Red Sprites (5) : Chạy trốn

Chạy Trốn

Bây giờ là một ngày đẹp trời mùa hạ, những tia nắng ấm áp soi rọi con phố đông đúc người qua lai. Các cỗ xe rồng rong rủi tấp nập trên phố, san sát nhau như muốn phô ra sự giàu sang và đông đúc của thành phố nơi tầng lớp thượng lưu ngự trị.

Giữa khung cảnh tấp nập ấy, một nhóm bốn người trẻ tuổi đang ba chân bốn cẳng, vắt giò lên cổ chạy, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của hàng trăm quân cảnh vệ được vũ trang với những ngọn giáo sắc bén phản chíu dưới ánh sáng của mặt trời trên đỉnh đầu.

"Hộc... hộc..."

Những hơi thở hỗn hễn nặng nề từ cả bốn người, họ đã chạy liên tục khắp chốn đô thành phía Nam với tốc độ cao mà chưa hề dừng chân nghỉ lấy sức dù chỉ một lần.

Tất cả vệ binh khắp khu vực đã và đang truy lùng họ với quy mô lớn cực kì gắt gao.

“Đuổi theo bắt lấy chúng nhanh!” – Một tên cảnh vệ hét lớn.

Hàng chục tên lính cảnh vệ đã phục kích sẵn tại ngã tư phía trước. Họ nhanh chóng rơi vào thế gọng kìm. Tuy nhiên không thể dừng lại, họ đành chạy thục mạng về trước, cùng lắm là giải quyết bằng đao kiếm.

Bất chợt Anne để ý thấy một con hẻm nhỏ phía trước, cô nhanh chóng chỉ điểm cho ba người còn lại chạy vào đó. Bọn lính cảnh thấy vậy cũng ồ ạt vào theo.

Vì con hẻm này có bề ngang khá hẹp nên giúp hạn chế số lính cảnh đuổi theo rất nhiều. Vừa chạy Kurowa vừa để ý xung quanh, phía trước có những thanh sắt dựng bên bờ tường của một công trình đang trong quá trình xây dựng, cô quyết định sử dụng chúng.

Kurowa cố ý giảm tốc về cuối nhóm, canh thời điểm tất cả đã vượt qua những thanh sắt, cô liền dùng sức kéo đổ chúng bắt chéo qua bờ tường đối diện, qua đó ngăn được bọn lính đuổi theo.

"Mei, em còn chạy nổi không?" - Clint hỏi với giọng lo lắng dù cậu đang mệt không kém.

"Vâng... em vẫn còn sức mà..."

"Hà... hà... chạy mau đi, ta phải mau chóng cắt đuôi bọn chúng..." - Anne thúc giục.

"Đừng dừng lại!" - Kurowa dường như vẫn còn khá nhiều sức. Lời nói của cô vẫn còn dứt khoát.

"Sao mọi chuyện... hộc... lại thành ra thế này...?" - Clint lầm bầm tự đặt câu hỏi cho chính mình khi vẫn chạy, cậu mệt đến mức dường như không còn một tí hơi nào trong phổi, đôi chân như muốn rụng rời nhưng cơ thể vẫn bắt nó hoạt động. Nếu dừng lại, cậu sẽ bị bắt và sau đó là chết.
___________________________________________
Ba mươi phút trước, ngân hàng Over Haul, Đế Đô.

"Hai người là vợ chồng phải không?" - Người tiếp viên ngân hàng hỏi Clint và Mei sau khi nhận lời yêu cầu quy đổi đá quý thành tiền mặt.

Cô gái tiếp viên ngân hàng có gương mặt rõ xinh xắn với mái tóc đen ngắn hơi xoăn được buộc lên gọn gàng bởi chiếc kẹp tóc hình bông hoa trắng. Cô trong bộ áo váy trắng kèm miếng nịt bằng da có ren buộc chéo từ phần ngực xuống ngang hông. Nhìn vào cô hiện rõ nét của những cô gái trẻ ở Trung cổ quốc.

"A vâng!" - Mei trả lời.

"Vậy chỉ cần một người kí được rồi" - Xác nhận thông tin hôn nhân của hai người, cô gái tiếp viên lấy từ dưới bàn ra một tờ giấy rồi đưa cho Clint, trong đó là những yêu cầu thông tin cá nhân và chữ kí dành cho khách hàng điền vào. "Chỉ cần người chồng kí vào đây là giao dịch sẽ được hoàn tất."

