Red Sprites (7) : Vũ Kiếm Sư Sát
Vũ Kiếm Sư Sát
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
Với ý nghĩ đó, Kurowa dồn nén cảm xúc vào bên trong và băng qua rừng xác chết cháy đen. Cô chạy hết tốc lực một mạch đến tháp chuông, nơi cô đã bỏ Clint lại phía sau. Khi đến nơi, trước mắt cô tòa tháp đã bị phá hủy do vụ nổ khi con Gasha Dokuro xuất hiện, giờ nó chỉ còn là đống đổ nát.
"Clint, cậu đã hứa rồi mà... rằng cậu sẽ không chết."
Kurowa tiếp tục tìm kiếm, cô lục tung những mảnh xi măng sụp đổ, gắng sức kéo những tảng đá lớn ra ngoài, dùng mọi cách để đào bới đống đất đá trong hi vọng. Nhưng dù nổ lực đến đâu, cô vẫn không thể tìm được Clint, hay chính xác hơn là không hề bất cứ một cái xác nào.
‘Có lẽ cậu ta đã kịp rời đi, nhưng với thể trạng đó có thể đi đến đâu được chứ?’. Cô thầm nghĩ.
Lộc cộc...
Tiếng móng ngựa va đập với đường lót đá vang vọng trong nơi địa ngục xác cháy yên ắng. Kurowa nghe được tiếng bước chân ngựa, có vẻ đến tận hai con đang chạy đến. Cô rút thanh Makane khỏi vỏ, nâng cao cảnh giác.
"Chị Kurowa, sao chị lại ở đây?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô liền nhận ra người đó là ai, cô có thể yên tâm hạ kiếm. Nhưng thật sự trước câu hỏi của Mei cô không biết phải trả lời như thế nào.
"Chị... đi tìm Clint."
"Hể, tìm Clint? Em ấy đâu rồi?" - Anne vẫn chưa thể thông suốt. Cô bắt đầu lo lắng nhìn Mei - "Ý chị là sao?"
"Chuyện là... chị không rõ tung tích của em ấy." – Mặt cô tối sầm lại.
Dù rất khó khăn nhưng Kurowa vẫn quyết định nói ra sự thật.
“Sao…cơ?” – Anne thất thần trước sự thật như sét đánh ngang tai ấy.
"Có thật Clint đã bị cuốn vào vụ nổ đó không ạ?" - Mei hỏi xác nhận.
Kurowa gật đầu, cô không biết Mei sẽ cảm thấy thế nào, nhưng một điều chắc chắn rằng cô ấy cảm thấy rất tức giận và tuyệt vọng. ‘Nếu em ấy có đánh thì mình sẽ không phản kháng’, cô thầm nghĩ.
Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của Kurowa, Mei lại cư xử khác hẳn.
"Được rồi ạ, cảm ơn chị..."
"Hể?" – Kurowa bất giác thốt lên.
Cô bất ngờ mở mắt nhìn và chẳng biết phải làm gì khác ngoài kinh ngạc trước biểu hiện trái tự nhiên ấy.
Đột nhiên Mei lên tiếng Kéo Kurowa khỏi cơn ngạc nhiên cùng những dòng suy nghĩ khó hiểu.
"Em sẽ đi tìm Clint. Làm phiền hai chị đến đây được rồi ạ, cảm ơn hai chị nhiều lắm."
"Mei-…!"
Nói rồi Mei quay mặt chạy vụt đi mặc cho Kurowa và Anne cố gắng ngăn cản.
Họ chỉ có thể nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn của cô càng xa dần, cho đến khi khuất bóng bởi đống đổ nắt của một khu nhà đã bị thiêu rụi.
____________________________________________
Một giờ trước - ngoại ô phía Nam Đế Đô. Trụ sở của Trinh Sát quân đoàn.
"Nè mấy đứa..." - Với sấp giấy trên tay, Stag quẳng chúng lên chiếc bàn tròn giữa phòng khách - "Có việc cho mấy đứa đây."
Đợi mọi người tập hợp đông đủ Stag Magnus bắt đầu giải thích chi tiết nhiệm vụ vừa được gửi đến.Công việc lần này không phải nhận từ yêu cầu của người dân trong thành phố mà là chỉ thị trực tiếp từ tổng hành dinh của quân Kháng Chiến. Mục tiêu là Nhiếp Chính gia - Piltover của quân đội Đế Chế hiện tại, việc của họ là triệt hạ hắn nhanh gọn rồi mau chóng rút quân.
Piltover Hamine là một trong những nhân vật có tiếng nói trong triều đình Hoàng Đế đương thời. Với sự tham lam và háu sắc vô độ của mình, hắn đã đàn áp dân chúng một cách tàn bạo, hành hạ người dân dã man, sử dụng phụ nữ như những món đồ chơi, coi mạng người như cỏ rác. Hắn đã từng cho quân lính của mình đốt trụi cả một ngôi làng tộc Kobold trong lần di hành ở các miền phía Đông vài tháng trước chỉ vì lòng tham tài sản và phụ nữ của ngôi làng. Ngoài ra trong thời gian làm việc trong triều đình, hắn không bao giờ làm việc nghiêm minh, bất cứ tên gian thần nào đút lót tiền bạc thì chắc chắn hắn sẽ nghiêng về phía đó bất kể sự thật ra sao... Tội ác của hắn nhiều không đếm xuể, có kể cả đời cũng không hết.
“Tên súc sinh đó là không thể tha thứ!” – Aki tức giận đập tay xuống mặt bàn.
“Còn đây là kẻ thứ hai, Hạ tướng Lugal. Hắn ta từng là quán quân của giải đấu kiếm thuật, hiện đang hợp tác với Piltiver với nghĩa vụ là hộ vệ. Hắn luôn dùng quyền thế của mình để cướp bóc của người dân, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng năng lực của hắn rất mạnh. Kẻ này không nên tồn tại khi tân quốc được thành lập, cần phải triệt hạ ngay.”
