Chương 6: Những rắc rối khi nhập cung?
Tòa lâu đài có sang trọng tới cỡ nào, có hoành tráng tới bao nhiêu thì cũng không đủ để thu hút ánh mắt hai con người uể oải bước ra từ chiếc xe đó.
Họ đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp, và kinh hoàng, ngay lập tức phải lên một chuyến xe dài với bao nhiêu câu hỏi và uẩn khúc bao quanh.
Và hai người còn bị tra tấn bởi đủ thứ câu hỏi lằng nhằng của Daniel nữa, còn Adlar thì vẫn điềm nhiên theo sau bước chân của họ.
Quả thực Daniel rất tò mò xem Nguyệt là ai mà khiến cho Hoàng đế phải cư xử như vậy, nhưng ông ta hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện đấy, tất cả chỉ gói gọn trong một ánh mắt nhìn Nguyệt thoáng qua.
Và người hầu thì lập tức tròn mắt nép sang hai bên, cúi đầu đầy cung kính trước Satsuki, Daniel và Adlar, và nhìn chằm chằm một cách khó hiểu vào một thiếu nữ với chiếc áo choàng kín đáo bước đi ngay bên cạnh Hoàng đế.
Nguyệt rất muốn ngắm nhìn nơi đây để biết thêm thông tin về thế giới này, song vì cái áo choàng vướng tầm nhìn và việc cô không thể để lộ mặt khiến Nguyệt gần như muốn bỏ cuộc.
Còn Satsuki, anh bước đi bình tĩnh, không hề tỏ ra bối rối trước những câu hỏi của Daniel hay sự cung kính của mọi người. Anh đã quen với những điều đó rồi... Việc anh bận tâm duy nhất là cô gái nhỏ bé bên cạnh anh đây. Cô nhanh chân bước theo anh, như đang tìm kiếm một sự bảo vệ.
Trước mắt mọi người là một cánh cửa gỗ đóng, im lìm. Nó có màu nâu với những đường vân tinh tế, những hoa văn trạm trổ ở viền và tay cầm được gia công tỉ mỉ và tinh tế từ vàng ròng làm căn phòng đằng sau trở nên thật bí ẩn, như thể đó là điều bí mật lớn nhất thế gian.
_Xin Người hãy nghỉ ngơi tại căn phòng của Hoàng đế, thưa người. - Giọng Adlar vang lên.
Quả nhiên, đó chỉ có thể nơi ở của người trị vì: sang trọng và xa xôi.
Satsuki tự tay đẩy cửa, nó không vang lên bất kì âm thanh nào, dường như mọi tiếng động nó tạo ra đều bị hút vào đâu đó.
_Nhưng, thưa Người, còn thiếu nữ này?
_À! - Giọng Satsuki bật lên một tiếng.
Nguyệt thầm nghĩ, cô sẽ ở đâu đây? Cô không thể dính mãi với thầy được, phải không? Tòa lâu đài to như vậy, ắt phải có nhiều phòng cho khách lắm, nhỉ?
_Cô ấy sẽ ở đây với ta~
.
.
.
_Hả?
_Xin đừng cãi lời, chú chim nhỏ của ta. Trước khi Adlar và Daniel rời đi, nàng có điều gì muốn hỏi không?
Cả ba người cứng đơ, duy chỉ có Satsuki là làm bộ mặt ngây thơ vô số tội. Con ngươi của Daniel có vẻ như sắp rơi ra, mặt của Adlar thì xám đi. Còn mặt Nguyệt thì méo xệch, cô không thể biểu hiện được chính xác cảm xúc của mình lúc này.
_Nhanh lên, ta mệt rồi! - Anh kéo tay cô trước mặt mọi người mắt tròn mắt dẹt.
_Khoan đã! - Cô cất tiếng.
Tất nhiên là cô sẽ phản đối, nhưng nhìn khuôn mặt vui tươi tiềm ẩn sự đáng sợ của thầy mình, cô khựng lại.
_À... ừm... Sách! Thư viện nằm ở đâu?
_Ngay trong phòng Hoàng đế có một cánh cửa, đó là cánh cửa dẫn thẳng tới thư viện của lâu đài. Thư viện này là của riêng Hoàng đế, nếu không có sự cho phép của Người sẽ không có ai được lui tới. - Đó là Adlar, người đã lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình. Nhưng chính điều này lại làm vị tướng sĩ bên cạnh càng thêm sock.
Nhưng tất cả đều kết thúc khi Satsuki nhanh chóng đóng cánh cửa lại.
Anh ngay lập tức bỏ cái mũ choàng ra khỏi đầu cô. Chẳng hiểu sao cái mũ đó làm anh khó chịu. Có lẽ vì nó khiến anh không thể nhìn thấy được mặt cô ư?
"Sẽ thật tội lỗi nếu cứ để một đóa hoa cứ khăng khăng giấu sắc sau thứ này."
_Ở cùng đây với thầy? Ý thầy là sao cơ chứ? Thầy đang nghĩ gì vậy? Đây là sự thực hả trời?
_Em cũng thấy mà đúng không, sẽ rất nguy hiểm nếu để em ở riêng một phòng khác.
_Và em ở đây sẽ bớt nguy hiểm hơn được ư???
_Yên tâm đi cô gái nhỏ, căn phòng này rộng lắm và tôi sẽ không làm hại gì em đâu! - Nụ cười nguy hiểm của anh làm Nguyệt càng thêm bối rối, cô bắt đầu đòi ra bằng được:
_Em sẽ ngủ đâu?
