CHƯƠNG 2: CƠN BÙNG NỔ (part 1)
Giữa tháng 12 cũng là thời điểm kì thi cuối học kì trờ tới. Dạo này Rin ngáp nhiều đến nỗi có mấy lúc nước mắt giàn giụa quá, Tú Anh tưởng nàng khóc vì áp lực thi cử. Cứ tới gần ngày thi là Rin lại chỉ muốn dụi đầu vào gối ngủ nguyên ngày. Thi cử làm con người ta buồn ngủ ghê gớm.
"Một, hai, úi dời ơi cơm muối, ba." Tú Anh đếm mấy cái ngáp của nàng.
Rin đập quyển vở vào người đứa bạn trong lúc ngáp đến cái thứ tư.
"Cơm muối là cho hắt xì chứ ai nói thế lúc ngáp?" Wan đang ngồi cạnh hai đứa nó cũng chực ngáp theo luôn. Lớp trưởng Wan gương mẫu là đứa bạn thân còn lại của Rin.
"Mà chúng mày thấy gì không? Học sinh mới và con Tâm cạch mặt nhau rồi đó." Tú Anh dí mặt nó lại gần, nói một cách kịch tính.
Wan nheo mắt. "Tao không quan tâm thị phi lắm nhưng tao thấy khổ bạn học sinh mới đó, chắc chắn là trò gì đấy của tụi lắm mồm bày ra để hành bạn ấy. Nhìn cũng tươi tắn ngoan hiền chứ không kiểu ăn chơi đú đởn như tụi nó."
Wan là lớp trưởng, đã không biết bao nhiêu lần nó đau đầu đau tim lên cơn nhịp nhanh vì phải kết nối giữa cô Mỹ Anh và bọn thị phi đó, hay kết nối chúng nó với phần còn lại của lớp trong những thứ cần tinh thần tập thể như mấy sự kiện của trường. Wan rõ là rất ngán ngẩm.
Rin lại ngáp. "Kết thúc nhanh thì tốt, Tâm thẳng mà, làm sao thích được Kỳ Khương." Nàng nói trong cái ngáp. Tích phân, hàm số. Mấy cái thứ này ru ngủ tốt thật.
"Nhưng mà ngó Kỳ ngon nghẻ phết nhờ, Rin nhờ. Xui xẻo sao dính phải con Tâm không biết." Tú Anh liếc về phía cuối lớp, chỗ Kỳ Khương ngồi tách biệt. Cậu ta chuyển sang chỗ mới, ra khỏi khu vực tụi thị phi cách đây một tuần. Chắc đấy là thời điểm cạch mặt bạn nữ Tâm. Cậu ta có vẻ trầm tư hơn, không còn hay toe toét nữa.
"Gì, sao lại lôi cả tao vào." Rin trợn mắt với Tú Anh.
"Hay là mày quen học sinh mới luôn đi, tìm hiểu xem đã có gì xảy ra giữa con Tâm và cậu ta." Tú Anh thốt ra một cái gợi ý khiến cả Rin và Wan đều nhăn mặt. Wan vả vào mồm Tú Anh đánh bốp.
Rin trừng mắt. "Mày có nhận ra cái thứ mày vừa nói nghe xấu tính thế nào không hả?"
Có vẻ Tú Anh cũng cảm thấy có lỗi khi nói vậy. Nó nhìn lấm lét. Thật là cái mồm đi trước cái não. Ít ra cũng biết mình sai khi nói xong.
Wan thở dài, lo lắng. "Khéo bạn Kỳ lại bị cô lập. Sắp tới tao phải bắt chuyện với bạn ấy xem sao. Có khi rủ vào làm Xuân Hội cùng. Lớp thiếu nhân lực quá."
Tú Anh lại nhăn nhó nhìn chẳng biết điều mà im mồm chút nào. "Mày thôi cái kiểu tìm cách thu nạp tất cả mọi người vào hội bọn mình đi. Rốt cục có ai vượt qua được cửa ải Rin Bùi đâu."
Rin lườm nó một cái sắc lẻm. Đúng là nàng nhìn không có dễ gần, nhưng quan trọng hơn là nàng sẽ không cố gắng mở lòng với những người không hợp tính, có vậy thôi.
