tên

Couple: Joyrene/Renejoy
.
.
.
.
.
Soulmate có nghĩa là gì?

Người ta thường nói rng soulmate là mt người bn luôn theo bên bn hết sut cuc đi này, h như là na kia ca bn, h am hiu bn hơn ai hết, mi lúc bn cn mt b vai thì soulmate s là người đó đ bn da. Nhưng cũng có mt vài người đã không gp được soulmate hết c quãng đi ca mình, cũng có vài người đã b soulmate chi b và điu đó rt t.

Ai cũng đu có soulmate c, soulmate này s có hình xăm in tên ca soulmate kia ngay khi đến tui 14 tui và người kia cũng vy, có nhng trường hp s có soulmate sm hơn. Khi gp được soulmate ca mình, nhng hình xăm y s tr nên mt nét ch hoàn chnh và vô cùng đp. Đi vi nhng người b chi b thì phi xoá cái hình xăm đó đi và có vài người s b tn thương nng n.

"Tại sao lại có mấy cái vụ "sâu mây,sâu miếc" gì vậy này?.." nhìn vô những bài giảng trên máy chiếu, Sooyoung chán nản che miệng ngáp một cái thật dài. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nghe những lời này, lúc nào cũng nghe, 1 lànhà 2 là trường, không lúc nào cái chủ đề soulmate không lắng xuống, đi đâu cũng nghe đến nỗi làm cho Sooyoung cảm thấy phát ngán.

Chẳng qua là hồi xưa Sooyoung cũng thích mấy cái vụ soulmate này lắm khi đến tuổi cơ thể hiện ra tên soulmate mình, cô đã thức suốt đêm để chờ đến cái ngày này. Nhưng đến khi biết được vị soulmate kia đã chối bỏ mình, Sooyoung đã sốc tinh thần rất nặng và chui rú trong phòng không chịu ra ngoài. Phải để cho con bé em thân thiết cùng chí hướng với cô, Kim Yerim, từ Mĩ trở về dỗ dành mới chịu ra ngoài. Kể từ Park Sooyoung mất hết hi vọng về cái người mà mọi người thường nói là soulmate. Nhưng cô vẫn không xoá cái hình xăm này không hiểu vì sao.

Bây giờ Sooyoung chỉ biết là cô muốn cái vụ này xong nhanh để còn trở về cái ngôi nhà ấm cúng của mình thôi.

"Ê mày! Nghe tin v mt đa lp bên t chi soulmate ca mình ri đi t tình vi cái ch mĩ nhân trường mình chưa?" Mt ging nói ca con bn ngi dưới thì thm to nh vi đa kế bên.

"i dzi!! Sao sao k tau nghe tiếp đi!!"

"Mày không biết v gì tiếp theo đâu!! Ch y đã t chi hn đy!"

" Tri má!! Chin tình sao mà máo tró vy??!!"

"Bi vy đó! Tht không biết hn ta đang nghĩ gì na? Có soulmate ri mà còn làm thế na?? K chi cũng ti bn soulmate đó ghê.."

"Thôi chuyn người ta..đ h gii quyết đi..đng nhúng vô chuyn người ta na. Chép bài kìa my."

Những câu chuyện, lời nói hồi nãy giờ cứ thế mà lọt vô tai cô. Nghĩ lại mới thấy Sooyoung là sinh viên mới vô trường mà chẳng biết mấy cái vụ này gì cả, không biết cái cô chị m nhân ấy có gì mà làm cho mọi người bàn tán thế, đếm từ hôm mình vô đây chắc cũng đã được nhắc tên tới hơn 10 lần.
.
.
Cuối cùng sau hơn mấy tiết học, Sooyoung cũng được thả. Khẽ vươn vai một cái, cô dọn đống sách vở cất vô cặp. Rồi lấy cái earphone bluetooth đeo vào tai, cô xách cái cặp đi về, miệng không ngừng ngâm nga bài hát đang phát, nghĩ chiều nay nên làm món gì ấp đầy cái bụng này đây.

Đi chưa được nửa đoạn đường về nhà, nói đúng hơn là mới 10 nước chân khi ra khỏi trường thì bỗng dưng cô thấy có một vụ cực kì quan trọng..đó là một tên nam nhân đang cố gắng nắm chặt lấy cổ tay một người nữ, mà hình như người con gái ấy đang tỏ ra rất khó chịu. Sooyoung thấy cũng muốn bỏ đi, chuyện người ta mình không nên nhúng vào để họ tự giải quyết nhưng không hiểu tại sao đôi chân cô cứ thế mà tiến bước đến đôi nam nữ ấy, cái linh cảm của cô cứ mách bảo cô nếu cô không làm như thế sẽ hối hận cả đời.