Stag nhìn xung quanh, thấy ai cũng đều im lặng nên chắc không có ý kiến gì, anh nói tiếp - "Asta và Aki sẽ đảm nhận việc này."
"Khoan đã đội trưởng, hãy để em lo tên Lugal này.” – Bros nói với vẻ mặt ngiêm túc.
"Em chắc chứ? Tên này không phải hạn xoàn đâu.”
"Tất nhiên rồi!" – Cậu gật đầu, ánh nhìn tự tin.
“Được rồi, đây là nhiệm vụ đầu tiên của em, Bros. Hãy sống sót trở về và lập bản báo cáo đầu tiên!”
“Vâng!”
Nói rồi, Bros theo chân Aki và Asta rời khỏi trụ sở đến thành phố thủ đô.
Nội thành - nội khu phía Nam, dinh thự gia tộc Hamine.
Theo như kế hoạch, công việc ám sát sẽ do Asta và Aki đảm nhiệm, còn Bros sẽ nhận trách nhiệm canh gác ở bên ngoài để đảm bảo đường rút lui.
Qua cuộc trao đổi lúc trên đường đến đây, họ biết được Bros đã từng có kinh nghiệm giết người trước đây, nhưng thực lòng là một đàn anh đàn chị họ cũng chả muốn một người mới phải vẩy tay bằng máu chút nào. Vì vậy nếu được họ muốn giải quyết chuyện này nhanh gọn mà không phải phiền đến Bros đang đợi ở bên ngoài.
Hiện tại Aki đang chẻ đôi từng tên lính canh với thanh Katana (một loại quốc kiếm của Nhật Bản) mà cô yêu quý nhất. Những đường chém điêu luyện xẻ xác nạn nhân làm đôi mà không làm bất kì một giọt máu nào bắn lên người.
Xoẹt…
Từng tên từng tên một ngã xuống trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Những bước di chuyển nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng không tạo nên một tiếng động càng chứng tỏ kĩ năng ám sát thượng thừa của cô gái tóc bạch kim ấy.
Trong khi đó Asta chỉ cần thông thả băng qua dãy xác chết “tác phẩm” của Aki mà đến phòng của tên Nhiếp Chính một cách dễ dàng.
Cạch...
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Asta và Aki lẳng lặng bước vào trong khi hắn ta còn đang ngủ với vợ mình. Trên người hai kẻ này không hề có lấy một mảnh vải, có lẽ hắn đã có khoảng thời gian "nồng cháy" với cô ta, nhưng rất tiếc đó là khoảng thời gian hưởng thụ cuối cùng của hắn.
Theo chi tiết nhiệm vụ thì vợ hắn là phu nhân Hamine không có tội trạng gì nên không cần phải ra tay.
Asta lấy ra khẩu súng ngắn ưa thích của mình, quay súng một cách điệu nghệ rồi cầm lấy tay cầm khá chuyên nghiệp. Khẩu súng ấy có băng đạn sáu viên hình lục giác trông như khẩu Colt mà các tay cao bồi hay sử dụng.
Cậu đưa tay vào chiếc bao da bên hông lấy một viên đạn đặc biệt khác với những viên đạn thông thường, cho vào ổ rồi gài đạn. Viên đạn đặc chế màu đỏ vừa được lắp vào ổ có mang theo ma thuật được chế tác từ pháp sư ở tổng hành dinh của quân kháng chiến.
Chĩa mũi súng vào vợ của tên Nhiếp Chính, cậu liền bóp cò không chút do dự. Sở dĩ viên đạn ấy không hề giết vợ hắn mà chỉ đưa cô ta vào giấc ngủ sâu hơn bình thường, vì vậy dù có tiếng súng nổ ngay bên cạnh cũng chẳng thể nghe thấy.
Giờ thì công việc đã dễ dàng hơn, chỉ cần đưa khẩu súng vào đầu tên súc sinh vẫn còn đang ngủ say và bóp cò.
Cạch…
"Hể?"
Ầm…
Vào lúc hắn vừa mở mắt để thấy được ánh sáng thì đó cũng là những tia sáng cuối cùng để tiễn đưa hắn xuống địa ngục. Làn khói nóng bốc lên ở nòng khẩu Colt cũng xem như là lời đưa tiễn của người sát thủ.
"Lên đường xuống dưới vui vẻ nhé!" - Asta mỉm cười.
"Rút lui thôi!" - Aki nói.
Phía Đông dinh thự nhà Hamine.
Từng bước một tiến vào khu trại “chăn nuôi” của tên Nhiếp Chính gia ác quỷ, Bros cố gắng không để lộ sự tức giận cũng như sát ý của mình đến những kẻ thối nát đang hưởng thụ cuộc sống xa hoa của chúng bằng cách sử dụng hàng loạt phụ nữ trẻ đã bị bắt về đây.
Hiện tại cậu đang dùng mũ trùm của áo khoác để di chuyển trong khu giao dịch phụ nữ, là nơi Piltover hái ra tiền bằng cách đem những người vô tội mà tụi binh lính thối tha đã bắt về để chuốc ma túy rồi đem bán cho lũ quý tộc khác. Và kẻ đang được giao trọng trách cai quản nơi khốn nạn này chính là tên vũ kiếm sư Lugal.
Đi đến đâu trong nội khu nồng nặc mùi bệnh Ebola này, trong mắt cậu đều thấy những con quỷ đội lốt người đang hành hạ và tra tấn các cô gái đến khi thỏa mãn cơn thú tính. Tuy rất muốn cho lũ bọn chúng phải sám hối, tuy nhiên, nhiệm vụ phải được đặt lên hàng đầu. Bros nghiến răng chịu đựng tiến vào trong để tìm kiếm kẻ đứng đầu nơi này.