Rin chính ra hơn tất cả lũ này, kể cả hai đứa bạn thân nó, một tuổi. Năm lớp bốn, vì một vài vấn đề sức khỏe, gia đình tạm dừng việc học của nàng lại để tập trung chữa trị trong một năm liền. Thành ra nàng bị học muộn hơn chúng bạn một năm. Đôi khi nàng nghĩ rằng vì khoảng cách một năm đó mà nàng luôn cảm thấy mình già hơn, có trách nhiệm hơn bọn trẻ cùng lớp hiện tại, ít nhất là một bậc.
Ít nhất là một bậc. Có những biến cố khác, rạch vết thương lòng không bao giờ lành mà Rin không bao giờ chia sẻ.
Rin nhớ đến bóng lưng cô độc của Kỳ Khương hôm nào. Nàng bảo Wan. "Ừ, tao nghĩ đấy là ý hay. Mày thử gợi chuyện với Kỳ Khương xem sao. Có gì bảo tao."
Tú Anh trợn tròn mắt than vãn. "Thế này mà ban nãy mày mắng tao?!"
Cả Rin và Wan đều cho nó một cái bạt tai.
--
Kỳ thấy mình mua một bao thuốc. Khí trời cuối tháng 12 buốt căm căm và ảm đạm. Nó không quá thích mùa đông. Gần một năm nay nó cứ thấy cơ thể mình cần nhiều ánh sáng mặt trời sao đó. Nó dợm nghĩ cần phải đi tìm hiểu xem tất cả những dấu hiệu đang xảy ra với mình dạo này có biểu hiện cho chứng bệnh gì không. Nó đã từng rất thích buổi đêm và những ngày nhiều mây, song giờ lại không thể chịu được nữa. Cứ không được phơi nắng hoặc kể cả ngày nghỉ ngủ dậy muộn vào buổi chiều thôi cũng khiến nó cảm thấy tệ hại nguyên ngày rồi. Thật là kì lạ.
Kể ra mấy tháng vừa rồi chuyển qua đây, ngày ngày bắt buộc phải dậy sớm đi học, cuối giờ còn hay đi đây đó, vận động thể thao, khiến cho thể chất và phần nào tinh thần của Kỳ khá lên chút đỉnh. Những cơn đau nửa đầu của nó giảm hẳn đi và tay chân ít bị run bất chợt hơn. Song với vụ việc xảy ra cách đây một tuần, nó lại thấy mình dễ dàng rơi xuống cái hố sâu không đáy của sự chán ghét bản thân. Đi học trễ hơn, cuối giờ lang thang một mình nhiều hơn, từ chối những trận bóng và khó mà cười nổi khi không còn mấy ai vây quanh hưởng ứng.
Dường như nó ngã qua khỏi cái giới hạn mơ hồ kia rồi hay sao.
Phải, chắc là phải ngã qua rồi và vỡ vụn rồi, nên dạo này tần suất những cơn bùng nổ của nó mới trở nên thường xuyên hơn. Giờ ngòi kích hoạt của cơn bùng nổ có thể ở bất cứ thứ gì, bất cứ khi nào. Cuốc bộ đến trường sáng sớm, phòng học vắng lặng khi chiều tà, tin nhắn nhắc nhở của mẹ nó, điểm thi giữa kì kém. Bất cứ thứ gì. Khi cơn bùng nổ đến, nó chỉ còn biết chạy vội vào một buồng vệ sinh ngồi co cụm trong đó, không dám khóc hay hét lên quá to vì sợ bị nghe thấy, sợ bị phát hiện. Nó không muốn ai tìm thấy mình những lúc nát bét này cả, nó không nghĩ mình đủ sức lực để chịu đựng một ai đó, dù là bạn đồng niên hay thầy cô giáo, dù có ý tốt hay ý xấu, trong trạng thái kiệt quệ như vậy.
Nhưng đồng thời, nó cũng muốn mình được tìm thấy biết bao.