"Được rồi."

Clint cầm lấy chiếc bút lông vũ cô tiếp viên đưa cho, chấm nhẹ vào lọ mực trên quầy rồi bắt đầu viết.

Do đây là lần đầu cậu sử dụng loại viết này nên không quen tay dẫn đến chữ viết khá nguệch ngoạc. Trên những chỗ trống điền thông tin, cậu không định nêu rõ và chính xác toàn bộ. Lí do chính làm cậu không thấy an tâm thì đây là một quốc gia xa lạ, thời này cũng không có những nơi như Đại sứ quán nên nếu xảy ra việc gì thì lại rất rắc rồi. Ngoài ra thì đây cũng là lần giao dịch đầu tiên và duy nhất với ngân hàng này nên cũng không có gì to tát.

"Xong rồi."

Sau khi đã viết tương đối số thông tin cần thiết, cậu đưa tờ giấy kí nhận cho tiếp viên. Cô kiểm tra số thông tin đã hợp lệ rồi đưa cho người quản lí ngân thất đã đứng chờ sẵn.

“Cậu là người ngoại quốc sao?”

Cô tiếp viên nhìn vào chữ viết trên giấy tờ xác nhận thông tin, ngôn ngữ này được viết bằng chữ “Pivalina” – ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất ở Trung Địa. Cô ngẩng đầu lên nhìn Clint hỏi.

“Vâng.”

"Xin cảm ơn, mời hai người ra kia ngồi đợi một chút, chúng tôi sẽ tính đủ số tiền tương ứng với số đá quý đã giao dịch."

Clint gật đầu.

Theo lời chỉ dẫn của người tiếp viên, họ ra dãy ghế ngồi chờ cùng với Anne và Kurowa. Sau bữa ăn trưa khi nãy, Kurowa đã quyết định đi cùng với nhóm của Clint đến ngân hàng để quy đổi tiền. Dù gì cũng tiện đường với nơi cô cần đến.

"Hai người đã đổi khoảng bao nhiêu vậy?" - Anne tò mò hỏi.

"À, em quy đổi hết số đá quý ra chừng 970 Ring vàng. Chỉ chừa lại một ít đá quý phòng hờ thôi." - Mei trả lời.

"Dữ vậy!? Gần 10 đồng Vua luôn rồi còn gì!" - Anne bất ngờ trước con số mà Mei vừa nói ra.

"A, lúc nãy em có nói với tiếp viên ứng trước 150 Rings đồng, trả chị vụ tiền ăn lúc nãy nè."

Vừa nói, Clint vừa lấy tiền ra đưa cho Anne ngồi bên cạnh.

"Cảm ơn em nhưng không cần đâu, là chị khao tụi em mà." – Cô vẫy tay từ chối.

"Vậy sao được chứ...!"

Trong lúc bốn người họ đang mải mê trò chuyện trong vui vẻ, bên ngoài lúc này có một toáng quân cảnh vệ tuần tra đi ngang qua. Trời xuôi đất khiến, một người trong toáng quân cảnh vô tình để ý đến bốn người họ. Đặc biệt là cô gái mặc đồ thủy thủ đen với thanh trường kiếm bên hông.

"Này, trông cô ta quen nhỉ?"

"Ở đâu cơ?"

Người lính nhìn thấy đầu tiên dùng ngón trỏ chỉ vào hàng ghế chờ trong ngân hàng nói.

"Kia kìa, ở trong ngân hàng ngồi trên hàng ghế khách ấy."

"À thấy rồi... ừ tôi cũng thấy quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi ấy..."

"C-chẳng phải là Kurowa Magstatd trên cáo thị truy nã sao!?"

"Ừ phải rồi, chính là cô ta!"

Những thành viên trong nhóm quân cảnh vệ thống nhất ý định, họ ra hiệu cho nhau chỉ bằng một cái gật đầu của mỗi người. Người chỉ huy của nhóm cho phép thay đổi lộ trình tiến vào ngân hàng.

Cùng lúc, tiếp viên ngân hàng cầm túi tiền bằng vải kích thức lớn hơn nắm tay một chút, bên trong có đủ 970 Ring vàng, cuộc giao dịch của Clint và Mei đã được hoàn tất.

"Của hai người đây, cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ ngân hàng Over Haul chúng tôi."