Lẻn vào sâu bên trong bằng lớp mái ngói trên trần nhà, Bros tìm kiếm khắp tất cả các căn phòng tràn ngập nữ nhân vật vờ vì thiếu thuốc. Đến căn phòng cuối cùng trong khu này có khoảng cách rất xa so với khu nhà mặt tiền, một kẻ đang uống say bét nhè với ngoại hình y hệt trên tấm mà cậu thấy ở tờ giấy thông tin mà Stag đưa cho.
Kẻ này mặc bộ giáp khác với những tên lính thông thường, hắn không đội mũ sắt để lộ ra khuôn mặt có vết sẹo to tướng kéo xuống con mắt phải. Mái tóc của hắn được buộc thành bó ở chóp sau trông như những kiếm sư lang bạc trên các miền hoang dã.
Bros quan sát xung quanh, có lẽ trong căn phòng này chỉ có bốn tên lính mặc vest đen và hắn, không có bất cứ sự hiện diện nào khác. Đã đến lúc hành động, cậu phá sập trần nhà rồi lao xuống với tốc độ nhanh khiến cho bọn lính hốt hoảng.
“C-cái gì vậy?”
“Có thích khách!”
Không đợi chúng có cơ hội phản ứng, Bros rút thanh trường kiếm vắt chéo trên lưng và lao lên tấn công. Mỗi tên vệ sĩ chỉ cần một nhát chém duy nhất để cắt đôi người bọn chúng. Không dừng lại, cậu lao lên đâm kiếm vào mục tiêu vẫn đang bình tĩnh ngồi trên ghế. Tuy nhiên…
Keng…
Lugal đã kịp rút kiếm chặn đòn tấn công. Nhận thấy không thể kết liễu trong một đòn, Bros nhanh chóng bật lùi về sau, trong khi đó kẻ địch dần đứng dậy với vẻ tự mãn.
“Ai sai mày đến đây để giết tao?” - Lugal hỏi với giọng đe dọa.
“Không ai cả, chỉ là quả báo của mày thôi!”
“Hừ, mày chắc là lũ chống đối Đế Chế chứ gì, đến đây để giết tao ư? Xin lỗi nhưng gặp tao là mày phải bỏ mạng ở đây rồi!”
“Hừ, làm như mạng ta yếu đến nổi để ngươi lấy đi dễ lắm ấy!” – Bros bật cười thành tiếng.
“Để rồi xem, ngươi còn mạnh miệng đến mức nào!”
Vừa dứt lời, tên Lugal dậm mạnh chân xuống đất lao thẳng về trước và tung ra một nhát chém cực nhanh nhắm vào ngay cổ của địch nhân với ý định ‘nhất kích tất sát’. Thế nhưng, đòn công kích đã thất bại, Bros đã kịp lúc lách nhẹ người sang phải tránh được đòn tấn công chết người ấy. Dù vậy, mũi nhọn của thanh kiếm vẫn kịp rạch một đường nhỏ trên má cậu, để lạt cơn rát khó chịu.
‘Hắn nhanh quá!’ Cậu bất ngờ.
Tuy nhiên, chỉ với đòn tấn công bất ngờ không đủ để làm Bros mất đi ý chí chiến đấu.
Cậu lập tức phản công bằng cách tung ra cú đâm vào trung lộ. Thấy vậy tên Lugal nhanh chóng rút kiếm về đánh chặn, nhưng hắn không ngờ rằng đó chỉ hư chiêu. Đạp mạnh chân xuống đất làm điểm tựa, cậu bẻ gãy thay đổi đường kiếm ngược lên trên. Nếu thành công sẽ cắt đôi được đầu của đối thủ.
Thế nhưng, bằng một bước di chuyển khó lường, Lugal đã xoay người tránh được đòn công kích chí mạng ấy, sẵn thế hắn cho một đạp thật mạnh vào giữa ngực khiến Bros văng đi một đoạn rồi trườn dài trên mặt đất.
“Gah…” – Cậu ôm bụng chao đảo đứng dậy.
Lúc này Bros nhận ra một điều rằng địch nhân thật sự rất mạnh, kĩ năng của hắn ở một đẳng cấp khác so với những kẻ trước đây cậu đã từng giao chiến.
Nhưng không thể vì thế mà cậu bỏ cuộc. Những lời động viên, kì vọng mà cậu đã nhận được trong quá khứ đã cho cậu sức mạnh và niềm tin để đến được đây, đến gặp được những thành viên của Trinh Sát quân đoàn, qua đó cho cậu thêm sức mạnh để dứng dậy chiến đấu.
Nếu chỉ vì một chút thương tích mà sợ hãi…
“Như thế làm sao gọi mình là một thằng đàn ông nhỉ, anh!” – Bros mỉm cười.
“Lảm nhảm gì vậy, sợ quá hóa điên à?” – Hắn cười tự mãn.
“Đang giữa trận chiến đừng có mà nói nhảm!”
Nói rồi, Bros lấp tức xông lên. Nắm chặt thanh kiếm, cậu xoay người chém vào mạn phải, Lugal cũng dùng kiếm chặn đòn. Không dừng lại, cậu tiếp tục dồn dập tấn công bằng các đòn công kích vào những chỗ hiểm, đối thủ cũng không ngừng phòng thủ.
Keng…
Tiếng kim loại va chạm vang lên khắp khu vườn đầy ấp những bông hoa Tulip chưa nở. Sau một cuộc đọ kiếm lâu dài, thế cục trận đấu dần được hình thành. Bros dần thấm mệt, thế tấn công đã chuyển thành phòng thủ, cậu thở dốc nặng nề vì phải liên tục đỡ đòn trước những nhát chém như vũ bão, trong khi đó tên bậc thầy kiếm sư vẫn còn thừa sức cho một cuộc chiến lâu dài. Sức mạnh hai bên hoàn toàn chênh lệch.
“Hộc… hộc…”
“Tao phải thừa nhận một điều rằng mày cũng mạnh đấy. Tao có lời mời đến mày gia nhập hàng binh chủng của Đế Chế, đồng ý hoặc chết?”
