mắt

Couple: Seuldy/Wenseul
.
.
.
.
.
  Giọng nói của cậu cất lên đầy trong trẻo, đầm ấm. Nó nhẹ nhàng như một bản nhạc êm dịu mà chúng ta thường hay nghe cùng nhau vậy, đôi khi cậu nhẩm theo lời bài hát làm cho nó phải mỉm cười và cả hai hát cùng nhau, nó rất vui.

  Đôi tai nhỏ nhắn, luôn lắng nghe những câu nói nhàm chán của nó. Những khi trời lạnh đi, hai tai ấy đều đỏ ửng lên cùng với cái mũi và hai cái má bánh bao phúng phính ấy, và khi ấy nó sẽ bóp bóp cái má đầy đặn ấy, nhưng cậu cũng không bỏ qua cho nó thế là hai đứa đều đứng giữa đường nựng má nhau.

  Đặc biệt là đôi mắt to tròn, đen long lanh ẩn trong đó là một hàng tá ngôi sao lấp lánh, trông rất đẹp. Mỗi lần nó nhìn vô mắt cậu, đôi mắt ấy vẫn luôn làm nó phải cuốn vào trong đó, như muốn nhìn thấu hết cả con người nó vậy. Và đôi khi cả hai học trong lớp, nó lại vô thức ngó sang nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu, cậu thì lại làm như không quan tâm tại lúc nào cũng bị nhìn riếc rồi quen luôn không như lúc đầu cậu nhìn nó bằng ánh mắt kì thị. Nhưng khi cậu cười, đôi mắt tạo thành một đường lưỡi liềm, môi cậu vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp kết hợp tiếng cười vang giòn giã.

  Nó yêu cậu, mọi thứ về cậu.
.
.
.
  Hôm nay vẫn như mọi hôm, nó cùng cậu đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, cả hai một lớn một nhỏ sánh vai nhau chân bước đều trái phải. Cậu và nó lại nói những câu chuyện trên lớp nhưng chủ yếu là những thứ tào lao của cả hai.

  Đến ngã rẽ thì cậu phải đi thẳng còn nó thì quẹo, cả hai tạm biệt nhau như mọi lần. Nó đi về nhà ngâm nga lại bài hát cả hai yêu thích.

  Ngày mai s có mt chút khác l.
.
.
.
  Sáng hôm sau, nó đến trường như thường, nhưng lại không thấy cậu đâu hết. "Thường thì nó là đến sm hơn mình mà ta. Sao hôm nay không thy bóng nó đâu vy ta? Hiếm có à nha. Chc lát cũng đến." Nó thầm nghĩ. Nhưng lúc lớp đã vào tiết học thì nó cũng không thấy bóng cậu, "Quái li"chợt một nỗi bất an dâng lên trong lòng nó vì thường thì nếu cậu nghỉ thì cậu sẽ gọi nó để xin nghỉ dùm mà hôm nay lại thấy im hơi lặng tiếng thế này.

  Khi đến tiết của giáo viên chủ nhiệm, nó hỏi thì mới biết một tin làm cho nó cùng cả lớp ngỡ ngàng, "Sáng nay khi đi hc thì em y gp tai nn, hin đang trong bnh vin cha tr."

  Điều bất an của nó cuối cùng cũng thành hiện thực. Nó xin phép giáo viên chủ nhiệm cho nó nghỉ và đại diện cho lớp đi thăm cậu, vì biết cả hai thân nhau luôn bám dính nhau cộng với việc nhìn mặt nó lúc nghe tin cậu, cô giáo cũng mềm lòng xin cho nó nghỉ, đưa địa chỉ cho nó chỗ cậu đang điều trị.

  Biết được nơi bệnh viện, nó chạy thẳng một mạch tới. Khi hỏi được phòng cậu, nó đi tới trước phòng. Thật sự nó cảm thấy tất cả các giác quan của nó như không hoạt động, khó thở, thân cứng đờ lại, nó còn hơn là những áp lực mà nó chuẩn bị trước kì thi tuyển sinh lên cấp 3 nữa cơ.

  Sau một hồi ổn định lại, nó mở cửa. Và sự hoảng sợ lần nữa trồi lên, thân thể nó quay lại trạng thấy ban nãy. Trước mắt nó, cậu ngồi trên giường bệnh, nhìn xa xăm. Trên người cậu đầy những băng gạc và dây truyền dịch, nhưng thứ nó không thể thở là đôi mắt vô hồn của cậu, phải, vì tai nạn ấy mà cậu đã bị mất đi thị giác.

  Nghe được tiếng mở cửa, cậu nhìn về phía nó hỏi " Ai vậy ạ?"

  Nó lê lết tấm thân của nó đến trước mặt cậu, khuỵu đầu gối xuống, nó khóc. Biết được tiếng khóc là của ai, cậu mỉm cười nhưng tại sao nó thấy nụ cười này đau quá.

" Chào con gấu ngố, xin lỗi mày đã thấy bộ dạng này nhá.." nó ôm lấy bàn tay đã có gắn kim truyền dịch mà nức nở.

" Wan là..đồ tồi, bị..thế mà..vẫn cười là sao?.." cậu vẫn cười như bảo nó không sao cả.

Nó ghét nhất mỗi khi cậu làm vậy, luôn một mình ôm tất cả các gánh nặng không chịu san sẻ với nó. Và khi bị nó nhìn thấu, cậu chỉ cười xin lỗi, nó cho qua và cả hai cùng giải quyết. Nhưng lần này lại khác, nó rất hận cậu bây giờ, nó không thể làm gì cho cậu được nữa rồi nhưng cậu vẫn mỉm cười tay mò đến phía nó rồi xoa vô mái tóc đen tuyền ấy, giọng cậu run như có thể khóc bất cứ lúc nào, nói với nó "Xin..lỗi.."

  Đ ti luôn khiến người ta phi lo lng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top