nhỏ

Couple: Joyri/Yejoy
.
.
.
.
.
Yerim không có một chút ấn tượng tốt đẹp nào với Sooyoung, nói thẳng ra là Kim Yerim rất ghét Park Sooyoung.

Sooyoung là một học sinh mới chuyển về trường của Yerim, học trên em một lớp, nhưng cái tính vô cùng vô duyên và tự cao. Đó là cái điểm Yerim ghét nhất ở Sooyoung.

Lần đầu gặp là khi cả hai đang ở hành lang lớp. Lúc đó Yerim đang mang cả đống tài liệu lên phòng giáo viên thì đụng trúng Sooyoung.

"Xin lỗi ạ!!" em vừa cầm xấp tài liệu quay lại nhìn người đi hướng ngược mình mà xin lỗi.

"Đi đứng lần sau phải cẩn thận nhé bé con." người con gái Sooyoung quay lại nói với em.

Yerim rất ghét những từ nói đến chiều cao của mình và cái từ " bé con" như là lời xúc phạm đến chiều cao của Yerim vậy nên nó rất là nhạy cảm đối với em. Thế là khi nghe được Sooyoung nói vậy, trong lòng Yerim nổi lên một ngọn lửa phập phừng. Và quên luôn cả việc mang cái đống cầm trên tay đến phòng giáo viên.

"Vừa nói ai bé con đó hả??!!!"em hét lên làm cho những người học sinh ở đó chú tâm đến, nghĩ sắp có chuyện xảy ra.

"Ơ! Là em chứ ai? Người hồi nãy đụng trúng tôi đấy?" Đang đi được nửa đoạn thì nghe tiếng hét la mình, Sooyoung quay lại nói, Park Sooyoung nghĩ mình đã làm gì chỉ nhiệt tình bảo em thế mà nó lại hét toáng vậy ta, thật không đúng chút nào, tuổi nhỏ gần đây thật không đúng đắn chút nào.

"Tôi cho chị hai giây để rút lại câu đó nhá!" em quẳng cái xấp tài liệu qua một bên,thật ra đưa cho một cô bạn học sinh nào đó, rồi bẻ tay rôm rốp.

"Nhưng đó là sự thật, nhóc con đây thấp hơn tôi mà? " người kia nói không sai thật, em thấp hơn người ta tận nửa cái đầu lận mà, nói ra cũng có chết ai đ-

Em ngay lập tức nhào vô người kia. Làm rối loạn luôn cả dãy hành lang.
.
.
.
Sau vụ đó cả hai phải lui vô phòng y tế, rồi phải làm cái bản tường trình, cấm túc một buổi học, kiểm điểm về hành vi của mình.

Tất cả cũng do cái người tên Park Sooyoung kia. Do cô ta mà em phải bị cấm túc một buổi, bực mình thật. Yerim rất ghét phải bị mất tiết, trễ bài rồi phải lấy bài bạn cùng lớp để chép trong tình trạng chả hiểu khỉ cái mô tê gì ghi trong trỏng cả. Mệt lắm còn phiền nữa.

"Người gì đâu mà bạo lức khiếp, làm xấu khuôn mặt xinh đẹp của chị mày rồi. Trời ơi! Chảy cả máu môi luôn rồi này!! Đúng là lũ trẻ ngày nay" người kia lấy cái gương trong túi ngắm khuôn mặt của mình, miệng không khỏi làu bàu. Thật sự cô gái họ Park đã làm gì đâu, tự dưng cái con bé cô không quen biết gì cả lại nhào vô đánh cô rồi bảo lỗi tại cô, lại thêm cái tính cả hai đều là người luôn ham thắng nên sự việc càng tệ hơn nữa.

"Ai biểu kêu người ta bé con cho đã chi?? Than vãn cái gì??" em cất tiếng.

"Chấp nhận đi." người kia nhếch mép cười. "Đã lùn rồi còn láo với một chị lớp trên nữa."

"Á à, đừng tưởng lớp trên là ngon lắm nhá. Đây già trẻ, trai gái gì cũng không sợ đâu nhá. Nhỏ mà có võ đấy."

"Úi dzồi!! Sợ ghê chưa? Làm như có võ rồi lên lớp ta đây hả?"

"Muốn gây sự phải không?", em lại xắn ống tay áo lên, chuẩn bị cho cuộc đánh lộn tiếp theo.

"Ngon!! Nhào vô!! Đây vẫn còn ghim vụ hồi nãy nhá!!"

Và sau đó thì...mọi người cũng biết rồi đấy..
.
.
.
Kể từ vụ đó, khi cả hai người gặp nhau là lại sinh ra sát khí, lườm nhau muốn lòi cả con mắt.

Kim Yerim thật sự rất ghét cái con người tên Park Sooyoung, ghét còn hơn cả ghét, không có từ nào để diễn tả sự ghét mà em dành cho cô ta cả.

Thật tình nếu như có một ước nguyện nào đó, em thề sẽ ước là cho Park Sooyoung rời khỏi Trái đất này đi, sinh sống ở đây làm gì cho chật đất. Đi về hành tinh mẹ đi! Nhìn cái bản mặt đó thôi là thấy muốn đập hà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top