“Mày nghĩ gì khi ngõ ý mời tao vậy?” – Bros gượng hỏi trong khi đang phải thở dốc, nhân lúc này lấy lại đôi chút sức lực.
“Chẳng phải rõ ràng sao? Khi mày về phe Đế Chế, mọi việc mày làm đều là điều đúng đắn. Mày có thể ra sức đàn áp bọn dân đen, có được mọi con đàn bà mà mày muốn; tiền bạc đất đai, thích gì được nấy. Chẳng phải quá tuyệt vời sao??”
“Vậy ra đó là mục đích của mày…?”
Từng chữ cái Bros nói ra đều mang theo sự giận dữ cực độ đến mức phải làm cho tên Lugal vẫn đứng bên kia phải bước lùi về sau. Gương mặt cậu lúc này mang theo cơn tức giận không thể diễn tả bằng lời nói. Cậu trừng mắt nhìn, một cơn lạnh sống lưng ập đến khiến hắn phải đổ mồ hôi hột.
“Thân làm binh sĩ, không những không để tâm đến mong ước của nhân dân, mà lại đi cướp bóc, làm dụng quyền chức; đúng là thứ cặn bã của thế giới này… loại như mày không nên sống thì hơn!!”
“M-mày nói cái gì!? Đừng có mà lên tiếng dạy đời tao!”
Lugal quát lớn rồi phóng đến nơi đối thủ còn đang đứng loạng choạng tung ra đòn kết liễu. Thấy vậy, bằng tất cả sức lực còn lại, Bros bật lùi về sau tránh đòn tấn công, may thay nơi cậu lùi lại là cạnh một chiếc bàn, cậu nhanh trí hất nó đi khiến đối thủ phải dùng kiếm để đỡ. Ngay lúc ấy…
Xoẹt…
Một đường kiếm chợt lóe lên với tốc độ kinh hồn. Tên kiếm sư nhìn lên trời, đôi tay của hắn đang xoay vòng trên không trung với những dòng máu bắn ra tung tóe. Hắn trừng mắt nhìn xuống, không nhận ra rằng mình đã bị chặt đứt đôi tay từ bao giờ, chỉ còn cây xương vai trắng dính đầy máu bị cắt ngang đâm vào cơ thịt.
Và rồi, cơn đau tận óc ập đến kéo hắn khỏi cơn bàng hoàng thất thần.
“Aaaaaaaaaaaaaaaa… Tay tao… tay taoooooo…!!”
“Đó là cái giá phải trả cho những gì mày đã làm. Kẻ như mày còn không khiến tao phải dùng đến Đế cụ. Cút xuống địa ngục đi!”
“Thằng ch-…”
Vừa lúc tên Lugal định lao lên tấn công bắt Bros phải trả lại cho cánh đôi tay đã bị chặt đứt, một nhát chém ngọt xết đã cắt rời vùng da thịt nối giữa cơ thể với cái đầu của hắn. Máu từ phần cổ túa ra như suối, phần đầu với đôi mắt trắng dã rơi xuống đất nhuộm đỏ một vùng cỏ non bởi dòng máu ác quỷ đã mang đến nổi bất hạnh cho biết bao con người vô tội.
Trận chiến đã kết thúc, cũng vừa lúc đám lính cảnh vệ còn lại trong dinh thự kéo đến. Bros nhanh chóng rời đi cố không để chúng nhìn thấy mặt.
Cậu leo qua bức tường ngăn cách dinh thự với con đường lớn bên ngoài rồi nhanh chóng hội quân với nhóm Aki và Asta. Họ đã đứng chờ sẵn từ nãy và trông rất lo lắng.
"Xong việc rồi ạ?"
"Bros, em bị thương kìa." – Aki chạy đến, dùng tay sờ vào vết rạch ứa máu trên má cậu.
“Không sao đâu, mà quan trọng hơn em đã thắng!” – Bros nở nụ cười sảng khoái.
“Thật sao!?” – Aki bất ngờ thốt lên. Nhìn vào ánh mắt và những vết bầm trên tay mà bụng của Bros, cô biết rằng cậu không hề nói dối. Cô nở nụ cười – “Em làm tốt lắm!”
“Anh tự hào về chú mày đó Bros!” – Asta dùng tay đánh vào bụng Bros mặc cho vẫn còn đau bởi trận chiến vừa rồi. Đó thể hiện lời khen ngợi dành cho cậu như một người đàn ông.
“Ặc… cảm ơn… anh…” – Cậu đau điếng ôm lấy bụng.
Bỗng nhiên mắt Bros sáng lên có vẻ hào hứng khi thấy hai người họ quay trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
"Thật tuyệt khi chúng ta làm việc này, cứ như những người anh hùng bảo vệ công lí trong thầm lặng ấy nhỉ?"
"Haha chú mày nói gì vậy?" - Asta bật cười.
"Thì hai anh chị thấy đó, chúng ta âm thầm triệt hạ những tên gian thần vô lại như thế này để bảo vệ người dân trong thành, giúp họ có cuộc sống tốt hơn, chẳng phải rất tuyệt sao?"
Nghĩ về điều mà Bros vừa nói có lẽ đó là điều mà bất cứ người mới nào làm công việc đều sẽ suy nghĩ như vậy. Nhưng sự thật rằng trên thế giới này không có việc nào được gọi là 'người hùng bảo vệ công lí' cả...
"Này nhé... chị không muốn phải dập tắt suy nghĩ trong sáng đó của em nhưng mà..."
"Chị Aki...?"
Asta bước đến, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Bros.
"Em thấy đó, công việc này không phải lớn lao hay danh dự như "bảo vệ công lí" mà em nói. Đây chỉ đơn giản là giết người, là nhuốm tay mình với máu. Bọn chúng phải trả giá bằng mạng vì những việc chúng đã làm, và bọn anh cũng không khác gì chúng. Bọn anh đã giết quá nhiều người rồi, sớm muộn gì cũng phải đền mạng."
