Chương 5: Tôi là ai?

Chẳng biết họ chạm đất từ lúc nào, họ chỉ biết xung quanh chỉ có màu trắng của tuyết. Tuyết rơi mạnh, nhuốm lạnh không khí.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Nguyệt vẫn ôm chặt Satsuki bằng đôi tay mảnh mai của mình. Và anh cũng thế, bao bọc lấy cô, không rời.

Anh và cô lúc trước cơ thể đều đã dính mưa, và cơn lạnh cắt da cắt thịt này đang hành hạ cả hai người.

Bằng giọng nói yếu ớt, như thể sắp tắt tới nơi, Nguyệt hỏi nhỏ:

_Đây... là đâu... hả thầy...?

Satsuki dường như vẫn còn nhiều sức hơn cô, nhẹ nhàng dúi đầu cô vào vạt áo, xoa khe khẽ:

_Thầy cũng không biết nữa, nhưng em cũng không phải lo.

Từng lời nói phát ra là một làn khí trắng đi theo đó. Giờ vô cùng lạnh, và hai người cũng vô cùng hoang mang, chẳng bận tâm gì tới mọi thứ, kể cả cái ôm này.

"Đó là nghĩa vụ của một giáo viên, mình phải làm thế."

Anh hoảng hốt khi thấy cơ thể Nguyệt lạnh ngắt, khuôn mặt tái đi, mắt nhắm nghiền. Phải mau chóng di chuyển tới một nơi nào đó, ấm áp hơn, an toàn hơn.

Nhưng đi đâu bây giờ? Xung quanh chỉ có tuyết, và hai người.

Nhưng chắc chắn không thể chôn chân chờ chết ở nơi này.

Và anh bắt đầu đi tìm kiếm, bế cô bé lạnh cóng trên tay.

"Khốn nạn thật! Sao đi đâu cũng chỉ có tuyết trắng?"

Anh thầm nghĩ vậy. Nhưng rồi đôi chân anh bắt đầu cóng lại, mũi giày thì đóng băng, làm Satsuki không thể di chuyển được nữa.

