Chương 4: Cánh đồng hoa màu đen
Khuôn mặt nhợt nhạt của Satsuki làm chính anh phải lo lắng.
Giấc mơ hôm qua, đáng sợ thật đấy. Cảm giác lo lắng, sợ hãi cứ cồn cào trong ruột gan. Có lẽ chúng không thể bị lấp đầy bởi đồ ăn sáng.
Quần áo mặc đã chỉnh tề, duy chỉ có tinh thần là chưa sẵn sàng.
"Liệu mình đang bị hoang tưởng chăng?" - Thầy thở dài, nhưng trong lòng vẫn đầy lo âu.
Và tại sao, lại có em đó... trong giấc mơ nhỉ?
Nữ sinh đó, Thiên Nguyệt chính là Bạch Tuyết sao?
Vậy tôi là gì?
~~~~~~~~~~~~
Cô bước đi, với những bước dài và nhanh. Những bước chân lộn xộn và loạng choạng.
Nguyệt thức dậy với một buổi sáng kinh hoàng.
Cô còn chẳng thèm chăm chút để khởi đầu một ngày tuyệt vời. Mái tóc buộc đơn giản, một thái độ đăm đăm và lo âu.
Và cậu Thành vô cùng hoang mang về điều ấy.
Hôm nay là một ngày mưa.
Mưa nặng hạt trút xuống chiếc ô nylon như thể muốn nó rách tung ra. Chẳng có tiếng động đẹp đẽ nào ở đây cả, tất cả đều như xấu xí và cản bước chân cô đi tới trường.
Đường tới trường, của cả hai người, sẽ dài lắm đây.
"Có gì đó, trong giấc mơ mà sao mình không nhớ nổi vậy?"
"Có gì đó mất mát trong giấc mơ... Ký ức mình hiện tại đang không rõ ràng?"
Cả hai người đều nhận ra ký ức về giấc mơ bị thiếu một mảng. Nhưng chẳng ai nhớ ra cả.
Bước chân tới trường, cơ thể đẹp đẽ của cả hai đều chẳng bận tâm tới những giọt mưa lạnh đang từ từ ngấm dần.
_Xin chào, Yuki!
Nói rồi có một bàn tay đập mạnh vào lưng Nguyệt, mạnh tới nỗi những giọt nước bám nhẹ lên tóc như rơi ra.
Đó là Takuma, chàng trai được gọi là Ta-kun trước đó.
Nhờ có cú đập đó mà Nguyệt tỉnh cả người, chính lúc này, cô mới nhận ra ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình.
_Thật đáng tiếc, cậu nổi bật quá.
Haru tiếp lời, là câu trả lời cho ánh mắt hoang mang của cô.
Takuma và Haru, đó là hai người duy nhất mà cô đã nhớ tên trong lớp học, à, và cả thầy Satsuki nữa...
Nhắc tới cái tên đó, tâm trí cô nổi lên một thứ xúc cảm khó tả.
Làm sao mà tả được chứ, bởi chưa từng một lần cô cảm nhận được nó.
Bất chợt đưa mắt về một phương hướng vô định, hai người bắt gặp ánh nhìn của nhau.
Những ánh nhìn khó tả, chẳng ai biết nó là gì nữa. Nhưng có lẽ đó là sự thăm dò lộ liễu:
"Thầy/Em có mơ thấy không?"
Thật điên rồ, làm sao có chuyện đó được chứ! Ôi thật là, mau mau quên nó đi, quên đi!!
_Cánh... cánh đồng hoa... cháy rồi!!
Mọi người đều đổ dồn về chủ nhân câu nói đấy: Một nam sinh với mái tóc vàng nâu, đúng rồi, là Oliver.
_Cháy đen luôn, mọi người, ra xem đi! - Mặt cậu ấy tái xanh, mọi người đều đọc được sự hoảng hốt trong đấy.
Ai ai cũng nhanh chân chạy đi xem mọi chuyện.
Hẳn là giờ Thiên Nguyệt không biết gì cả. Bởi khi Haru đưa cô đi vòng quanh trường, cô không đi qua cánh đồng hoa nào cả.
_Ở đây có cánh đồng hoa nào ư?? - Cô tự vấn, nhưng suy nghĩ ấy lại bật ra thành tiếng.
_Đằng sau trường, một cánh đồng hoa rất rộng.
Cô giật mình, quay lại xem đó là ai.
Nguyệt chăm chăm nhìn thầy Satsuki đằng sau. Satsuki cũng không giấu nổi sự tò mò mà nhìn Nguyệt.
Thấy điều này thật kỳ lạ... cả hai quay mặt đi.
_À ừm... Có thể em thấy điều này kỳ lạ và hơi... điêu... Nhưng thực sự, tối hôm qua... uh... thầ...
_Tối qua! Em mơ thấy thầy!
Lời nói ra như được giải phóng, điều kỳ lạ không thể nói ra nay lại có thể nói với chính đối tượng của nó.
_À uhm... Không có gì đâu thầy... - Cô bé vội vã xua tay.
_Em... Phía sau hàng thông... trong mơ thôi... thầy thấy em...
_Hàng thông? Mùa đông?
_Đúng rồi, mùa đông...
_Điều đó có nghĩa là...? - Cả hai người đồng thanh.
Không cần lời nói, vậy trong thâm tâm họ đã hiểu. Nhưng không ai biết vì sao.
Đám đông nhốn nháo làm hai người chú ý đến sự việc. Cả hai chạy đến bên cánh đồng hoa.
Chợt trong ký ức hiện ra: một thứ gì đó xinh đẹp nhưng lại bị vỡ vụn... Đó chính là mảnh ghép cuối của giấc mơ.
Trên hàng hiên dài có mái che, mưa trút xuống thật nặng nề.
Một cánh đồng hoa, giờ là một cánh đống tro tàn khô khốc. Thật là kinh hãi.
Mỗi người đều rất giận dữ, và tiếc nuối.
Chứng kiến được cảnh này phía cuối hiên, Satsuki và Nguyệt đều rất lo sợ. Tiếng người bàn tán xôn xao, những thanh âm lụn vụn trải đầy không trung. Trời dứt cơn buồn, thả cơn gió mạnh xuống mảnh đất tang thương.
_Phải rồi! Cánh đồng cháy này có xuất hiện trong giấc mơ, nhưng tại sao mình lại quên.
Hai người trằn trọc nhìn nhau. Tâm trí cuộn lên một cơn đau đớn tuôn trào. Và trái tim đột nhói lên.
Mảnh ghép cuối cùng đã đủ cho bánh răng số phận chạy.
Dưới chân hai người hình thành một cái hố, màu đen. Bụi tro của hoa đột nhiên bay tới chỗ họ.
Không hiểu sao, mọi người xung quanh vẫn rất thờ ơ, hình như không ai thấy điều này?
_Thầy, cái gì đây ạ??
_Thầy chịu! Cái g...
Và cái hố đấy hút hai người xuống.
Trong khoảnh khắc rơi xuống, cô chỉ nhìn thấy ánh mắt mọi người như nhìn xuyên thấu mình, không ai nhìn thấy họ rơi xuống cả.
Cả Takuma và Haru cũng thế.
Họ rơi xuống, với tốc độ không tưởng. Thiên Nguyệt sợ hãi khôn cùng, cô như câm lặng, khuôn mặt hằn lên nỗi sợ hãi.
Satsuki ôm lấy cô, giữa không trung vô cùng tận, hai người sợ hãi ôm chặt lấy nhau.
[Nào, Bạch Tuyết, đừng để ta chờ, cho dù ngươi đến sớm hơn ta tưởng]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top