RR -1
RR-1
Có một kẻ nào đó đã gửi đi năm tấm thiệp mời tới dự buổi triển lãm tranh.
Nhưng ngoài năm người bọn họ, không còn ai được mời tới buổi triển lãm này.
Tại đây, một bí mật kinh khủng đã được tiết lộ.
Choi Eunyoung đã chết cách đây bốn năm.
Và hung thủ là một trong số năm người nhận được tấm thiệp mời.
Người thứ nhất là Bae Joohyun, 25 tuổi. Người thứ hai là Kang Seulgi, 23 tuổi. Người thứ ba là Son Seungwan, 35 tuổi. Người thứ tư là Park Sooyoung, 24 tuổi. Và người cuối cùng là Kim Yerim, 23 tuổi.
Cả năm người bọn họ có một mối quan hệ đặc biệt với nhau.
Cùng với Choi Eunyoung, sáu người bọn họ trước đây được gọi là hội RB, viết tắt của Red Blood, tập hợp những người có cùng nhóm máu hiếm.
Sau khi mâu thuẫn xảy ra, Choi Eunyoung rời nhóm, RB còn duy trì thêm nửa năm thì chính thức tan rã. Kể từ đó, bọn họ cũng ít qua lại, liên lạc với nhau.
Bốn năm sau, chính là ngày hôm nay, tất cả mới gặp lại.
Thay vào những cái tay bắt mặt mừng, bọn họ lại nhìn nhau với những sự nghi ngờ, đề phòng dâng cao.
Bae Joohyun tỏ ra bực tức, vô duyên vô cớ bị lôi vào một trò đùa của ai đó, và bỗng nhiên bị biến thành nghi phạm của một vụ án giết người.
"Tôi không liên quan đến chuyện này, nên làm ơn cho tôi về nhà."
Joohyun tiến ra lối cửa ra vào hiện giờ đã bị đóng chặt.
"Đến khi nào tìm ra được hung thủ đã giết Eunyoung, mấy người mới được phép rời khỏi đây."
Một bảng điện tử chạy chữ ngay ở phía trên đầu bọn họ gửi tin nhắn.
Joohyun ra dấu đầu hàng sau khi dùng hết sức thử lay cánh cửa – lối ra vào duy nhất của phòng triển lãm.
"Được rồi, hung thủ... tôi biết là ai."
Những người khác chau mày nhìn về phía cô ta.
"... Chính là Son Seungwan."
"Cô nói cái gì?"
Son túm lấy cổ áo Joohyun, nghiến răng tức giận.
"Không phải sao? Chị là người căm ghét Choi Eunyoung nhất còn gì."
"Choi Eunyoung là một trong những kẻ đầu sỏ bắt nạt chị hồi cấp III, chưa hết, cô ta còn cướp mất Lee Minki khỏi tay chị. Chị ắt phải hận cô ta tới tận xương."
Seungwan cười khẩy, phủi tay sau khi tóm lấy cổ áo Bae.
"Phải, tôi hận cô ta tới chết. Nhưng cô thì sao? Cô cũng vậy còn gì."
"Choi Eunyoung đã ngủ với tay bạn trai của cô, cô và cô ta đã đánh nhau một trận to, sau đó thì cô bị nước nóng đổ lên mặt, đến bây giờ vẫn còn lưu lại sẹo. Choi Eunyoung đã hủy hoại gương mặt xinh đẹp cả đời cô giữ gìn, cô mới là người muốn giết cô ta nhất."
Son vuốt ve phần sẹo bên má trái của Joohyun. Cô ta hất tay Son ra, đẩy Son ngã một cú cực mạnh, chỉ thiếu chút nữa là Son đập đầu về bức tượng đàng sau.
Kang Seulgi chạy lại đỡ Seungwan. Chị ta từ chối lòng tốt của cô bé.
"Thấy chưa? Cô ta suýt chút nữa là giết chết tôi rồi. Cô ta chính là hung thủ."
Son gầm lên, hướng mắt lên màn hình điện tử. Từ nãy vẫn chưa có động tĩnh mới.
Park Sooyoung tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện, lấy từ trong túi cái dũa móng.
Park Sooyoung vẫn như vậy, cái thái độ luôn khiến người ta chướng mắt.
"Xem ra trong chuyện này tôi vô can rồi. Vốn dĩ tôi và Choi Eunyoung rất thân thiết với nhau. Chúng tôi còn từng tắm chung. Tôi còn biết trên lưng chị ta có một nốt ruồi lớn."
Bae Joohyun lườm Park. Cái váy ngắn cũn cỡn của Park khiến Bae càng thêm điên tiết.
Cô ta với Choi Eunyoung đúng là một giuộc. Đều là một lũ tiểu tam chuyên cướp chồng người khác.
Gia đình của Bae tan nát cũng chỉ vì Park.
Bae tát Park một cú giáng trời khiến môi cô ta bật máu.
"Cái thứ đàn bà như cô với Choi Eunyoung tốt nhất nên chết hết đi. Lại còn dám đứng đây mở miệng."
Park cũng không phải là loại hiền lành. Cô ta trả lại cho Bae Joohyun hai cái tát.
"Đều tại cô không biết giữ chồng. Về soi gương lại xem, bảo sao anh ta chẳng ra ngoài tìm thứ gì đó mới lạ hơn."
Park đưa một đường mắt khinh khi từ trên đầu xuống dưới chân Bae Joohyun. Áo thun, quần ống rộng, túi vải, điệu bộ lúc nào cũng nổi điên nổi khùng, chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng. Đây chính là loại phụ nữ mà đàn ông ghét nhất.
Park nhặt túi xách nãy mình vừa ném xuống dưới đất, chỉ tay vào bốn người còn lại.
"Các người cứ ở đây mà đùa giỡn đi, tôi đi về."
"Chị không về được đâu, Park ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top