nghe
Couple: Seuldy/Wenseul
.
.
.
.
.
Lại là một ngày âm u tĩnh mịch, khi những đám mây đen chuẩn bị nuốt trọn gần hết ánh sáng của cuối ngày. Giữa dòng người vội vã trên con đường lớn, ai cũng muốn chạy về thật nhanh để tránh khỏi những giọt mưa bất thình lình từ trên trời đáp xuống người họ.
Seulgi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về, cô lo sợ cho nếu còn chậm trễ một giây nào thì cơn mưa sẽ rơi xuống ngay. Sau khi cho tất cả các thứ vô cặp, cô chạy thẳng một mạch ra lớp học vô tình tông trúng một người đi hướng ngược lại.
Vì cú tông đó mà cả hai đều té ngã, hình như lúc ấy còn nghe luôn một tiếng cốp rõ đau. Đầu Seulgi choáng voáng, cô cảm giác như có rất nhiều ngôi sao đang xoay quanh đầu mình vậy. Nhưng Seulgi vẫn nhận thức chuyện gì vừa mới xảy ra, bèn đứng dậy đưa tay về phía người kia, miệng không ngừng nói lời xin lỗi
"Tôi xin lỗi, cậu có sao không? Xin lỗi vì không chịu để ý đường đi thật ra lúc nãy do tôi đi vội quá! Tôi không cố ý tông trúng cậu đâu!!"
Cô gái kia chỉ im lặng từ tốn đứng dậy, cầm lấy cái cặp của mình rồi phủi hết bụi trên quần áo, xong đưa cặp mắt to nhìn cô. Nhìn kĩ mới thấy cặp mắt cô gái ấy không chỉ to tròn mà còn trong vắt nữa, làm cô không thể không liên tưởng đến con chuột hamster mà Kim Yerim- đứa em gái nhỏ nhắn của cô nuôi ghê. Mà cô cảm thấy lạ lùng là cô gái ấy cứ đứng thẫn thờ nhìn cô, một tiếng cũng không nói, Seulgi hoảng loạng tay chân múa lung tung.
"Này cậu ơi....cậu có bị làm sao không vậy?
Seulgi sợ rằng hồi nãy tông người ta mạnh quá nên cô ấy mới vậy? Còn đụng nghe ra tiếng nữa, cuối cùng cô ấy có ổn không? Hay do sức đề kháng cổ yếu quá nên im như vậy?
Chợt cô thấy, ánh mắt của cô gái đó đang nhìn xuống môi mình. "Bộ có cái gì dính vô môi mình sao?" Seulgi lấy tay chùi một đường trên môi, nhìn vào thì chả có gì cả. Bao nhiêu dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, Seulgi tự hỏi môi mình có dính gì đâu mà sao cứ nhìn giữ vậy.
Bỗng cô thấy cô gái giật mình, mặt đỏ hết cả lên rồi chạy đi làm Seulgi chả kịp hỏi han gì cả. Chợt Seulgi nhớ phải về ngay lập tức trước khi cơn mưa kéo đến, chạy ra khỏi trường thì thấy trời đã bắt đầu mưa. "Tuyệt thật....Giờ mình phải dầm mưa chạy về rồi..." cô cầm lấy cái cặp của mình che lên đỉnh đầu mà bay thẳng về căn hộ, và thế vì vụ ấy mà Seulgi đã ốm suốt một tuần. Đó là cái kỷ niệm Seulgi không thể nào quên, và thề sẽ không muốn gặp lại người con gái lần nữa vì đã làm cô ra nông nổi thế này.
.
.
.
Nhưng đúng là ghét của nào trời cho của đấy vậy, vì vài tuần sau Seulgi lại gặp lại cái người con gái giống con chuột hamster của Yerim ở căng tin trường đại học. Cô ấy tên là Son Seungwan, bạn cùng phòng của Sooyoung- đứa em năm dưới của Seulgi học chuyên ngành với cô.