“Vậy…sao ạ… Em hiểu điều đó…”
“Đây cũng là điều tối quan trọng, em phải nhận thức được nó khi làm công việc này. Suy nghĩ nhé.” – Nói rồi Aki đánh nhẹ tay lên vai Bros và mỉm cười.
Qua lời nói của các đàn anh đàn chị, có vẻ Bros sẽ bắt đầu nhìn sự đời theo một góc nhìn hoàn toàn khác với góc nhìn ngây ngô của một đứa trẻ mà cậu mang theo đến tận bây giờ. Cậu biết khi làm công việc này đồng nghĩa sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho việc bị bắt giữ, tra tấn hoặc tệ hơn là bị giết. Nhưng cậu vẫn giữ vững niềm tin của mình và đến với quân kháng chiến. Sau việc này chắc chắn một điều rằng Bros sẽ ngày càng trưởng thành hơn nữa.
"Vâng!"
“À mà, dường như có chuyện gì đó đang diễn ra ở ngoài kia thì phải?”
Cuộc nói chuyện bỗng chốc chuyển sang hướng khác khi Aki vô tình nghe thấy người dân đang xôn xao bàn tán về một điều gì đó ở bên ngoài đường chính.
Nội dung chính của sự náo loạn này là về vụ nổ vừa xảy ra gần cổng thành Tây Nam vài phút trước.
"Một vụ nổ hơi nước?" - Aki hỏi.
"Muốn đi xem không?" - Asta đưa ra lời đề nghị.
Bros và Aki đều gật đầu. Khi đã thống nhất được với nhau, họ mau chóng rời khỏi khu dinh thự của nhà Hamine.
Một lúc sau khu vực đó đã bị phong tỏa vì phát hiện khá nhiều xác chết và tên Nhiếp Chính Piltover đã bị ám sát. Tin báo động trời này chẳng mấy chốc đã được đưa lên cuộc họp hội nghị của triều đình và gây một cuộc tranh cãi lớn về mối nguy hại đối với Đế Chế.
Cung điện hoàng gia, Đế Đô.
“Cái đ*o gì cơ!? Người vừa nói cái gì vậy hả?”
“Chính tai ngươi nghe rõ rồi đấy Daidara, Piltover hắn ta đã bị ám sát. Để Hoàng Đế nghe được chắc chắn ngài ấy sẽ rất tức giận.”
“Không thể nào, lũ phiến quân đó đã lộng hành đến mức này rồi sao!?
“Chuyện này không thể tiếp diễn được nữa!”
Một cuộc họp bàn tròn giữa những tên độc tài quyền cao chức trọng đang diễn ra tại đại sảnh của cung điện. Những tiếng đập bàn tức giận liên tục vang lên khiến cho những tên lính gác trong bộ giáp bạc phải nuốt nước bọt căng thẳng.
Cuộc bàn tán tranh cãi ồn ào của chúng vẫn tiếp diễn cho đến khi vị Hoàng Đế mở cánh cửa chính và từ tốn bước vào, cả đại điện thiết triều đều chìm vào tĩnh lặng. Ngài đang mang vẻ mặt không vui, đôi mắt trừng trừng nhìn về trước làm cho bất cứ ai thấy cũng phải rùng mình.
Hoàng Đế nhẹ nhàng bước đi, tiến đến ngai vàng vẫn tọa lạc trên nơi cao nhất của cung điện hoàng gia mà không nói năng lấy một lời. Từng bước chân của ngài đều tạo nên những thanh âm khiếp hãi mà hùng dũng bởi đôi giáp chân bằng vàng vang lên khắp đại sảnh.
Khi đã đến trước ngai vàng, vị Hoàng Đế lập tức quay lưng lại, trị vì trên đỉnh cao của Đế Quốc một lần nữa. Ngài liếc mắt nhìn xuống những kẻ bé nhỏ đang khấu đầu run sợ dưới chân mình và cất giọng nói.
“Daidara, báo cáo chi tiết về cái chết của Piltover.”
“Vâng.” – Nghe Hoàng Đế gọi tên, gã đàn ông già với cái đầu hói không một cọng tóc, lật đật tiến lên với cái bụng phệ như con heo của mình – “Thưa bề trên đáng kính, theo quân lính báo cáo qua khám nghiệm thi thể của hắn có một lỗ đạn bắn giữa trán ạ, và hắn bị giết lúc đang ngủ thưa ngài.”
“Thế thôi sao?” – Một câu hỏi ngắn gọn từ kẻ đang trị vì trên ngai vàng nhưng cũng đủ để tên Daidara kia phải run cầm cập.
“V-vâng!”
“Thôi được rồi, bây giờ Đại tướng Alice đang ở đâu?”
“Thưa, cô ta đã và đang được cử đi chinh phạt ở Bắc quốc ạ.”
“Gọi cô ta về đây gấp!”
“Theo ý người, thưa Hoàng Đế.”
Cuộc họp Hoàng gia liền kết thúc ngay sau đó.
Trong khi đó nhóm ba người của Trinh Sát quân đã di chuyển gần đến khu vực xảy ra vụ nổ hơi nước.
Càng đến gần, nhiệt độ càng tăng lên nhanh chóng và khi đến một khoảng cách nhất định, họ buộc phải dừng lại vì nhiệt độ không cho phép họ đi vào sâu hơn nữa.
"Cái gì thế này?" - Aki hỏi.
"Em đã từng chứng kiến điều này trước đây..." - Bros trả lời - "Giống hệt như lần ở cổng thành phía Nam. Chính là con Gasha Dokuro đó!"
"Là nó sao?" - Asta hỏi lại như muốn xác nhận.
Không thể tiếp cận, cũng chẳng thể quan sát hay nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong do cột khói bốc lên quá dày đặc, họ không còn cách nào khác ngoài việc đứng bên ngoài quan sát tình hình.
Sau một hồi xem xét với khoảng cách khá xa đủ để nhìn toàn cảnh cột hơi nước khổng lồ kia, cuối cùng cũng có động thái từ sinh vật bên trong – nguồn gốc phát ra vụ nổ.