"Này anh có thể buông tay cô ấy ra không?" cô đi đến trước sự ngạc nhiên của hai người.

"Đây không phải chuyện của cô!! Tránh ra đi!!" tên nam nhân đó không chỉ không buông ra còn gắt gỏng quát vào mặt Sooyoung.

Khẽ thở dài, Sooyoung lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này, rồi giơ bức ảnh trước hai người nói "Này anh! Tôi có thể thấy chị kia đang rất khó chịu với anh đấy! Nếu như không muốn vô đồn cảnh sát vì tội quấy rối người khác thì hãy buông tay đi!"

Nghe được những lời này cậu ta nói không lên lời, buông tay người con gái kia, khẽ lầm bầm đi chỗ khác không quên liếc xéo cô.

Sau khi tên đó đi, người con gái kia cuối đầu cảm ơn Sooyoung. Thấy vậy, Sooyoung cũng cười, nói "Không cần đâu! Thấy có người bị hại tôi phải đến cứu giúp chứ không thôi không biết hắn sẽ làm gì nữa.."

"Ừm cảm ơn cậu nhiều lắm! Nếu như không có cậu chắc cậu ta sẽ còn dây dưa với tôi mãi đây.." người con gái ấy ngước lên mỉm cười với Sooyoung.

Nãy giờ lí lẽ với chàng trai kia không để ý đến người con gái này, bây giờ nhìn kĩ thì thấy đối phương đẹp thật, có thể nói tuyệt thế giai nhân luôn chứ đùa, Sooyoung cảm thán.

"Tôi thấy tại sao cậu ta không chịu buông tay cậu ra rồi. Do cái khuôn mặt đẹp hoàn mỹ kia kìa ai mà chả muốn mỹ nhân xinh đẹp như quý nàng đây làm soulmate cơ chứ~" cô đưa ra lời châm chọc và đã bị người còn gái kia cười khúc khích cộng thêm một cú đánh vào vai. Nhìn người con thấp hơn mình nửa cái đầu cười, Sooyoung bất giác mỉm cười lên.

"Quên giới thiệu, tôi tên Park Sooyoung, năm nay sinh viên đại học năm nhất, trường đại học đằng kia." cô nói.

"Ồ! Chị tên Bae Joohyun, năm nay sinh viên năm cuối đại học chuẩn bị ra trường cũng học ở trường đằng kia kìa."

"Ôi! Vậy chúng ta cùng trường rồi!" Sooyoung cười, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. "Nhưng lại không cùng tuổi!" chị thêm vô một câu, làm cho cô phải cười, nghĩ " Sao ch y có thế d thương như vy nh?"

Thế là cả hai cứ cùng nhau trò chuyện suốt hết một quãng từ trường về nhà, đáng ngạc nhiên thay cả hai lại ở cùng chung căn hộ, lại còn xát vách nhau nữa mới lạ. Không khỏi cảm thán đúng là trái đất tròn thật.

Sau khi cả hai tạm biệt nhau và không quên hẹn nhau mai đi học chung thì Sooyoung mở cửa, quăng cái cặp lên cái ghế bành, và để cho cái thân tự do rơi phịch xuống cái ghế sô pha kế bên. Nghĩ lại những điều mình vừa trải qua hôm nay, bất giác mỉm cười khi hình ảnh chị hiện lên tâm trí cô.

Nghỉ ngơi được vài phút thì cô ngồi dậy đi vô phòng lấy quần áo đi tắm, xả hết mọi mệt nhọc trên cơ thể.

Khi vừa cởi cái áo sơ mi của mình ra thì cô phát hiện ra cái hình xăm bên trái ở phần bụng đã biến thành một nét chữ hoàn chỉnh và vô cùng đẹp, "Bae Joohyun" chính là cái hình xăm đã được hiện ra.

Sooyoung sững sờ nhìn cái hình xăm in tên chị trước mắt, "Bae Joohyun...hình như cũng là tên..ca "người y". Chết tit! Ti sao mình có th quên mt v này ch?!!" khẽ sờ lên cái hình xăm ấy, Sooyoung nhăn mặt. Tại sao ông trời cứ thích đùa giỡn với cô như vậy? Cô sợ nếu như yêu lại lần nữa thì sẽ quay về cái quá khứ ấy đau buồn đó...

  Cô không muốn mình như hồi đó nữa.

  Cô không muốn có soulmate.

  Cô không muốn yêu ai nữa.

  Cô chưa sn sàng đ yêu li mt người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top