Chương 3: Tên cậu là gì?

_Tôi đến lớp muộn không có nghĩa là các em được làm loạn như thế.

Satsuki lặng lẽ như một cái bóng, bước lên bục giảng. Sự hiện diện đột ngột đấy làm mọi người hốt hoảng, nhanh chóng ổn định vị trí.

_ Hôm nay tôi sẽ giới...

_Học sinh mới hả thầy? - một bạn nữ nhanh miệng.

_Tôi đã nói xong đâ... - Satsuki nhăn mày.

_Du học sinh đó! Nghe chừng xinh cực luôn tụi bây à!

_Như nào? Như nào?

_Hình như Ta-kun nhìn thấy rồi đó các cậu ạ!

_Thật không? Kể đi Ta-kun!

_Chẳng phải bây giờ im lặng là tốt nhất sao?

Cả lớp quay lại nhìn thầy Satsuki đang im lặng. Sự im lặng đấy bao giờ cũng là đáng sợ nhất.

LƯU THIÊN NGUYỆT

Dòng chữ phấn trắng ngay ngắn trên bảng. Ký tự la tinh đột nhiên trở nên thật lạ lẫm. 

Nắng vàng như cướp đi dòng chữ ấy, để lại một vệt trắng lan dài trên bảng.

Ai cũng đang bận loay hoay phát âm nó thì Nguyệt bước vào.

Vẫn là ánh nắng ban mai khi nãy, mà sao giờ khác vậy?

Ánh mắt long lanh đong đầy nắng mới.

Một mái tóc nhẹ nhàng ôm lấy một thân mình nhỏ bé trong bộ đồng phục.

Một vẻ đẹp thần tiên... liệu như có báo trước những điềm kỳ lạ ập đến?

Trong tim mỗi người, một thứ xúc cảm kỳ lạ, mà người ta gọi nó là hạnh phúc, cứ ngập tràn, hòa tan với dự cảm kỳ lạ kia.

[Đó mới là vẻ đẹp của Bạch Tuyết, nhỉ? Một vẻ đẹp mới xuất hiện đã không là điều thường]

Vẫn là giọng nói ấy, Satsuki nghe không khỏi rùng mình. Nhưng nhanh chóng điềm tĩnh, cái vẻ điềm tĩnh đấy từ đâu ra thật bất ngờ:

"Sao cũng được, nhưng hình như ngươi đang ghen tỵ?

Và, ngươi thật đáng thương..."

Không hiểu sao bản thân mình nghĩ như vậy, miệng cứ lẩm nhẩm những điều chợt hiện thôi.

Chuyện này, thật kỳ lạ...

~~~~~~~~~~~~~

_Thưa thầy, tên đó đọc như thế nào?

_Các em nên hỏi chính bạn ấy mà, phải không? - Satsuki nghiêng quyển sổ đó về hướng Nguyệt.

_Tên tớ là Lưu Thiên Nguyệt.

_Nguye...? - Cả lớp nghe không quen.

_Hihi... - tiếng cười nhẹ, vang lên như tiếng chuông nhỏ rung.

_Thiên nghĩa là bầu trời, còn Nguyệt là mặt trăng!

_Nhật hóa đi! Trời là Sora còn Trăng là...

_Gọi là Yuki đi. - Bạn nam được gọi là Ta-kun vừa rồi lên tiếng.

Cô hướng mắt nhìn về phía bạn nam ấy. Bốn mắt chạm nhau, Ta-kun ngại ngùng thấy lạ.

_Hỡi, thiếu nữ của tuyết... Sắc đẹp kiều diễm đó làm đôi mắt tôi lu mờ mất rồi...

Nói rồi, một nam sinh bước lên bục giảng với những bước đi "duyên dáng" nhất.

_Trời ạ, Oliver lại giở trò rồi! - Satsuki giận dữ.

Nhưng với ánh mắt phớt lờ lời cảnh cáo, chàng trai Oliver nhanh chóng quyến rũ mọi người bằng mái tóc vàng nâu:

_Không quan trọng em tên gì, bởi chẳng có cái tên nào đẹp đẽ và có thể xứng với em...

Một cái nháy mắt thân thiện với Nguyệt trước những tiếng reo ầm ĩ của những fan girl cuồng Oliver. Có vẻ nam sinh này NGHĨ chiêu trò tán gái này làm Nguyệt bối rối, khen không ngớt và đổ tức thì.

Xem xét tình hình gì thì điều đó cứ có gì sai sai...?

Tình thế... và cả tư thế đều đang thay đổi: Nguyệt quay người, Oliver mất đà đột ngột khụy xuống. Cô nhẹ nhàng gấp chân, đưa một tay tựa lên bảng, khuôn mặt đối diện với vẻ ngỡ ngàng của nam sinh đào hoa Oliver.

_Thiếu nữ tươi trẻ trước mặt ta này... Xin đừng làm thiên nhiên ghen hờn nữa...

Đó không phải lời Oliver, đó là lời của Thiên Nguyệt...?

_Có nỗi đau phiền muộn nào cứ giăng bám trong tâm hồn nàng? Cảm giác đau đớn ấy cứ hiện kín mắt nàng rồi.

_Để ta... giải tỏa cho nàng nhé...?

Hơi nhanh, nhưng bằng khuôn mặt đột-ngột-điển-trai trong phút chốc, Nguyệt (có lẽ) đã "cưa đổ" được chàng trai đang ngượng chín ngã gục hẳn xuống nền đất.

_Sao nào? Nàng chấp nhận lời thỉnh cầu của ta chứ? - Lời nói nhẹ bỗng làm Oliver - ban nãy nắm quyền chủ động - giờ chỉ biết lấy hai tay che mặt mà rên rỉ thôi.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, tiếng vỗ tay từ đâu vang lên khe khẽ.

_Một khởi đầu rất tốt, Nguyệt! - Thầy tựa vào bàn giáo viên, vỗ tay nhỏ:

_Giờ thì, làm ơn, Oliver, quay về chỗ của em đi.

Oliver nhanh chân đứng dậy, đi về, hay là chạy, về chỗ. Mặt anh chàng đỏ lên, hai tay ôm ngực như để nó ngừng đập thịnh thịch và bay ra khỏi lồng ngực.

"Thiếu nữ của tuyết" mỉm cười, và không thể xinh đẹp hơn.

_Em nói tiếng Nhật tốt mà!

_Cảm ơn thầy, có lẽ vậy...

Tiếng hai người mất hút vào không trung.