Kỳ siết tay quanh bao thuốc còn nguyên tem mác nhét sâu trong túi áo khoác. Kể ra mua thuốc lá cũng không phải là quá khó kể cả khi nó mới 16 tuổi và chắc chắn nhìn vẫn non choẹt dù không mặc đồng phục học sinh. Chỉ cần phớt tỉnh bảo rằng em mua hộ cha hay chú gì đó, giả vờ ngạc nhiên và năn nỉ một chút khi người thu ngân chần chừ, bảo rằng em vẫn hay ra mua ở đây mà, các chị còn lại vẫn bán cho em đấy thôi. Không còn cái gì là khó mua cả khi nó cũng từng đạp xe tới một hiệu thuốc cách rất xa nhà để mua một hộp bao cao su. Và sau đó là thuốc tránh thai. Và suýt nữa là thuốc ngủ. Ôi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
Kỳ lắc đầu thật mạnh. Mắt nó đảo láo liên, cố tìm một điểm thú vị gì đó để nhìn, mái che sân bóng chẳng hạn. Nó đang đứng khuất trong một hốc tường, nhìn ra sân bóng đá ồn ào. Giờ nghỉ trưa sau khi ăn xong, mọi người hoạt bát ghê. Thi thoảng có một bóng xe đạp hoặc xe điện phi lên từ hầm xe trường, lướt qua. Kỳ từng thử hút thuốc một lần. Chính lần đó là thằng Đô mời mọc và hướng dẫn nó. Hít vào một hơi và sặc khói, cười vang cùng cả hội.
Chà, mới đó mà cảm thấy như mọi chuyện đã xa xôi lắm.
Kỳ không còn phân tách được rõ ràng những cảm xúc khác nhau trong mớ bùi nhùi mệt mỏi nữa. Chắc là có giận giữ, có thất vọng, có khi cả một chút tiếc nuối. Chắc vậy. Lại thêm một kí ức khiến nó cảm thấy khó thở mỗi khi nghĩ về, ngày hôm đó. Tiếng tách của máy ảnh điện thoại và vẻ mặt của hai đứa kia.
Nó đã ngay lập tức tách mình ra khỏi hội. Thu dọn đồ chuyển sang chỗ ngồi khác phía cuối lớp, buổi trưa đi ăn một mình, giờ nghỉ đi lang thang một mình. Nó cố gắng bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán, cố gắng không để vào mắt những ánh nhìn chòng chọc. Cái đám thị phi đó rất đông và các mối quan hệ của chúng nó trải rộng xuyên suốt khối 12, 11 và cả những anh chị đã ra trường. Kỳ không thấy lạ nếu nó lại bị ghét hay bị đồn thổi những lời kì quặc. Cái giá phải trả cho...sự không thể hòa nhập, chắc vậy.
Nó cũng tránh cả hội thể thao. Nó sợ rằng có ai đó sẽ thản nhiên hỏi về chuyện đã xảy ra. Làm sao nó biết được mọi người đã nghe được những gì. Nó không cảm thấy mình có chút sức lực nào để đối phó hay thanh minh cho bản thân nữa.
Mọi việc thật là mệt mỏi. Nó bắt mình tập trung vào thứ duy nhất không liên quan tới thị phi, đó là học. Dù sao cũng sắp thi cuối kì. Điểm tốt sẽ khiến nó cảm thấy khá hơn.
--
Rin cảm thấy may mắn vì sang học kì hai nhà trường sẽ không cho phép khối 12 tham gia thêm một hoạt động ngoại khóa nào nữa do phải chạy nước rút ôn luyện. Nghĩa là chỉ còn một cái Xuân Hội này nữa rồi tất cả chúng nó sẽ tự do, lạy hồn. Một tuần rưỡi vừa rồi Rin, Wan và Tú Anh gần như quay cuồng trong một tấn việc, Wan nhận chỉ thị từ cô Mỹ Anh, báo lại cho nàng và Tú Anh để hai đứa lên sơ sơ kế hoạch xem lớp sẽ làm gì, cần gì, mất bao lâu, trong khi Wan kham hộ phần việc kinh khủng nhất, đó là đi vận động tụi trong lớp góp sức. Đã ba năm nay rồi, cứ mỗi sự kiện gì đến là công việc luôn như thế, và qua đến cái sự kiện thứ mười mấy rồi, ba đứa chúng nó vẫn chẳng thể thực sự quen được. Rin luôn cảm thấy thương cho số phận Wan, lần nào trông con bé cũng như đang trải qua rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Đương đầu với tất cả những sự lườm nguýt, than thở, nhiếc mắng từ đủ các thể loại trong lớp mà vẫn có thể tươi tỉnh, chỉ có thể là Wan.