Người tiếp viên khẽ cuối đầu, sau đó quay về quầy tiếp tân để tiếp tục công việc của mình. Clint để túi tiền vào balo cho an toàn.

Cũng vừa lúc, toáng quân cảnh vệ từ bên ngoài tiến vào ngân hàng khiến vài người phải hoảng hốt. Người tiếp viên vừa nãy đã giao dịch với cậu nhanh chóng chạy ra hỏi tình hình.

"Xin cho hỏi... quân cảnh các anh vào đây có việc gì vậy ạ?"

"Chúng tôi thấy có vài kẻ khả nghi bên trong đây nên phải khám xét, chúng tôi sẽ hạn chế làm phiền, mong cô cho phép."

"A vâng...!" – Cô tiếp viên nói rồi lật đật chạy vào trong.

Trong khi đó nhóm bốn người Kurowa đứng khuất sau bức tường bên cánh phải của ngân hàng, họ đã nhanh chân di chuyển vào trong để lẩn trốn.

"Chậc, lũ quân cảnh vệ tinh đến thế là cùng!" - Anne tặc lưỡi thành tiếng. Cô dùng răng cắn móng tay cái kêu kót két với vẻ tức giận.

"Giờ tính sao đây?" - Clint hỏi.

"Giờ chị nghĩ nên chạy thôi. Ở đây nhiều người nên đánh nhau không phải là ý hay." - Kurowa dựa vào tình hình hiện tại, đang ở nơi đông người, nếu đánh nhau có thể sẽ đả thương đến cả những người xung quanh. Cô đưa ra phương sách "tẩu" mà cô cho là hợp lí nhất lúc này.

"Vậy em sẽ chạy ra trước chim mồi, sau đó ba người đi bằng đường cửa phụ ngân hàng." - Clint đề xuất.

"Không được! Để chúng bắt là không có cửa chạy đâu." - Anne dứt khoát bác bỏ ý kiến.

"Không đâu, em nghĩ chúng chưa biết em đi cùng với hai người. Vậy nên em sẽ đi từ từ ra trước rồi sau đó làm loạn, nhân cơ hội hai người lao ra ngoài."

Ba người kia có lẽ cũng đã hiểu ý của cậu. Suy đi tính lại các hướng cho cùng thì ý của cậu là cách tối ưu nhất vào lúc này.

"Vậy anh cẩn thận đấy Clint!" - Mei nói với vẻ lo lắng.

"Ùm, đừng lo lắng."

Cuối cùng, Anne gật đầu chốt phương sách, sau đó nhóm nữ vòng ra sau đến cửa phụ của ngân hàng.

Clint tách nhóm, cậu lấy chiếc mũ trùm chiếc áo khoác đang mặc đội lên đầu.

Lí do cậu đề ra phương sách này là vì trước khi vào ngân hàng, cậu có để ý thấy tòa nhà này ngoài cửa chính khá rộng đặt ngay giữa, bên cánh phải còn có một cánh cửa nhỏ, có lẽ đó là cánh cửa phụ của ngân hàng.

Ba người kia đã di chuyển đến đó và chờ sẵn, chỉ cần nghe tiếng hiệu của Clint sẽ lập tức đẩy cửa xông ra.

Về phần Clint, cậu mang balo và đi khẽ cúi mặt. Cậu cố gắng đi một cách chậm rãi thong thả như bình thường hòng tránh sự chú ý.

Clint đến ngồi vào hàng ghế chờ quan sát tình hình của đám quân cảnh, khi thấy bọn chúng đã tiến vào trong để khám xét, cậu đứng dậy đi về phía cửa chính.

“Mình làm được!” – Cậu thì thầm tự động viên chính mình.

Lợi dụng lúc vài người đang phàn nàn về việc không được rời khỏi ngân hàng vì đang thực hiện khám xét, cậu lẫn vào trong số họ.

Khi đã đến gần cửa hết mức có thể, Clint nhanh chóng dùng tay chặt xuyên qua khe hở giữa áo giáp và mũ đánh gục hai tên lính canh cửa. Cậu lập tức hét lên ra hiệu cho nhóm Kurowa núp từ nãy ập ra ngoài.

"Chạy nhanh lên!"

Vừa nghe thấy tiếng của Clint, Kurowa đạp toang cánh cửa phụ không một chút thương tiếc rồi hội nhóm với Clint chạy ra đại lộ. Những tên lính còn lại tức thì chạy vào báo động cho những tên đang bận rà soát bên trong.

