Chương 2: Việt Nam - Nhật Bản

Hoa anh đào nở trắng cả một góc trời, phủ đầy trên con dốc nhựa quanh co dẫn tới một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng của Nhật bản. Cánh hoa bé xíu, rơi nhẹ nhàng trong không trung một cách thật duyên dáng.

Rồi đột nhiên, trong một khoảnh khắc, cả thế giới như nín thở.

Một cô gái trong bộ đồng phục, mắt không rời khỏi cánh hoa nọ đang bay lượn vòng trên đỉnh đầu.

Vận trong mình chiếc áo vét trắng có những đường chỉ đều tăm tắp màu vàng ánh kim, thiếu nữ nọ xoay mình. Chẳng biết vô tình hay cố ý, chiếc váy xếp nếp nhẹ nhàng đưa theo chiều gió, tạo cảm giác mềm mại vô cùng. Đôi giày trắng được gia công tỉ mỉ như nhẹ bẫng lướt qua thảm hoa anh đào.

Bộ đồng phục ấy, ngày càng đẹp, bởi vì Nguyệt đang mặc nó.

Thiên Nguyệt lần đầu tới trường mới, không kìm nổi sự thích thú, đôi mắt đen ánh lên những tia sáng rộn ràng. Rõ ràng, Nguyệt đi tới đâu, ánh mắt ai cũng hướng tới đó. Nhưng có vẻ, sự bàng hoàng và bối rối của mọi người đã làm họ không thể tập trung, chẳng ai đủ khả năng chạy theo Nguyệt cả.

Thế giới nín thở vẫn chưa thể vận động lại.

~~~~~~~~~~

"Trời ạ, giờ lại phải nhận du học sinh đó thật hả trời?"

Thầy Satsuki khẽ nghiêng đầu, thở dài. Tuy vậy, khuôn mặt đẹp trai ấy vẫn không thể kém sắc hơn tý nào.

_Thầy Satsuki! - Một đám nữ sinh thấy thầy ấy đi ngang qua, không giấu nổi sự vui sướng mà reo hò.

_Đám nhóc này, là thầy Takahashi! - Satsuki nhíu mày, tay vung vẩy quyển sổ bìa cứng.

Anh nghiêm giọng: 

_Dù thế nào đi chăng nữa, các em cần phải xưng hô cho rõ ràng, hiểu không?

Ôi, giọng nói ấy, dịu dàng quá đỗi. Cho dù với âm vựng hay sắc thái như thế nào đi nữa, nó vẫn rất dịu dàng. Chính là nó - thứ vũ khí sát gái trứ danh của anh.

Ai mà chả thích một người đàn ông dịu dàng chứ!

Đi tới phòng giáo viên, Satsuki thấy thầy hiệu phó đang ngồi nói chuyện với một học sinh. Chắc chắn là du học sinh đó rồi! 

Satsuki khoan vào phòng luôn, thầy vẫn đứng né bên cửa, nhìn hai người đang nói chuyện.

"Không hiểu sao mình lại làm chuyện này nhỉ? Nhìn như trộm ấy... Mà thôi, kệ đi!"

Áp sát vào cửa kính, có vẻ cố mấy vẫn không nghe được điều gì cả, anh thở dài chán nản.

Nhìn từ ngoài chỉ thấy mái tóc đen mà thôi bởi cô bé đó ngồi w lưng vào cửa. Nhìn kỹ thì... mái tóc đó đẹp đấy. Rất dày và mượt, cảm giác nếu chạm vào mái tóc ấy chúng sẽ trôi tuột khỏi đôi bàn tay vậy...

Bất chợt, cô gái đó quay đứng dậy, quay người lại. Khuôn mặt bất chợt hiện ra trước mắt thầy Satsuki.

Mắt chạm nhau, nhưng chỉ mình Satsuki nhìn thấy.

Những hình ảnh khác nhau hiện ra trong tâm trí, xoáy sâu vào đôi mắt kia. Không phải là hình ảnh của phòng giáo viên nữa, chúng đã quay vòng và vỡ tan, thế chỗ cho những hình ảnh khác.

"Thật đáng căm hận, Bạch Tuyết ạ! Tội lỗi của ngươi thật bỉ ổi, thật đáng để ta phỉ nhổ!"

Có ai đó mặc nữ phục màu đỏ sang trọng, tay cầm ly thủy tinh đựng đầy rượu vang, đang chuẩn bị đập vào ai đó.

"Trái táo đỏ, nó chín tới rục muỗng và đựng đầy độc chất... Nó là số phận của mình..."

Đôi mắt cam chịu của ai đó đang khóc dưới nền tuyết trắng, bụi than lấm lét, sắc trắng hóa đen.

"Hoàng tử ư? Điều kỳ diệu đó sẽ không xảy ra với ngươi đâu! Đừng hoang tưởng nữa!"

Nụ cười hiểm độc như lưỡi lê sắc đâm vào tim kẻ nghe. Tiếng khúc khích man rợ từ đôi môi đáng sợ ấy xé tan cảnh vật, nhuộm đen trời tuyết chung quanh.

Rồi chuỗi hình ảnh khác hiện ra trước mắt Satsuki: thứ nước màu đen rơi rớt trên sàn nhà, những chiếc ly rơi vỡ với tiếng kêu chói tai, mũi tên đỏ máu găm trên lồng ngực ai đó...

Và trong thoáng chốc giữa những ảo ảnh miên man, một dây tơ hồng khẽ cuốn quanh thân hình ngã khuỵu dưới nền tuyết đen, sợi tơ dài quanh co...

Chợt ngón út có cảm giác bị xiết chặt...