Đã thế lại còn chuẩn bị thi học kì đến đít. Rin cảm thấy có ngáp đến một triệu cái thì cũng không khạc được sự mệt mỏi này ra khỏi người mất thôi.
Tú Anh nằm sấp mặt, phát ra một âm thanh vừa eng éc như lợn vừa quang quác như gà, vừa ầm ồ ngân dài như voi và tổng thể thì vô cùng thiếu duyên dáng bên cạnh Rin trên tấm thảm ngủ của chúng nó. Giờ nghỉ trưa nhưng vẫn không thấy tăm hơi Wan đâu cả. Nãy con bé phi như gió lên nhà ăn và ăn với tốc độ tên lửa rồi lại phi đi, còn không kịp nói câu nào với Rin và Tú Anh.
"Ngàaay maaai...siiinh họooc vàaaa taaao...chảaaa gìiii...đầầầu..." Rin nghe cái xác bên cạnh nàng xì ra thêm một chuỗi âm thanh kì dị, chớp mắt, não trống trơn.
"Mày nói cái quái gì thế."
Tú Anh hất đầu lên một cách bạo lực, mồm méo xệch đi, nhắc lại. "Ngày mai thi sinh học và tao chả có gì trong đầu hết." Xong nó lại dập mặt nằm sấp xuống thảm, rền rĩ thêm một tràng dài những âm thanh vô duyên một cách cực kì sáng tạo. Rin ngáp đến mức ngã ngửa ra thảm, kệ xác bạn nó, nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc để chiều còn dậy học tiếp. Nàng hé mở một mắt nửa tỉnh nửa mơ khi Wan quăng cái thảm của nó ra nằm đánh oạch xuống ở bên phải.
"Nãy tao bắt chuyện với bạn Kỳ. Hỏi xem liệu bản có thể giúp chúng mình không vì chúng mình tã quá rồi."
Rin ậm ừ ra vẻ vẫn đang nghe. Nàng lẩm bẩm thêm, "Hôm qua tao cũng đã cầu cứu Dung Rùa và Ánh Nhật. Chắc nhìn tao tuyệt vọng quá, hai bản sốt sắng bảo cuối giờ chiều nay sẽ giúp đó."
"Ừ ha. Từ năm ngoái tới giờ sự kiện nào hai bản cũng cố gắng giúp tụi mình hết đó. Ai cũng được như thế có phải đỡ hơn bao nhiêu không." Giọng Wan nghe khàn khàn và nghẹt lại qua cái chăn con bé dúi mặt vào. Có vẻ nó lại bị viêm họng rồi. Nguyền rủa cái tiết trời khỉ gió này.
Rin quay sang, hé mắt. "Thế bạn Kỳ bảo sao."
Wan tặc lưỡi và búng tay đánh tách ra vẻ thắng lợi. "Đã đồng ý. Cuối giờ chiều ở lại."
Rin bật cười đôi chút vì con người vẫn vô cùng tích cực dù rõ ràng đã sắp chết vì kiệt sức này. Nàng thiếp đi lúc nào không biết. Tú Anh ngáy khịt khịt khò khò bên tay trái.
--
Kỳ đã khá ngạc nhiên khi lớp trưởng Wendy Tôn trượt xuống băng ghế đối diện chỗ nó ngồi một mình trên nhà ăn trưa nay và thả một câu chào vô cùng tự nhiên.
"Hê lu, Kỳ." Trong một phần giây, Kỳ hoảng hốt nghĩ rằng có khi nào một câu chuyện kinh khủng gì về nó đã lan tới tầm tai mắt của cô Mỹ Anh chủ nhiệm và khiến cô lo lắng đến mức phải cử lớp trưởng xuống nói chuyện với nó hay không. Nhưng nó nghĩ quá rồi.
"Ê bọn tôi đang chuẩn bị cho gian hàng của lớp mình ở Xuân Hội ấy, thiếu người dã man quá, ông có rảnh không phụ giúp một tay đi." Giọng lớp trưởng ngay lập tức có vẻ nài nỉ. Kỳ nhớ tới cái thái độ chống đối thường trực của hội thị phi và nhận ra rằng để kết nối một nhóm người như thế với lớp quả là phải khó khăn lắm. Nó ngạc nhiên và chần chừ một tí tẹo. Lớp trưởng lại tiếp tục nói nhanh.