Và cuối cùng Seulgi cũng hiểu được tại sao lúc đó Seungwan không thể nói chuyện với cô được. Cô ấy bị khiếm thính.
"Chị ấy có thể đọc được khẩu miệng thôi nên khi nói chị phải nhìn thẳng vào chị ấy và đừng đọc nhanh quá sẽ làm chỉ rối đấy." Sooyoung thừa cơ hội nhanh tay cướp lấy miếng khoai tây chiên của cô, cho vô miệng ăn.
Đây là lần đầu tiên Seulgi nói chuyện với một người khuyết tật. Cảm thấy có lỗi vì giận oan vụ đấy nên cô đã xin lỗi Seungwan, nhưng cô ấy chỉ cười và phủi tay lắc đầu như muốn bảo không sao, nhưng Seulgi vẫn cứ tội lỗi sao ấy. Sau khi Seulgi kể lại vụ việc ấy, Sooyoung chỉ nói chuyện đó thường xuyên xảy ra và bảo cô là đừng bận tâm nó.
Có lần, cô định qua phòng Sooyoung chơi thì có tiếng hét chói tai vang từ trong phòng, nhưng lại không phải là của con bé Sooyoung. Mở cửa ra thì thấy một người đang cười sặc sụa và một người ôm ngón trỏ vào lòng mà hét, Seulgi nhớ không lầm thì cái game đó tên là game đớp cún thì phải.
Giọng của Seungwan có chút khàn khàn, chắc do lâu lắm rồi không có hoạt động thanh quản. Nhưng dần về sau chất giọng có chút mượt hơn hẳn, không còn ồm ồm. Thay vào đó là những tiếng lầm bầm không rõ chữ được phát ra từ Seungwan.
"Cậu ấy có thể nói chuyện à?"
"Được mà. Chị ấy bị điếc chứ có phải bị câm đâu." Sooyoung đi vào trong bếp, rót một cốc nước rồi đi đến chỗ ghế bành mà ngồi xuống.
"Thế tại sao cậu ấy lại không nói đi mà lại im lặng như vậy?" Seulgi ngồi kế bên, ôm cái ngối vào lòng.
Sooyoung thở dài, đặt ly nước xuống bàn."Nói thì nói được nhưng....khi ta nói chuyện với người khác....thì chỉ có đối phương nghe ta thôi. Thậm chí còn không nghe thấy chính mình đang nói gì nữa, và giọng của ta ra sao..Chẳng phải rất đáng sợ sao?"
Seulgi chỉ biết im lặng.
.
.
.
Nhưng sau vài lần giao tiếp, thì Seulgi thấy Seungwan quả rất là dễ thương. Nhất là khi cô ấy ăn, hai cái má phúng ra, nhai nhồm nhoàm chả khác gì con chuột hamster, lúc đó Seulgi nhìn mà chỉ muốn bóp bóp cái má bánh bao đó thôi.
Seulgi còn bí mật đi học lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu nữa. Lúc cô sử dụng ngôn ngữ ấy làm cho Seungwan ngạc nhiên không khỏi mở to mắt ra mà nhìn cô.
Nói thật Seulgi phải dùng không biết bao nhiêu từ để diễn tả sự dễ thương của Seungwan được. Mỗi lần nhìn những hành động đáng yêu của Seungwan, Seulgi sẽ thốt "Seungwan cậu sẽ bị kiện vì tội dễ thưn này" hoặc " Cậu ăn gì mà chu cheo dữ vậy hả Seungwan?" rồi huých vai Sooyoung bảo "Trời ơi!! Người gì đâu mà dễ thưn thế chỉ muốn bắt cóc thôi hà!!" làm cho Sooyoung phải có ánh nhìn khinh bỉ, nói "Chị tránh xa em 10 mét mau..."
.
.
.
.
.
("Seungwan dễ huông quá đi!!! Làm sao đây?? Chị không thể nào chịu được vẻ dễ huông của cậu ấy nữa rồi!!!!!"
"Thế thì đi chết đi.")
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top