  ~~~~~~~~~~  

Mùi thuốc sát trùng này... thật quen quá.

Nheo đôi mắt mình, Satsuki từ từ mở mắt ra.

_Là phòng... y tế ư?

_Dạ vâng, đúng vậy! - Tiếng ai đó đột ngột vang lên, thật trong trẻo.

Nhận thức được tình hình của mình, thầy bỗng nhổm dậy thật nhanh, để cho cô gái bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên.

_Em... em?

_Vâng?

_Là du học sinh??

_Vâng, em tên là Lưu Thiên Nguyệt, em tới từ Việt Nam. Từ hôm nay em sẽ học tập tại ngôi trường này!

"Nguyệt sao?" Satsuki thầm nghĩ và nhìn ngắm cô gái đang mỉm cười trước mắt.

Làn da trắng hồng như bông tuyết rơi, đôi mắt, làn tóc đen đầy đáng yêu. Nụ cười tươi trên môi làm Satsuki thảng thốt không thôi.

"Gì chứ, con tim phản chủ này, sao lại loạn nhịp vì một học sinh thế hả??"

Cô bé này đáng yêu không tả nổi... Không son phấn, không điệu đà, một vẻ đẹp thuần khiết không vẩn đục...

[Như nàng Bạch Tuyết vậy, nhỉ?]

Giọng ai đó vang vọng, như nhảy múa hai bên tai làm thầy sợ hãi.

Với khuôn mặt đột tái mét lại, Nguyệt hoảng hốt, đưa người sát lại gần anh:

_Thầy? Thầy sao không?

Thấy đôi mắt ngơ ngác ấy tiến lại gần, thầy đột nhiên đỏ mặt, quay đi tức khắc

"Đáng... đáng yêu quá..."

_Ẹ hèm... thầy không sao hết! - Satsuki cố lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có của mình.

_Mặt thầy còn đỏ mà?

_Đâu có!

_Thật mà, đây này!

_Không thật mà!

_Tsundere.

_Cái gì chứ???

_Em xin lỗi, chỉ là cảm nhận vậy thôi.

_Ahaha!

Nỗi chán ghét Việt Nam chả biết đã lặn tăm mất ở đâu rồi, giờ thầy chỉ còn chút mơ hồ về những điều vừa xảy ra, và trong mắt tràn ngập hình ảnh cô nhóc này. 

Cả hai người, đều không biết về những gì đã xảy ra, đang tiếp diễn và sẽ ập tới.

Họ đều không biết gì cả...

_Em nói được tiếng Nhật mà, sao lại phải nói tiếng Anh?

_Vâng, nhưng tiếng Nhật em hơi kém.

_Cứ giao tiếp thế cơ số bạn không hiểu nổi đấy.

_Em biết, nhưng ít nhất có thầy hiểu mà. Thầy là giáo viên tiếng Anh mà!

Một nụ cười thật tươi. Thoáng chút hạnh phúc cứ đong đầy trong tim.

_Sao em lại ở đây?

_Thầy hiệu phó bảo em ở đây canh thầy, lát thầy sẽ tới ngay.

_Canh gì chứ...

_Thầy ấy bảo thầy ngất ở hành lang do làm việc quá sức, cần chăm thầy thật cẩn thận.

_Nào lại đối xử như em bé vậy chứ?????

Nắng sáng ôm lấy hai người vào vòng tay dịu dàng. Căn phòng rộn ràng những xúc cảm khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top