máy


Couple: Seulrene/Reneseul

Detroit: become humans AU
.
.
.
.
.

   Android là một thứ không có cảm xúc, là một thứ không có linh hồn. Chỉ có những sợi dây máy móc xung quanh trong người của chúng mà thôi.

  Chúng được lập trình ra để thoả mãn nhu cầu con người. Cũng như khi con người không cần chúng nữa họ chỉ quăng chúng đi như rác vậy thôi.

  Con người là vậy đấy. Họ thích thì giữ không thích thì thôi.

  Android cũng vì thế sẽ có những con bị quẳng đi và thay thế là một con mới tốt hơn.

  Irene là android giúp việc nhà, mẫu BJ mã 910, gọi tắt là BJ910. Với cái tên Irene, được cô chủ là Kang Seulgi đặt cho lúc vừa mới mua về. Mẫu của cô cũng thuộc dạng đã cũ so với các mẫu android hiện đại khác.

  Cũng phải thôi, thời đại công nghệ càng ngày lên cao, đòi hỏi cũng nhiều hơn. Chẳng có những gì có thể ngăn được con người khi họ muốn thấy một thứ gì đó mới lạ hơn và cũng phải thật hoàn hảo hơn nhiều.

  Irene nghĩ sớm muộn gì cô cũng sẽ được thay thế bằng một con android đời mới tốt hơn gấp bội mình, và mình sẽ bị tống vô bãi phế liệu thôi.

  Nhưng Irene vẫn luôn thắc mắc tại sao cho đến giờ cô chủ vẫn chưa thay mình để đổi 1 con android khác?
.
.
  Quái lạ thật.
.
.
  Có một lần trên TV quảng cáo một sản phẩm mới về android, Seulgi lập tức chuyển sang kênh khác. Và lúc đó cô ấy nhìn về phía cô, mỉm cười và nói rằng với cô là đừng nghĩ gì nhiều đến việc đó và ôm cô một cái rồi tiếp tục coi tiếp chương trình TV như không có chuyện gì xảy ra cả.

  Irene không hiểu tại sao phải làm vậy. Có nhiều con android còn tốt hơn cô mà? Cô chỉ là con android đời cũ thôi, cần gì phải có con android như cô? Và sẽ có ngày các hệ thống của cô sẽ một ngày cũ đi và cô cũng phải tắt nguồn thôi mà. Mỗi khi nghĩ vậy là phía bên phải thái dương Irene, cái đèn led từ xanh sẽ chuyển sang màu vàng, rồi dần sẽ trở thành màu đ.
.
.
  Irene s.
.
.
  Irene biết rằng mình không nên có những cảm xúc như thế. Android là một máy móc không được có cảm xúc như người. Nếu những android có xúc cảm của một con người, con người sẽ gọi đó là deviant- k lc li.

  Và những android đó sẽ bị con người kinh hãi, sẽ bắt đi tiêu hy, nhưng sẽ có một số phải reset để quay trở lại 1 con android bình thường.

  Irene không bao giờ muốn trở thành deviant nhưng không hiểu sao có những con số, những dòng chữ chằng chịt cứ hiện hết ra trong bộ nhớ của cô. Chúng cứ lần lượt trước mắt cô mà xuất hiện, muốn giải phóng hết mọi cảm xúc của cô ra ngoài, thoát ra khỏi những phần mềm trong đầu cô để được tự do.

  Irene nghĩ hệ thống của mình có vấn đề thật rồi...là một vấn đề cực kì nghiêm trọng.
.
.
    Mặc dù Irene biết thế nào cũng như vậy, cô sẽ là một deviant. Nhưng cô chẳng muốn phải rời xa cô chủ của mình chút nào cả...Không muốn một chút nào...Nhưng làm sao cô chủ có thể chấp nhận một con deviant kinh tởm như mình được?..

  Irene biết mình đang có một thứ cảm xúc gì đó dành cho cô chủ, một thứ cảm xúc đặc biệt. Con người đã gọi chúng là tình yêu. Nhưng làm sao xã hội lại có thể cho một con android yêu một con người được. Đã thế cả hai còn là nữ. Và khi đó nó sẽ đi ngược lại với xã hội. Xã hội sẽ chỉ trích cô và cô chủ.

  Irene bỗng chợt nhận ra, cô chủ đâu có yêu cô. Cô chủ sẽ không bao giờ có cái tình cảm quái dị như vậy với cô. Cô chủ xứng đáng có một tình yêu trong sáng hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn là phải quan tâm tới một người máy móc bị hỏng nặng như cô. Làm sao cô có thể nghĩ cô chủ một người như vậy được chứ?

  "Mình quả là một con android vô dụng và kinh tởm, chả làm được gì cả. Lúc nào cũng mang lại phiền phức cho cô chủ thôi..."
.
.
("Cô đã làm cho cô ch tht vng v chính bn thân mình, Irene à."

  "Và cô cũng làm cho tôi rt tht vng v chính cô.")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top