Ngồi xuống nền tuyết, đôi mắt dần hoa đi, cơ thể lạnh buốt như đang hóa đá...

~~~~~~~~

_Đây... là đâu? - Anh nheo mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh: một ngôi nhà gỗ ấm áp và sang trọng, một cái giường ấm áp và một cái lò sưởi.

Kỳ diệu thật, Satsuki thực tình nghĩ mình vẫn còn đang mơ. Anh làm cô bé đang ôm chặt lấy mình thức giấc.

_Thầy... Satsuki?

Nguyệt không còn lạnh như khi trước, làn da cô hồng hào trở lại, cử động và giọng nói cũng mềm mại hơn.

Anh quàng chiếc chăn lên người cô, trùm kín đầu:

_Thế này này, cho đỡ lạnh, thực tình khi nãy thầy điên lên mất, quàng cái chăn này vào!


Anh nhấn cái chăn lên người cô một cách có phần thô bạo. Một phần để giữ ấm, một phần cũng là để ngăn ánh mắt cô, trong đó chứa đựng những câu hỏi mà anh không thể trả lời.

Anh cũng muốn hỏi cô điều gì đó, nhưng miệng giả vờ lạnh cóng, và con ngươi di chuyển lung tung trong mắt, hòa tan ánh nhìn của cô.

Và giọng nói khẽ cất lên, mang đầy phiền muộn:

_Em chính là Bạch Tuyết... Đến đây đúng là điều không tưởng, như mơ vậy. Nhưng có điều giấc mơ này chân thực quá, mà lại là một cơn ác mộng.

Rồi cô từ từ trùm chiếc chăn lên người, đi ra khỏi giường, tìm đến chiếc cửa sổ trắng tuyết.

_Hiện tại em vẫn chưa biết vì sao em lại ở đây, và cả thầy nữa... Nhưng em không thể tìm ra câu trả lời khi chỉ có một mình...

Thiên Nguyệt nhìn anh bằng đôi mắt sáng trong, tinh khôi hơn cả bông tuyết rơi nhẹ ngoài kia. Lời nói bỏ ngỏ đó bắt anh phải nhắm nghiền đôi mắt lại mà suy nghĩ. Đây đâu phải là hành trình của riêng em ấy đâu, đúng không?

"Tôi cũng ở đây... nhưng tôi không biết tôi là ai... Duyên phận gì khiến tôi và em lại ở bên nhau như thế này?"

Satsuki đi ra khỏi giường, gương mặt anh sáng lạ, do ánh sáng... hay do chính anh tìm được câu trả lời.

"Nếu có em đi cùng, có lẽ tôi sẽ biết được tôi là ai. Vậy cho nên, nhất định em phải đi cùng tôi đấy!"

_Đó đúng là điều em muốn! - Một nụ cười tươi, sung sướng hiện trên môi.

_Và đó cũng là điều tôi muốn. - Một nụ cười nhếch môi nhẹ, nụ cười sát gái.

Nguyệt nhìn con người đó chăm chú, nhịp tim bỗng đập mạnh. Trước giờ cô chưa từng thấy ai điển trai như vậy cả. Điều đó không có nghĩa là cô chưa từng gặp ai với gương mặt đẹp. Họ xuất hiện quanh cô, nhiều lắm. Cô nghĩ mình thật may mắn.

Có điều là cô không biết: cả thế giới đang si tình, vì cô.

Căn phòng lặng im, hơi ấm lò sưởi lan tỏa khắp bầu không khí trong phòng. Mấy cái tách nhỏ màu trắng nằm bên bàn như đang mơ màng nhìn cả hai người. Ấm trà chẳng biết ai đặt sẵn đó giỡ vẫn còn rất nóng.

_Có điều là... đây là đâu...?

Vâng, đây chính xác là điều hoang mang nhất bây giờ. Họ rơi xuống từ trường, suýt chết trong tuyết và giờ đang ngồi trong một căn nhà khá to... mọi thứ diễn ra thật là khó hiểu.

_Chẳng có gì rõ ràng hết... Mệt thật... - Sasuki khẽ thở dài.

_Trong manga thường thì chủ nhà sẽ vào phòng đấy. - Cô nói đùa.

Cạch. Một tiếng động vang lên từ cửa. Ôi trời, là thật hả?

Một người đàn ông trẻ với mái tóc nâu và một khuôn mặt chữ điền nhân từ. Ấn tượng đầu tiên về người đàn ông đó là dáng vẻ khoan thai, điềm tĩnh. Nhìn anh ta, chẳng có cảm giác gì là vạn vật đang vận động cả.

Đôi mắt nhạt màu tấy đỏ ở đuôi, sâu thẳm.

Nhưng trong phút chốc đôi mắt từ tốn đấy cũng phải mở tròn ngạc nhiên. Một thiếu nữ nhỏ như bông hoa ly, giấu vẻ kiều diễm của mình đằng sau người con trai. Anh ta cuốn hút người đối diện bằng vẻ bí hiểm của mình. Chẳng ai có thể đoán được tâm anh ta đang nghĩ gì. Đôi mắt đen như khóa chặt mọi thứ lại.

Như thể họ không thuộc về thế giới này vậy.