"Đừng để chúng chạy thoát, mau đuổi theo!" - Đám quân cảnh mau chóng rời khỏi ngân hàng, đuổi theo nhóm Kurowa.

"Chạy ra ngã tư đi, lợi dụng lượng xe và người lưu thông ở đó mà cắt đuôi chúng!"

Nghe theo lời của Kurowa, cả nhóm chạy thật nhanh ra ngã tư đại lộ. Quả thật mức độ lưu thông nơi ngã tư dày đặc đến mức gần như có thể gọi bằng thuật ngữ "kẹt xe". Nhưng đối với bốn người thì băng qua chỗ này là chuyện dễ hơn cả ăn kẹo.

Chẳng ngại "đi nhờ" bằng xe ngựa của thương nhận hay kể cả có là xe rồng của lũ quý tộc, họ bắt đà, sử dụng chúng để làm bàn đạp và phóng qua ngã tư nhanh chóng.

"Ta thoát chưa vậy?" - Mei hỏi.

"Có lẽ là r-..."

Clint chưa kịp dứt câu, một tiếng la lớn của tên lính cảnh vệ vang lên từ sau lưng.

"Chúng đây rồi, mau đuổi theo!"

"Cái-..." - Clint giật mình.

"Mau chạy tiếp đi!"

Cả nhóm tiếp tục cuộc chơi "mèo đuổi chuột" với lũ quân cảnh, chạy dọc theo đại lộ tiến sâu vào trong thành phố. Lúc này số binh lính truy bắt đã tăng lên đáng kể gây chú ý và tò mò ít nhiều đến người dân.

Cuộc loạn đuổi dưới đường phố ngày càng lớn, đến mức sự xuất hiện của bộ phận chỉ huy cảnh vệ quân là điều cần thiết.

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Thưa tổng đội trưởng, nghe báo cáo Kurowa Magstatd thuộc bị truy nã vừa xuất hiện ở ngân hàng Over Haul làm loạn cùng với vài đồng bọn. Hiện chúng đang chạy trốn, chúng tôi đang tập hợp binh lính đuổi theo." – Tên lính đứng thẳng người, khép chặt chân và dùng nắm tay phải đưa lên trước ngực.

"Được rồi, người lui đi. Đích thân ta sẽ đi bắt bọn chúng."

"Vâng, thưa tổng đội trưởng Zudal!"

Tổng đội trưởng Zudal Parman, người có quyền lực cai quản toàn bộ chủng binh của khu vực cổng Nam đô thành. Là một kì tài được Tể tướng Bandou tin tưởng lựa chọn đưa vào vị trí này.

Hắn thân hình cường tráng, cao hơn người bình thường. Mái tóc xanh thẳm chải dựng đứng như những quả thủy lôi. Gương mặt bậm trợn và quả cằm hơi phẳng trông rất già dặn. Cuối cùng thứ gây chú ý nhất cũng là thứ hắn tự hào chính là vết xẹo cắt chéo mắt phải tượng trưng cho chiến tích của y trong quá khứ.

Về thực lực không phải bàn cãi, năng lực ưu tú, võ nghệ cao cường, xứng được gọi là Cường giả của Đế quốc. Những người từng chiêm ngưỡng sức mạnh của hắn đều hiểu được vì sao hắn có biệt danh gọi "Zudal hấp huyết".

"Để xem bọn ngươi chạy đường nào." – Vừa nói, hắn nhoẻn miệng cười.
___________________________________________
Đã được gần mười lăm phút trôi qua kể từ khi bị phát hiện. Binh cảnh vẫn truy lùng gắt gao phía sau. Lượng binh chủng tham gia cuộc truy bắt đã lên hơn trăm người. Những toáng lính khác đang đi tuần được thông báo cũng gật đầu hợp tác, cứ thế lượng quân càng tăng dần và cuối cùng là toàn bộ số quân cảnh vệ trong khu vực cổng Nam thành phố ráo riết đuổi theo.

"Đáng lẽ... hộc... em không nên mặc bộ đồ đó vào thành chứ... Kuro....." - Anne than trách Kurowa mặc dù cô chẳng còn mấy sức lực.

"Lúc đó đói quá nên em không đủ sức để thay đồ, đành chịu thôi ạ." - Kurowa trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ, không chút hối lỗi.