"Đi mà, đi mà huhuhu bọn tôi sắp chết luôn rồi đó."
Kỳ gật đầu nhanh trước khi lớp trưởng chuẩn bị nài nỉ thêm nữa. "Ừ, ừ, ừ dĩ nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng."
Lớp trưởng tặng nó một biểu cảm hít sâu vô cùng cảm kích và lượn đi trước khi Kỳ kịp nói thêm gì. "Chiều nay. Sau giờ học. Gặp sau nhé!"
Quả là một con người tràn đầy năng lượng, Kỳ nghĩ thầm.
-
Kỳ sớm nhận ra là trong lớp còn những con người dễ chịu hơn cái hội thị phi mà nó từng dây vào.
Nó đang nhìn ba đứa, cao sàn sàn nhau, một má phính miệng rộng, một tóc tai bờm xờm nhìn hung dữ như một con sư tử, một mắt hí có lúm đồng tiền, chơi một trận bingo vô cùng ác liệt. Ba đứa đấy cứ cách một lượt khoanh số lại rú lên một lần, cười nói ha hả và vỗ tay bôm bốp. Nhất là khi đứa má phính miệng rộng vừa thua. Kỳ nhớ mang máng tên của đứa này là cái gì Dung đó. Đứa mắt hí có lúm đồng tiền đang cười hinh hích kia tên là Ánh Nhật, một cá nhân hay vẽ vời thơ thẩn trong lớp. Còn cái đứa nhìn dữ dội như một con sư tử kia rõ ràng là lớp khác vì Kỳ chịu chưa thấy nó bao giờ.
Ba đứa nó lại rú lên và mặc dù vẫn quan sát chúng nó nãy giờ, Kỳ vẫn bị giật mình một chút. Có thật là chúng nó đang chơi bingo không vậy? Cảm tưởng như kiểu chúng nó đem cả chín đời tổ tông họ hàng ra cược đến nơi rồi vậy. Một bên đầu của Kỳ nhói lên vì âm thanh lớn và nó ngửa cổ ra sau, chảy dài trên ghế, nhăn mặt. Lớp trưởng Wan và hội hai đứa bạn thân của lớp trưởng mà Kỳ đoán là rất thân cận với cô Mỹ Anh chủ nhiệm, hết giờ học một phát chạy biến đi đâu mất. Chắc chúng nó không quên rằng đã nhờ Kỳ giúp vụ Xuân Hội đâu nhỉ.
Một tiếng động lớn phát ra đi kèm với một câu chửi thề, như kiểu một ai đó mới tông sầm vào cửa ra vào với một đống đồ trên tay. Trời ơi, quá nhiều tiếng động lớn trong vòng một buổi chiều.
"Đ*t mẹ!" Kỳ ngẩng lên để thấy một thân người cao kều nằm sõng soài dưới đất, đè lên một cơ man đồ tạp nham bao gồm giấy bìa màu, vỏ thùng các tông, một lố lọ màu nước và hai cái xô (?). Lớp trưởng Wan nhanh nhảu tiến vào ngay sau đứa cao kều đã ngã, dẫm một cái lên lưng nó, thêm một lố đồ trên tay và mấy tập tài liệu.
"Hê lu xin lỗi mọi người nha tụi tôi chạy đi gom đống đồ này."
Theo sau lớp trưởng là vóc người nhỏ nhắn và duyên dáng nhất Kỳ từng thấy trên trần đời này. Vóc người nhỏ nhắn duyên dáng cúi xuống cười khẩy trên sự vật vã của tấm lưng cao kều đang cố gắng ngồi dậy.
"Nhục quá chết luôn đi chứ sống làm chi nữa bạn ơi." Ba đứa đang ngồi chơi bingo cũng cười phá lên. Mặt đứa cao kều nhăn nhúm lại như tờ giấy bị vò nát. Nó cố túm chân vóc người nhỏ nhắn duyên dáng nhưng thất bại. Vóc người nhỏ nhắn duyên dáng bật cười ha hả và Kỳ cảm thấy ngày của nó bỗng dưng tươi sáng hơn một chút.
Kỳ ôm mặt cười theo. Cái bọn này cũng vừa lắm.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top