Trong nháy mắt cánh tay không một thớ thịt của bộ xương trắng khổng lồ lao ra khỏi cột khói tấn công vào một thứ gì đó ở trên đỉnh của tòa tháp phía bên kia, cách khá xa nơi nhóm ba người đang đứng, với tốc độ mà họ không kịp phản ứng.
"Chuyện quái gì... vừa xảy ra thế...?" - Bros bất ngờ hỏi.
"Có vẻ như nó vừa tấn công vào đỉnh tòa tháp phía bên kia..." - Asta trả lời, cậu nói thêm - "Nhưng dường như nó đã dừng lại trước khi phá hủy tòa tháp... Đi xem sao!"
Họ rời khỏi mái của khu nhà chung cư và bắt đầu di chuyển.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, cũng là lúc cột hơi nước đã vơi đi hầu hết. Dù nhiệt độ bên trong vẫn còn khá cao so với bên ngoài nhưng con người đã có thể tiến vào.
Hậu quả của một vụ nổ hơi nước xảy ra ngay trong khu vực đông dân cư để lại là rất nhiều căn nhà, công trình kiến trúc bốc cháy rồi sụp đổ, cây cối khô héo, rừng xác người bị thiêu trụi thành những cục than đen nằm rải rác trên đường hoặc bị chôn vùi bên dưới đống đổ nát. Quan cảnh này chỉ có thể diễn tả bằng một từ “Địa Ngục”.
"Chuyện này..."
"Geez....!!"
Bros gần như đã phải nôn ra khi chứng kiến tận mắt khung cảnh ấy. Riêng đối với Asta và Aki, tất nhiên, họ đã giết quá nhiều người để có thể chai sạn trước những điều xảy ra trước mắt. Tuy nhiên, cũng không phải là vô tâm đến mức không có cảm giác gì.
"Em không sao chứ?" - Aki hỏi với sự quan tâm.
"Vâng... em không sao..."
"Đây coi như là kinh nghiệm cho nhóc chứng kiến những cảnh thảm sát như thế này. Ráng đừng có mà nôn ra đấy!" - Asta đưa ra lời khuyên một cách chân thành, tuy là cách nói chuyện của cậu có phần hơi thái quá.
Đợi khi Bros bình tĩnh trở lại, cả nhóm tiếp tục di chuyển sâu hơn vào bên trong. Đi đến đâu cũng thấy 'xác than đen', họ chỉ còn cách ngậm ngùi bước qua chúng. Bất ngờ trước mắt họ thấy bóng dáng hai cô gái trông khá quen thuộc, họ liền nhận ra ngay.
"Oi Kurowa, Anne!!" - Asta hét lên.
Nghe thấy giọng cậu từ phía sau, Kurowa và Anne liền quay mặt lại. Trên mặt họ hiện rõ sự bất ngờ.
"Hể, sao ba người lại ở đây?"
"Câu đó phải là tụi chị hỏi mới đúng đó Anne." - Aki đáp lại.
Sau đó Anne bắt đầu giải thích tường tận từ lúc đưa cặp vợ chồng Clint vào thành phố; bao gồm cả việc Kurowa và Clint trạm chán với tên Tổng đội trưởng Zudal và cho đến khi vụ nổ hơi nước xảy ra.
Kế đó Asta cũng nói lí do nhóm ba người họ có mặt ở đây sau khi hoàn thành nhiệm vụ được đưa xuống từ tổng bộ của Trinh Sát quân đoàn.
Thật sự trong số năm người ở đây sau khi nghe Anne kể, ngoại trừ Kurowa thì không ai trong số họ nghĩ rằng Clint còn sống và Mei chỉ đang tìm kiếm cậu ta trong tuyệt vọng mà thôi.
"Dù sao thì ta cũng nên quay về trụ sở để báo cáo về vụ việc này!" - Anne đề nghị.
"Nhưng còn..." - Kurowa lầm bầm như muốn phản đối dù cho số còn lại chấp thuận với ý kiến của Anne.
"Kurowa, chúng ta là Trinh Sát quân đoàn, là những người có nghĩa vụ phải thay đổi đất nước thối nát này thành một nơi tốt đẹp hơn, vì điều đó ưu tiên hàng đầu hiện tại là phải quay về báo cáo với trụ sở. Chị biết em muốn giúp cho cô bé ấy, chị cũng vậy nhưng ta không thể bỏ mặt nhiệm vụ được." - Aki nói với vẻ cứng rắn để có thể thuyết phục được Kurowa.
"Chị Aki..."
"Nếu vậy hãy để cho em giúp cô ấy!" - Bros chen ngang, cậu nói tiếp - " Dù sao em cũng đã nợ cô ấy một mạng, hãy để em báo đáp cô ấy được không?"
Nhìn thấy khuôn mặt quyết tâm của Bros, cộng với việc báo cáo nhiệm vụ thường không giao cho những người mới nên có vẻ Aki và Asta cũng không định phản đối với việc này. Nhờ vậy mà Kurowa cũng an tâm được phần nào.
"Được rồi, vậy nhớ cẩn trọng nhé!"
"Cảm ơn chị Aki!"
Nói rồi Bros liền chạy đi theo hướng Anne chỉ đến - hướng Mei Barton đã đi. Ngay sau đó bốn người còn lại cũng xuất phát quay về trụ sở của Trinh Sát quân đoàn.
Dọc theo con đường đá gần như bị tróc hết lớp xi măng phía trên. Gió thuốc cuốn bay những tàn tro từ hàng tá xác người bị thiêu trụi một cách tàn nhẫn. Một sự im lặng mênh mông ngự trị cõi này – trên vùng đất hoang tàn, chết chóc. Âm âm đâu đây điệu cười thê lương của hồn đất cất lên nghe sắc lạnh như băng. Duy chỉ có những tiếng bước chân của một con người đang cố gắng chạy.
"Em đâu rồi Mei..."