Lúc nãy, sau góc khuất của một con hẻm vắng trong khu vực dân thượng lưu, họ đã may mắn tìm thấy một ngõ cụt với bức tường khá cao.

Với chút sức lực còn lại, cả bọn cố sức leo qua bờ tường vào sân vườn của một nhà tiểu quý tộc. Qua đó tạm thời cắt đuôi được sự truy đuổi của quân cảnh vệ.

Bên trong khu vườn nhà tiểu quý tộc, dù không được như lũ đại quý tộc nhưng vẫn xa hoa đúng như những gì họ nghĩ. May mắn thay có vẻ không có người ở đây lúc này nên tạm thời an toàn. Anne đề nghị dừng chân lấy sức và suy tính kế hoạch thoát khỏi thành phố.

"Theo lộ trình em nhớ được thì có lẽ ta đang ở đây, đâu đó quanh khu vực này."

Sau khi vẽ một vòng tròn trên mặt cát tượng trưng cho thành phố. Lấy cung điện Hoàng Gia là điểm mốc, cùng với lộ trình chạy mà cậu để ý từ nãy, Clint cho biết vị trí nơi cả bọn đang ở, lệch về phía Tây Nam so với nơi xuất phát đôi chút.

"Nếu ta đang ở đây, vậy ta sẽ trốn đi bằng cổng Tây Nam, đồng ý không?"

"Chị Anne, còn lũ ngựa ta để lại thì sao ạ?" - Mei hỏi.

"Cứ để chúng ở đó đi, lũ ngựa không bằng mạng sống của chúng ta đâu, có thể thay thế được."

Trước mắt là, càng đi sâu vào trong, đường thoát càng đóng lại. Số lượng quân cảnh ngày càng tăng và chúng đã tràn ngập khắp cửa Nam rồi. Sức lực của bốn người thì lại có hạn. Bây giờ phải đến cửa Tây Nam, đó là lối thoát duy nhất.

"Chốt vậy nhé."

"Khoan đã, chị sẽ đi riêng." - Kurowa.

"Sao cơ?" - Clint bất ngờ.

"Quân cảnh không hề biết mặt mũi ba người, chỉ truy bắt mình chị thôi. Nếu ba đứa đi riêng thì sẽ không sao đâu."

"Không được, nguy hiểm lắm! - Anne ngay lập tức phản đối.

"Không, em cũng nghĩ giống chị ấy."

"Clint, em nói g-..." - Chưa kịp dứt lời, Anne bị cậu cắt ngang và gạt phăn đi suy nghĩ hiểu lầm về lời nói của cậu trước đó.

"Nhưng em sẽ đi với chị, Kurowa!"

"Hể!? Không cần đâu..." - Kurowa bất ngờ trước lời đề nghị của Clint.

"Không, em sẽ đi với chị. Chúng ta sẽ chia ra nhóm hai người."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả! Đây là em trả ơn cho việc chị cứu mạng em lúc ở rừng trạm." - Clint quả quyết.

Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc và chắc chắn không lay động, Kurowa biết rằng dù có nói thế nào cũng không thể thay đổi được ý định của cậu ta, đành chấp nhận. Anne cũng đồng ý lời nhờ vả từ cậu, đưa Mei an toàn ra khỏi thành phố.

"Vậy quyết định như vậy nhé." – Clint lên tiếng chốt lại kế hoạch.

Bốn người chia làm hai nhóm. Clint sẽ đi với Kurowa, còn Anne sẽ đi cùng Mei. Và công việc của họ là quay trở lại cổng Nam để lấy ngựa.

Sau khi đã thống nhất, Kurowa leo lên một nhánh cây cuối khu vườn xem tình hình bên ngoài. Nhận thấy có vẻ như đã ổn, cô ra hiệu đưa nhóm Anne ra trước.

"Hẹn gặp lại ở cổng Tây Nam nhé."

"Hai người nhớ cẩn trọng đấy."

"Nếu rơi vào tình thế bắt buộc, hãy sử dụng "nó", được chứ?" - Clint ghé sát vào tay Mei, căn dặn cô với vẻ nghiêm túc.

"Em hiểu rồi!"

Nhóm Anne trèo qua bờ tường trở lại con hẻm khi nãy và đi trước. Giờ đến lượt cậu và Kurowa.

Nhìn ngang ngó dọc, thám thính tình hình phía ngoài đường lớn, dường như có rất ít quân cảnh ở khu này. Kurowa ra hiệu.

"Ta đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top