_Trên giường, và nếu thầy bị phế truất khỏi chính cái giường của mình thì thầy sẽ nằm ở chiếc ghế sofa ở kia.
_Tất cả sinh hoạt của Hoàng đế hầu như đều nằm trong căn phòng này đấy thầy ơi!
_Em nghĩ thầy keo đến thế ư? Thầy sẽ chia nửa cho em mà! Nếu em thích: 2/3.
_Sao thầy có thể bình tĩnh đến thế chứ!? Thầy không hề có chút lo lắng gì về nơi này sao?? Sao thầy có thể bình tĩnh mà đùa giỡn như thế được chứ?? - Cô đã mất bình tĩnh, với giọng nói như gào thét lên, mắt cô ướt lệ.
Mặt cô đỏ lên, hằn lên đó là tâm trạng rối bời của cô.
Mái tóc đen tựa gỗ mun ấy, làn da trắng tựa bông tuyết ấy, tất cả mọi thứ về cô đều như đang thể hiện tâm trạng bất ổn của chủ nhân.
_Em... em sẽ là ai kia chứ? Cái thế giới này là gì cơ chứ? Có ai đó...
Lúc ở căn biệt thự của Adlar, Nguyệt đã rất bình tĩnh cơ mà...
Suy cho cùng, người đứng trước mặt anh đây chỉ là một cô gái. Mới bước chân đến một đất nước xa lạ, một môi trường xa lạ, cô đã bị kéo đến thế giới này.
Bản thân anh cũng không thể tin được toàn bộ câu chuyện hiện nay đang diễn ra. Nó hoàn toàn phi lý, hư cấu như một giấc mơ.
Làm sao để ta hoàn toàn tin vào nó được cơ chứ?
Mọi cảm xúc được bộc bạch ra đều chỉ là thứ giả dối để che đậy đi tâm trạng hoang mang của hai người. Nó đã quá sức với một cô gái nhỏ bé trước mặt anh đây.
Cô khóc. Từng giọt nước mắt nóng chảy ra từ khóe mắt hoen đỏ, nó trong suốt như một viên pha lê. Bàn tay cô cố gắng gạt nó đi, để lại vệt nước lem dài. Nhưng rồi lại thêm những giọt nước mắt khác.
Bàn tay anh đưa ra, nhưng lại khựng lại.
"Em ấy là học sinh của mình... Mình không thể..."
Và tim anh cũng vang lên những tiếng động khô khốc đầy đau đớn.
_Có phải em đã chết rồi không?
Thanh âm yếu ớt đầy tuyệt vọng như gãy vụn trong không khí, để lại những dư cảm đau buồn nhức nhối trong trái tim anh. Sao cô lại có thể nói như vậy được chứ?
Đôi mắt anh tối sầm lại, từng mảng ký ức cũ chợt hiện lên trong tâm trí.
Rồi, bất chợt, anh đẩy cô vào một chân tường, lấy hai tay nắm chặt vạt của chiếc áo khoác của cô. Bằng đôi mắt căm giận, hằn sâu trong đó là sự đáng sợ đầy phức tạp:
_Khi mà em còn nghi ngờ chính sự tồn tại của mình thì đúng rồi đấy, em đã chết!
Cả hai chìm trong câm lặng. Cái câm lặng của anh là sự đáng sợ, còn của cô là sự suy nghĩ.
Nguyệt nhìn lên khuôn mặt thanh tú của người đàn ông đang nổi giận với chính mình đây, mọi sự lo lắng trong lòng cô lại trào dâng lên hơn một nửa.
Không bởi vì cô không lo lắng cho cô. Đôi mắt của người đàn ông này, trông chúng tiềm ẩn vẻ buồn bã như chực khóc. Đã bao lần cô nhìn thẳng vào đôi mắt của bao người. Những cảm xúc chân thực nhất luôn bị giam cầm nơi khóe mắt, bị vây chặt trong một nhà tù. Với cô, nhà tù ấy mỏng manh lắm, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ biến mất, y như một bông tuyết vậy. Nhưng chủ nhân của chúng vẫn khăng khăng hất đôi bàn tay của cô đi khi cô đang cố gắng giải thoát cho chúng.
Nhưng, với anh, cô không để như thế được.
Khi bàn tay Satsuki thả lỏng ra khỏi bức tường, Thiên Nguyệt nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên khuôn mặt anh.
Satsuki vô cùng bất ngờ. Anh không hiểu được hành động của cô.
Anh nên nói gì?
"Thầy xin lỗi vì đã nổi giận như vậy."
"Em đang làm cái gì thế?"
Giọng của cô nỉ non yếu ớt, thanh âm chỉ rung nhẹ nơi đôi môi nhỏ xinh, nhưng những ngôn từ mỏng manh đấy lại đang chạm thẳng đến trái tim anh..
"Em xin lỗi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Họ đều là những con người có những nỗi khổ khác nhau, những niềm đau đớn mà không ai hiểu được. Họ đều đã từng là những con người rất cô đơn, giờ họ đang tìm lấy nhau trong bóng tối.
Họ ôm nhau thật chặt, lấy đó làm hơi ấm cuối cùng giữa một bóng đêm mờ mịt không lối thoát của cuộc đời.
[Cuộc sống đâu có dễ dàng, ngươi đã biết như thế. Nhưng nếu, Bạch Tuyết à, ngươi có cố gắng vùng vẫy như thế nào, ngươi vẫn phải trả giá cho tội lỗi của mình...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top