ tốn nói, tay sờ vào mái tóc đen mềm mại của em, khẽ xoa đầu.

"Chỉ là em đang thích một người..." biết là không thể nào giấu được, tay ôm chặt cái gối, em nói ra.

Nghe được câu nói đó, chị khựng lại, cảm thấy trong lòng một chút nhói lên "Ồ.....thế người đó...là ai vậy?...."

" Chị ấy là đàn chị khóa trên của em, Park Sooyoung..."em chọt chọt hai ngón tay lại với nhau, phụng phịu trả lời.

"Thế em..có tính..thổ lộ với người ta không?.."

"Em sợ chị ấy sẽ..từ chối.."

"Không sao đâu...Không nói sao người ta biết được...Cố lên! Chị sẽ cổ vũ cho em hết mình! Nếu như cô nàng Park Sooyoung ấy đồng ý thì chúng ta sẽ tiệc chúc mừng ha! Còn không thì...chị sẽ mua suất gà để an ủi em vậy....Nói chung em sẽ làm được mà!" Joohyun kiềm nén cố để giọng mình không khỏi run lên, mạnh mẽ trả lời.

"Chị nói thật sao?" mắt Yerim sáng lên, đôi môi vẽ lên một nụ cười đầy rạng rỡ.

"Ừ!" thấy Yerim như vậy, chị cố nặn ra nụ cười thật tự nhiên trước mặt em, do dự gật đầu một cái.

"Em biết là chị sẽ ủng hộ em mà!! Em cảm ơn chị!!" em vừa nói vừa ôm chầm lấy Joohyun.

Nói xong, em nhảy xuống giường "Joohyun chị là người chị tuyệt vời nhất trên thế giới này mà em từng biết đó!!" rồi Yerim chạy ra khỏi phòng Joohyun phóng về nhà.

Joohyun đóng cửa phòng lại, khẽ thở dài. Chị biết Park Sooyoung, Sooyoung là đứa em gái họ hàng xa của chị. Mỗi buổi tối, Sooyoung thường hay kể cho chị về em lúc ở trường ra sao. Và Sooyoung cũng rất thích em, nói chung hai đứa cũng hợp đôi, chị cũng không ngăn cản cả hai, thầm nghĩ cuối cùng Yerim cũng tìm được một nửa bản thân rồi, thế thì tốt rồi.

Đồng nghĩ với việc, sẽ chả còn việc tâm sự cùng nhau nữa, hoặc những tiếng phá phách, hay những tiếng cười, những pha trò đùa của em nữa. Cũng đúng thôi, mình chỉ là một người chị của em ấy mà, làm sao so sánh được với người thương, nhỉ?

Nhưng cái cảm giác trống vắng trong lòng này là sao đây? Sao lại có chút đau đau ở lồng ngực thế này?Buồn cười thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top