Vừa chạy theo hướng Mei đã từng đi qua vừa lầm bầm gọi tên cô. Trên con đường rải rác những xác chết như than đen, Bros chỉ có thể nuốt nước bọt vào trong mà đi ngang qua chúng và cầu mong cho linh hồn của họ được siêu thoát.
Mặt trời bắt đầu lặn sau dãy núi nhường chỗ cho màn đêm màu tím ngự trị bầu trời. Cậu đã liên tục tìm kiếm suốt từ lúc chia tay nhóm Trinh Sát viên, và bây giờ trông cậu có vẻ đã thấm mệt nhưng vẫn gắng sức đi tìm thêm chút nữa với hi vọng gặp được và xác nhận rằng Mei vẫn an toàn.
Và rồi, trong nơi chốn chết chóc đầy rẫy xác người cháy đen, cậu nhìn thấy một bóng dáng người nào đó mập mờ phía trước cho hi vọng rằng đó là cô gái mà cậu đang đi tìm. Nhưng càng đến gần, hình bóng người đó càng hiện rõ hơn trước mắt cậu. Đó không phải là bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn mà là của một người thanh niên.
Người đó là một cậu con trai với mái tóc vàng trong bộ quần áo của nhân viên công sở mà Bros chưa từng thấy bao giờ. Do cậu ta đang quay mặt về phía ngược lại nên chả rõ mặt mũi trông như thế nào.
Phân vân không biết nên gọi cậu ta để nói chuyện hay không; nhưng linh cảm đã bắt cậu phải dừng lại, thay vào đó là ẩn nấp sau đống đổ nát của một căn nhà và xem xét tình hình.
Nghe qua thì có vẻ cậu thanh niên kia đang nói chuyện với một ai đó, tuy nhiên, Bros không hề thấy bất cứ ai trong tầm nhìn để cậu ta có thể giao tiếp, trừ khi cậu ta có thể nói chuyện với 'Ma quỷ'.
"Vậy, anh đã đưa cậu ta về trại tập trung chưa?" - Cậu thanh niên nói vào một vật nhỏ đang cầm trên tay.
Dù không biết đó là gì nhưng Bros vẫn quyết định im lặng nghe đến hết cuộc hội thoại.
"Ùm... nhưng tôi không ngờ anh lại hành động liều lĩnh như vậy đấy." - Sau khi nghe hết những điều từ người nào đó đang giao tiếp ở phía bên kia, cậu tiếp tục - "Được rồi, vậy đưa Mei đến chỗ nhóc Clint đi, nếu không cô ấy lại khóc nhè nữa đấy, phiền lắm."
"Mei...?"
Những gì cậu ta vừa nói khiến cho Bros phải bất ngờ và không kém phần tò mò. Theo lời cậu ta vừa nói ra lúc nãy, chắc chắn rồi, cậu ta có quen biết hai người kia. Theo phỏng đoán có thể cậu ta đang tìm kiếm họ những nghĩ lại thì điều đó hoàn toàn sai. Bởi theo lời lúc nãy, cậu ta có vẻ như biết vị trí của họ đang ở đâu và không có vẻ gì lo lắng.
‘Cậu ta là ai vậy?’ – Bros thầm tự hỏi.
Cuộc hội thoại mật của cậu thanh niên kia kết thúc không lâu sau đó, rồi cậu ta cất thứ dùng để giao tiếp vào túi quần. Cậu trông qua ngó lại một cách cảnh giác, chú ý kĩ mọi động tĩnh xung quanh như thể cố tránh cho bản thân không bị nhìn thấy nhưng cũng vô tình để lộ khuôn mặt điển trai với cặp kính cận cho người đang ẩn nấp kĩ theo dõi cậu từ nãy. Tất nhiên, cặp kính cận kia cho Bros một cảm giác khá quen thuộc, rất giống với loại mà Clint hay đeo.
Để ý khi cậu ta đã đi mất, khuất bóng sau một căn nhà đổ nát. Cậu không cần phải giấu đi sự hiện diện của bản thân nữa. Nhưng hiện tại trong đầu cậu là sự bất an cùng với một loạt những câu hỏi không thể giải đáp liên quan đến hai người mà cậu đang tìm kiếm…
Bắc quốc, vùng biên giới, dãy núi Andesta.
Giữa khung cảnh hùng vĩ của dãy núi với chiều cao được cho là bậc nhất của Đế Quốc, những đàn Ác Điểu tự do tung cánh trên bầu trời xanh. Một cột khói đen bắt nguồn từ ngọn lửa lớn đang bốc cháy hừng hực ở khu rừng dưới chân núi dần đốt trụi từng ngôi nhà bằng gỗ thành tro bụi.
“Con ch* cái của Đế Chế, nhanh giết bọn tao đi!”
Giọng nói yếu ớt nhưng mang theo sự căm thù sâu sắc của một người sắp chết đang cố gắng gào thét trong tuyệt vọng. Người đàn ông xấu số này đã bị lấy đi đôi mắt nhưng vẫn phải mở ra vì mí mắt bị khâu vào vùng da trên trán. Đôi tai của y bị cắt mất chỉ còn lại mang tai, tứ chi thì đã bị cắt bỏ hết, toàn thân là những vết khâu chạy dọc từ đỉnh đầu đến tận bộ phận sinh dục. Y bị xích cổ và kéo lê trên mặt đất chẳng khác gì một con chó đui mù.
“Thôi nào, đã làm chó rồi thì đừng có lên tiếng chửi rủa chứ?”
Một giọng nói thanh mảnh vang lên, đó đích thị là giọng nói của một cô gái tuổi đôi mươi.
Cô gái ấy có mái tóc nâu sạm buộc đuôi ngựa, đôi mắt khép hờ với gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười xinh xắn kể cả khi giết người. Trong chiếc váy ngắn và áo sơ mi hở ngực đã dính đầy máu tươi, cô đang hưởng thụ sự niềm vui sướng “nhỏ bé” của mình qua việc tra tấn kẻ mà cô đã bắt được khi thiêu trụi cả một ngôi làng của tộc tiên nhân.