~~~~~~~~~~~~~  

"Trường học thế nào?"

"Tuyệt lắm ạ!"

"Thế thì tốt rồi."

Đây là cuộc hội thoại chiều nay...?

Nguyệt đang ở trong một giấc mơ. Tuy vậy, đầu óc cô hiện vẫn rất tỉnh táo.

Giờ đã rất khuya, cô cũng không biết giờ là mấy giờ nữa.

Chỉ biết giờ đôi mắt nhắm không thể mở ra.

Hình ảnh cứ thế hiện ra, xâu chuỗi thành một câu chuyện không logic? Nguyệt cứ thế mà thưởng thức giấc mơ lộn xộn đó.

Bỗng chốc... có gì đó không ổn?

Những thứ cô không gặp, thậm chí không nghĩ đến bao giờ lại đang bước đến, đạp nát mấy thứ lộn xộn trước đó.

Có thứ gì đó tang thương bao trùm, tại sao mọi người lại khóc? 

Đột ngột là cảm giác lạnh buốt rơi trên sống mũi: mưa.

Giọt nước từ mắt mọi người hòa tan với giọt mưa, những hạt nước mang màu giả dối.

Tại sao cô lại thấy thế?

Cô quay đầu nhìn, và mọi thứ cũng xoay vòng từ đó.

Tại sao? Người đàn ông với bộ y phục trang trọng, đầu là mũ đính đá sáng lấp lánh, lại khóc?

Tại sao? Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng điểm xuyết sắc đỏ đang ôm lấy người đàn ông, lại cười?

Tại sao thế này? Nếu đây là mơ? Tại sao không thể mở mắt?

Cô vật lộn với tâm trí mình, cố gắng thoát khỏi cơn mộng kỳ lạ ấy, nhưng không thể được.

Thời gian lại xoay vòng, tỉnh khỏi cơn u mê màu đen, người phụ nữ đó đang đứng trước mặt cô

Chỉ trong khoảnh khắc, Nguyệt thấy người đó cầm cái ly ném về phía cô, để lại màu đỏ lan đầy đôi mắt.

Tiếng ly vỡ chói tai, âm thành nứt ra, khủng khiếp.

Không nhìn thấy gì hết, giờ đây trước mặt là màn sương mù đỏ thẫm đặc quánh lại, đâu đây một thứ mùi nồng nặc khó đoán.

Cơ thể đau nhức, mệt mỏi làm cô ngã khuỵu xuống, cô thấy mình trong mơ?

Bàn tay nhuộm máu, thứ chất sắc đỏ ấy cứ chảy kín các ngón tay.

Cô vận trong mình bộ váy trắng tinh khôi, đơn giản, có những nếp gấp được xếp tinh tế.

Nhưng, không, nhìn kìa: máu chảy xuống, để lại những vệt đỏ loang dài.


Câm lặng.


Như một cái hố đen đang hình thành dưới chân cô kia.

Cô rơi vào đáy lỗ hổng đó:

"Đây là số phận của mày, Bạch Tuyết à. Thật vinh hạnh cho mày khi tao là người kết thúc nó."

Cơn mưa mù mịt trở thành tuyết trắng. Thân hình cô ngấm mưa lạnh, giờ đang quằn quại trong cơn gió khắc nghiệt.

Trước khi đôi mắt mệt mỏi kết thúc công việc phải nhìn, Thiên Nguyệt nằm dài dưới nền trắng tuyết. Cô nhìn thấy ai đó nhìn mình phía rìa khu rừng, nhìn mình bằng ánh mắt trằn trọc, hay kinh hãi, có thể là đáng thương.

Đằng sau hàng thông cao đã bạc trắng vì tuyết: 

Thầy Satsuki.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top