cacao

Couple: Seulrene/Reneseul
.
.
.
.
.
  Seulgi từ tốn lau dọn quầy tính tiền, bàn tay trắng nõn thon dài của cô chậm rãi vuốt tấm khăn từ bên này sang bên kia. Rồi cô lại tiến đến chỗ chiếc bàn hành khách cuối cùng vừa rời đi dọn dẹp mà không quên nói câu "Cảm ơn quý khách đã tới."

  "Quả là một ngày vất vả..." cô thở dài như trút hết mọi gánh nặng, Seulgi khá tự hào về bản thân mình khi có giờ mở cửa khá là độc lạ như thế này. Mở cửa lúc 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 11 giờ tối. Tất nhiên, cô đây đâu thể một mình xoay sở hết được, cô có 1 nhân viên làm thêm ca từ sáng tới trưa, sau đó là đến lượt ca của cô.

  Không may thay, nhân viên ấy nay lại đổ bệnh mới khổ chứ, làm cô phải một mình cân hết cả 2 ca.

  Hên là hôm nay hơi ít khách nên cũng đỡ cho cô một phần nào. Nhưng mà.....làm việc hơn 11 tiếng là thật sự quá mệt đối với Seulgi, cả chân lẫn tay cô đều rời rạc hết cả rồi.

  *Ding-dong*tiếng chuông cửa kêu lên,một vị khách mới phải phục vụ.

  "Kính chào quý khách!" đúng lúc Seulgi vừa dọn xong chiếc bàn, ngước lên nhìn vị khách, mặc dù chả muốn nhưng cô phải nở nụ cười thật tươi chứ không thôi sẽ gây tiếng xấu với người ta rồi sẽ bị lan tin là nhân viên ở trong đây làm mặt đưa đám đối xử với khách nữa. Mệt lắm đây.

  "Này....cô phục vụ ơi...cô nghe tôi nói không?.." vị khách ấy quơ tay trước mắt cô, nhíu mày hỏi.

  "A!!!Xin lỗi quý khách ạ!!! Quý khách muốn dùng gì ạ???"Seulgi choàng tĩnh, xấu hổ nói. Ai lại có thể mất tập trung trước mặt khách hàng cơ chứ??? Thật đáng xấu hổ.

  "Ưm...cho tôi một ly cacao nóng và một ổ bánh mì phô mai." vị khách ấy nhìn vô bảng menu mà nói.

  "Vâng....Quý khách đợi chút tôi sẽ đi làm ngay đây."Seulgi viết vô một tờ giấy rồi ra phía sau quầy. Cô bắt tay vô việc.

  Vị khách ấy trả tiền cho phần thức ăn và thức uống, sau đó ngồi vào phía ghế gần quầy của cô.

  Cả quán trở nên yên ắng chỉ nghe được tiếng đánh bột và tiếng ấm trà đang sôi.

  Seulgi cảm thấy không quen cái không khí yên tĩnh này chút nào nên cô đã mở lời nói dù sao thì cũng chỉ có 2 người thôi mà "Quý khách đi làm về trễ vậy cũng mệt lắm nhỉ?"

  "Ừ....tôi cũng chưa có gì để bỏ bụng nữa mà thấy nhiều quán đã đóng cửa, đi hồi lâu mới thấy quán này còn sáng nên mới vào." giọng vị khách cất lên đầy trong trẻo.

  "Thế thì quý khách khá là may đấy. Vì lúc nãy tôi cũng đang định dọn quán nữa cơ." Seulgi phì cười, tay vẫn không ngừng làm việc.

  "A...."vị khách ấy lên giọng một tí rồi giọng từ từ nhỏ lại "Tôi xin lỗi...."

  "Sao quý khách lại phải xin lỗi chứ?" sau khi bỏ ổ bánh vô lò nướng, cô quay lại làm tiếp ly cacao.

  "Lúc quán chuẩn bị đóng cửa rồi mà còn làm phiền cô nữa..." vị khách ấy cuối đầu xuống nói với giọng nhỏ.

  "Có sao đâu. Đây là công việc của tôi mà. Phục vụ khách hàng là trên hết nhất là những người xinh đẹp như quý khách đây." Seulgi nhoẻn môi lên cười nói làm cho người kia xấu hổ, nghĩ rằng vị khách này đáng yêu phết.

  Cuối cùng sau khi làm xong, cô đưa thức ăn uống về phía vị khách ấy. Rồi cô quay trở lại phía sau quầy, rửa sạch hết tất cả dụng cụ, các máy cà phê, các quầy, lau chùi hết các bàn và đặt ghế lên bàn.....những hành động vừa nãy đều được người kia thu hết vào tầm mắt.

  Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Seulgi khẽ đưa mắt lên thì thấy sự ý của vị khách đang đổ dồn về phía cô. Có chút ngượng ngượng, cô mở miệng hỏi "Quý khách có việc gì không hài lòng sao?"

  "À không!! Tại tôi thấy lúc cô làm việc trông tuyệt lắm nên không khỏi không nhìn được..hahaha.." vị khách ấy lúng túng, tiếp tục ăn tiếp phần của mình.

  Khi nghe được câu nói đó,mặt Seulgi lập tức đỏ bừng lên, tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn. Cái bầu không khí ngượng ngùng này là sao đây?

  Sau khi vị khách ấy ăn xong, cô tiến lại dọn dẹp, lại tiếp tục rửa sạch dĩa, đĩa và ly. Không khỏi tò mò,quay lại thì thấy vị khách ấy đang cầm cây chổi lên quét sàn giúp cô, làm Seulgi khá là ngạc nhiên. " Quý khách không cần làm đâu, cứ để đó cho tôi đi!!"

  "Thấy cô làm mệt như vậy, bản thân tôi cũng muốn giúp cô một chút cho đỡ nhọc." vị khách ấy vừa quét vừa nói với nụ cười tươi trên khuôn mặt. Trong tích tắc công việc của cô đều đã làm xong cùng với sự trợ giúp của người kia.

  "Thôi chết!!! Đã trễ thế này rồi sao??!!" vị khách nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ đã 12 giờ rồi." Tôi phải về thôi!!" rồi cầm lấy túi xách không quên cúi đầu chào cô. Seulgi cũng đáp lại với cái cúi đầu chào của mình.

  Và trước khi vị khách kịp đi, cô lên tiếng hỏi "Tôi có thể biết được tên của quý khách không? Liệu ngày mai chúng ta còn gặp nhau tiếp không?"

  Vị khách dừng lại trước cửa, xoay người lại cùng với nụ cười tươi đủ làm tan lòng người nói với cô.

  "Tôi tên là Bae Joohyun. Ngày mai chắc chắn tôi sẽ đến đây lần nữa. À mà ly cacao cô làm hồi nãy ngon lắm đấy. Mai nhớ làm cho tôi ly như vậy nha."

   Rồi tiếng chuông cửa vang lên lần nữa báo cho cô biết người kia đã đi ra rồi.

  Seulgi vẫn đừng thừ người ra, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên Bae Joohyun kia. Trong lòng cô bỗng dưng có chút rung động trước người con gái ấy. Khẽ mỉm cười cô đóng cửa quán lại, cầu mong ngày mai hãy tới nhanh đi để cô có thể gặp lại vị khách tên Bae Joohyun ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top