Tiên nhân - Elf hay còn được biết đến là thần hộ vệ của các khu rừng, bộ tộc với đặc điểm nhận biết là đôi tai dài và nhọn. Họ được ban phước bởi chúa trời khả năng sống lâu hàng nghìn năm, gấp ngàn lần tuổi thọ của loài người.
Tiên tộc có thể sống lâu, không bị bệnh tật nhưng không có nghĩa bất tử khi bị tấn công. Giờ đây ngôi làng của họ đã chìm trong biển lửa. Phụ nữ trong làng bị bắt giữ và làm đồ chơi cho quân lính; người già, đàn ông bị giết và tra tấn không thương tiếc. Khung cảnh này có thể gọi là địa ngục sống.
Hưm hưm…
Những tiếng hát nhí nhảnh vang lên, cô gái buộc tóc đuôi ngựa ấy vẫn cười tươi vui vẻ trong khi dùng dao rạch bụng của người đàn ông tiên tộc nhưng cố gắng không để ông chết, cô muốn ông ta phải chịu thêm nhiều đau đớn. Bất cứ tên lính nào thấy cảnh này cũng phải nhắm mắt ngao ngán, họ đều nghĩ rằng ‘rất may tên Elf ấy không phải là mình’.
“Đúng là Elf nhỉ fufu, trâu bò hơn con người nhiều lần.”
Đột nhiên niềm vui thú “nho nhỏ” của cô buộc phải tạm dừng vì nghe thấy giọng nói của một cậu lính trẻ.
“Thưa Trung tá Julia, tôi vừa nhận được thông báo của Hoàng Đế gửi đến cho Đại tướng Alice.”
“Ồ vậy sao, thế thì cậu lại đây nào.” – Cô nàng vẩy tay gọi cậu lính trẻ.
“V-vâng?”
“Đây, giết tên đó đi để tôi đi thông báo cho Alice đại nhân.”
Nói rồi cô thẩy cho cậu ta con dao phây đầy máu. Cậu luống cuống chụp lấy, khó xử không biết nên làm thế nào. Tuy làm lính nhưng trước đây cậu chưa từng xuống tay giết bất kì ai.
‘Có lẽ mình nên nhờ người khác’ cậu thầm nghĩ.
“À, lát nữa tôi ra mà gã còn sống thì cậu thế chỗ nhé!” – Nói rồi cô nhảy chân sáo đến túp lều doanh trại của Đại tướng quân.
“R-rõ!”
Đợi một lúc, khi cấp trên của mình đã đi khuất, cậu lính trẻ nhìn xuống người đàn ông tiên tộc bị tra tấn dã man với hơi thở yếu ớt đang nằm dưới đất. Không còn cách nào khác, cậu nắm chặt con dao, nghiến răng thật chặt rồi kết liễu ông ta.
“Tôi xin lỗi…”
Xoẹt...
Trong khi đó, Julia đã vào trong doanh trại của quân đội Đế Chế. Bản doanh được dựng lên thành một vòng tròn ở một khu đất trống trải với một hàng rào sử dụng dây thép gai bao quanh đó. Và túp lều tròn chính giữa bản doanh là nơi tạm trú của Đại tướng quân Đế Quốc.
“Thưa đại nhân Rosalia Alice. Có báo cáo gửi đến từ thủ đô ạ.”
“Được rồi Julia, đưa ta xem nào.”
Ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn làm việc đầy ắp giấy tờ là một cô gái với chất giọng dịu êm tựa như thiên thần. Cô gái ấy có ngoại hình kiều diễm với mái tóc màu bạch kim được cột hai chùm ở đuôi kép đối xứng một cách gọn gàng.
Nhưng thứ đặc biệt nhất khiến bất cứ ai diện kiến Alice cũng đều phải ấn tượng sâu đậm chính là đôi mắt tuyệt đẹp với hai tông màu đối lập. Màu xanh đặc trưng cho loài thủy long ngoài đại dương và màu đỏ đại diện cho phượng hoàng bất tử. Chính cặp mắt ấy tượng trưng cho hai dòng máu của hai giống loài huyền thoại đang chảy trong huyết quản của cô.
Alice chống tay lên thành ghế đứng dậy, phơi ra bộ quân phục màu trắng nghiêm trang được trang trí bằng Epaulettes (cầu vai dùng để thể hiện cấp hàm) với biểu tượng của một con sói bạc lông trắng thể hiện cho những chiến công của một con người đang giữ vị trí Đại tướng của Đế Chế. Ngoài ra cô còn đội một chiếc mũ đô đốc màu trắng với biểu tượng tựa mặt trời mọc ở mặt trước mũ.
Đưa tay nhận lấy bức thư được chặn ngoài bởi huy hiệu của Hoàng Gia đóng lên bằng sáp nấu chảy, cô nhẹ nhàng dùng con dao gọt giấy cắt phần phía trên của phong bì lấy ra mảnh giấy được đặt bên trong.
“Hmm, giờ này lại gọi về à?”
“Sao thế ạ?” – Julia nhón chân lên tò mò hỏi.
“Hoàng Đế triệu tập chúng ta về thủ đô. Đành tuân theo thôi.”
“Vâng, em sẽ theo bất cứ nơi nào người đặt chân đến thưa Alice đại nhân!”
Alice không nói gì mà chỉ mỉm cười. Cô lấy đôi găng tay màu trắng vẫn được treo trên giá đồ mang vào rồi bước ra khỏi túp lều
tròn.
Dưới ánh nắng mặt trời, làn da trắng như tuyết của cô được tôn lên một cách tuyệt đẹp và hoàn mĩ. Với một tông màu trắng từ chóp mũ xuống đến đôi ủng cao gót, không ngạc nhiên khi Hoàng Đế ban tặng cho cô danh hiệu “White Queen”.
Alice nhếch miệng cười thở dài.
“Thủ Đô sao, thật buồn chán…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top