_Tôi là chủ nhà. Tôi là Adlar. Giữa bão tuyết như thế này, kỳ diệu thay là tôi tìm thấy cả hai người. Hai người đã ngủ được hai ngày rồi đấy.

_Rất cảm ơn lòng tốt của anh, Adlar. Mạng sống này, cảm ơn vì đã cứu chúng tôi...

_Đừng nghĩ nhiều, Hoàng đế, cứu được Người là niềm vinh hạnh của tôi.

_Hoàng đế? - Satsuki và Nguyệt nhìn nhau. Adlar đang nói ai là "Hoàng đế" vậy?

_NGƯỜI ĐÃ ĐI ĐÂU SUỐT BAO LÂU NAY VẬY? - Giọng ai gào thét phía bên tai: Một tướng sĩ, có lẽ vậy, ông ta mặc áo giáp và mang kiếm. Khuôn mặt ông ta lẫn lộn những thứ cảm xúc khác nhau: vui mừng, lo lắng, hay sợ hãi?

Tay Satsuki nhanh chóng ôm lấy Nguyệt, hướng cô quay lại với mọi người để không ai nhận ra mặt cô. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng Nguyệt vẫn lặng im, hơi thở lo sợ như đông lại.

_Hoàng đế? Ta ư?

_Tất nhiên rồi! Tất nhiên là Người! Người là Hoàng đế anh minh của quốc gia này! Bao lâu nay người đã đi đâu vậy?

Thật khó đoán, thế giới này. Học sinh của tôi là công chúa, và tôi là Hoàng đế ư? Ôi thật là hư cấu...

_Gác lại chuyện đó đi... - Mặt người tướng sĩ đó dãn ra - Cô ta là ai?

Rồi ông ấy chỉ tay vào Nguyệt. Cô giật mình, toàn thân run nhẹ. Nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn:

_Các người không có quyền tọc mạch như vậy! Mấy người nghĩ vị thế của mình là ở đâu? - Anh đanh giọng, ngôn từ thốt ra thật khô khốc và lạnh lẽo.

Và mấy người đó lập tức nhận ra:

_Bầy tôi, Daniel, xin chịu tội vì hành động vừa rồi. Là cận vệ của người mà lại vô phép như thế quả đáng tội chết!

Adlar đứng cạnh đó, ánh mắt hiện lên đầy cung kính. Đôi mắt bình thản đấy giờ đây cũng phải thay đổi trước Satsuki hiện tại, người mà họ gọi là "Hoàng đế".

Cả hai người bọn họ đều đang quỳ xuống chân của anh. "Đây ắt không phải một trò đùa..." - Anh thầm nghĩ.

_Được rồi, cả hai đứng lên đi.

_Hiện tại, thưa Hoàng đế, xin người hay quay về lâu đài đã...

_Được thôi! - Anh bình thản. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cả anh, và Nguyệt.

_ Amour... Amour vẫn đang chờ... - Giọng Daniel đứt quãng, đó như một lời thì thầm...

Trên xe, chỉ còn anh và cô, có một tấm chắn lớn phân chia khoang chỗ ngồi và người lái xe.

_Oa oa... Bất ngờ thật đấy!! Chẳng có cái gì vào với cái gì hết! Nhặng xị hết lên! - Anh thở dài, vươn người và than thở.

_Kỳ lạ thật đấy... - Cô nói nhỏ.

_Cái gì ở đây chẳng kỳ lạ chứ!

_Ý em không phải điều đó! Rõ ràng Daniel và Adlar đều nói một thứ ngôn ngữ khác với chúng ta! Sao em và thầy vẫn có thể hiểu được?

_Ngẫm lại... quả thật như vậy nhỉ...

_Ôi trời ơi... Ai cứu tôi với...

_Vẫn có thầy ở đây mà!

Cô nhìn anh trằn trọc khó hiểu:

_Vừa rồi thầy hiểu em nói gì hả?

_Đúng rồi!

_Không thể nào... em vừa nói tiếng Việt đấy! - Cô lẩm bẩm.

_Vậy có nghĩa là: cho dù có người nói bất kì ngoại ngữ nào ở thế giới này, chúng ta vẫn có thể giao tiếp được?

_Chính xác là như vậy! Đó là lý do em và thầy đều hiểu Adlar và Daniel nói gì?

_Em gọi họ bằng tên hả?

Ở đất nước cô, đó là chuyện bình thường, nhưng Nhật thì không:

_Bởi vì hai người đó có xưng họ đâu!

Anh giở vờ dỗi:

_ Cho dù có họ thì em vẫn sẽ xưng tên thôi!

_Thầy Satsuki.

Ang chết lặng.

_Cho dù thầy có xưng họ, em vẫn sẽ gọi bằng tên thôi.

Satsuki nhìn cô trằn trọc. Trước giờ bị học sinh gọi bằng tên, anh khó chịu lắm kia mà... Sao giờ lại...

_Bởi em quen gọi tất cả bằng tên rồi. - Cô bình thản, chẳng để ý đến chàng trai trẻ hóa đá phía đối diện.

~~~~~~~~~~~

_Không ngờ thế giới này có xe hơi cơ đấy.

_Và không hiểu sao lạnh cỡ này rồi họ vẫn còn bật điều hòa cho chúng ta nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top