Chương 1: Du học sinh!
_Thầy sắp chủ nhiệm một du học sinh từ Việt Nam đấy, thầy Takahashi.
Đang nhâm nhi một cốc cà phê đắng ngắt, Satsuki khựng lại:
_Hả? - Mỗi lần Satsuki sock không tưởng nổi, anh ấy chỉ có thể thốt ra duy chỉ một từ. Và lần này thì ngạc nhiên quá mức cần thiết, mặt Satsuki co lại, hai mắt nhìn chăm chăm vào thầy hiệu phó một cách khó hiểu.
_Đây là thông tin cơ bản về du học sinh ấy. - Nói rồi thầy hiệu phó đặt lên bàn một tờ giấy, tiếp lời:
_Thủ tục nhập học sẽ hoàn thành trong sáng hôm nay, ngày mai em ấy sẽ tới trường.
Lặng lẽ rời phòng giáo viên, để lại thầy Satsuki đang loay hoay nhận thức tình hình đang diễn ra. Hiệu phó lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thật cay đắng. Lời thầy như "búa bổ đầu chim sẻ", phũ phàng vô cùng. Nhưng cũng không phải do tính cách thầy thế, mà thầy bao giờ cũng mang tới những thông báo quan trọng một cách "cay đắng".
Đầu lưỡi vẫn còn dư vị của tách cà phê đắng, Satsuki hình như đang lạc đâu đó nơi những viền bọt trắng bao quanh thành cốc.
Takahashi Satsuki - một người từng có những kỷ niệm tệ với Việt Nam, giờ lại đang chuẩn bị chủ nhiệm một du học sinh Việt Nam.
Và cứ thế, bận tâm với cảm xúc của riêng mình mà quên bẵng đi nhìn qua tờ thông tin: một cô gái, mới nhìn thôi, đã là điều kỳ diệu.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thời tiết đẹp thật đấy, lúc nào cũng đẹp hết à. Tùy giờ trời đang mưa nhẹ, nhưng nó vẫn đẹp. Hay là do em nghĩ vậy nhỉ?
Hiện giờ em đang ở Tokyo, ngày mai em sẽ tới trường mới. Tuy có phần hơi mệt vì chênh lệch 2 tiếng đồng hồ so với Việt nam, nhưng em rất mong chờ ngày mai.
Hồi hộp thật đấy anh ạ, em rất mong có thể gặp anh ở đây!"
(Note: những lời thoại nào nhân vật nói ngoại ngữ, ở đây không phải tiếng Nhật, sẽ được in nghiêng)
Nguyệt nhấn nút gửi, tin nhắn đã được chuyển đi. Đó là một tin nhắn bằng tiếng Anh cho một người bạn của Nguyệt. Gọi là "bạn" chứ đó là một anh chàng sinh viên 23 tuổi đang sinh sống tại Osaka. Giữa vô vàn người Nhật trên Twitter, Nguyệt gặp được anh ấy. Khi nhận ra anh ấy tuyệt vời đến mức nào, Nguyệt đã vui mừng như ngừng thở.
Gặp được một người mà mình trân trọng, đó là niềm hạnh phúc.
Nguyệt sẽ luôn tin là như vậy. Nguyệt trân trọng anh ấy.
Lưu Thiên Nguyệt là một du học sinh tới từ Việt Nam, và giờ cô đang ở Nhật Bản.
Không thể hạnh phúc hơn, tới Nhật đã là một mơ ước lâu của cô, và giờ, nó đang thành hiện thực đây. Nguyệt nhìn ra bầu trời, có mưa mát và nắng ấm xen kẽ nhau thành một khung cảnh thật đẹp. Liệu sắp tới, là cầu vồng?
Có tiếng gõ cửa, âm thanh vang vọng trên nền cửa gỗ sơn màu vàng ấm áp.
Là cậu của Nguyệt: cậu Thành. Cậu Thành đã tới Nhật định cư từ lâu, và nhờ có cậu mà Nguyệt mới có chỗ ở tuyệt vời tới cỡ này.
_Cậu chỉ hy vọng con có thể thích nghi sớm, Nguyệt à.
_Chắc chắn rồi, tới được Nhật Bản như thế này, tuyệt vời hết cỡ!
Thứ tiếng Nhật trong trẻo của Nguyệt làm cô bé đáng yêu hết cỡ. Như thể Nguyệt đang làm căn phòng sáng lên.
Dịu dàng như một nhành hoa đào với tông màu hồng phớt, Nguyệt mỉm cười. Đó chính là nụ cười đã làm bao người điêu đứng, rụng rời.
Đó chính là nụ cười ẩn chứa phép màu chỉ Nguyệt mới có mà thôi.
_Đồng phục của con đã tới rồi đó. - Nói rồi cậu đặt một chiếc hộp trắng lên bàn.
_Chắc chắn con sẽ thích!
Cậu Thành lặng lẽ rời khỏi phòng. Nguyệt nín thở, mắt chăm chăm chiếc hộp ấy.
_Đồng phục! Nhật Bản! Thật không thể tin được!
Với đôi tay run rẩy, Nguyệt khẽ mở nắp.
Mỉm cười.
Ngày mai sẽ tới, thật hạnh phúc.
Chợt gió lạnh thổi tới. Nắng tắt. Trời u ám ẩn mất sự xuất hiện của cầu vồng đang mong chờ.
"Sao cũng được, mình sẽ là người quyết định số phận của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top