Red Sprites (4) : Khoảng lặng
Khoảng Lặng
"Liệu mấy đứa có muốn gia nhập vào Trinh Sát quân đoàn không?"
"Gia nhập á…?" - Mei bất ngờ.
"Để anh giải thích" - Stag bắt đầu nói - "Lúc đầu quân Cách Mạng chỉ là một lực lượng nhỏ bé, nhưng giờ đây đã phát triển thành một tổ chức có quy mô lớn. Và rồi, những tổ chức nhỏ lẻ với những thành viên có kĩ năng cao được thành lập với mục đích đánh du kích - triệt hạ những cá nhân có tầm ảnh hưởng với quân đội Đế Quốc và thu thập thông tin. Đó chính là Trinh Sát quân đoàn."
Hiện tại Clint cũng đã đỡ choáng váng và ngồi dậy. Vừa lúc cậu nghe được Stag chiêu mộ cả ba người vào Trinh Sát quân đoàn nhưng không trả lời. Còn về phần Bros, cậu ta đồng ý ngay lập tức với lời đề nghị.
"Dĩ nhiên rồi ạ!"
"Em chắc chứ?" - Stag hỏi lại xác nhận - "Làm việc này đồng nghĩa với giết người đấy."
"Mục tiêu của em đến Đế Đô là để góp sức cho mọi người, cũng như báo đáp cho người đã tặng em đôi găng tay Áp Khí này." - Bros nói với giọng quả quyết.
"Có lẽ em đã có nhiều chuyện xảy ra nhỉ.” – Nói rồi Stag quay sang nhìn Clint – “Còn hai em thì sao?"
“Trước đó cho em hỏi một câu, Đế Cụ là gì vậy? Em đã nghe mọi người nói nhiều về nó.” – Clint hỏi.
“A, để anh nói cho.” – Yugo mỉm cười rồi bắt đầu giải thích.
Đế Cụ lần đầu tiên xuất hiện vào sáu năm trước, ngay giữa trận chiến đầu tiên của Cách Mạng quân đoàn với Đế Quốc. Họ đã tổ chức một cuộc tổng tiến công vào thành phố Miracle ở phía Nam thủ đô để chiếm lấy nơi cung cấp hàng hóa thiết yếu. Tuy nhiên quân Cách Mạng đã không lường trước được sự xuất hiện của những thứ vũ khí mạnh mẽ vượt quá trí tưởng tượng này.
52 thứ vũ khí độc nhất được Hoàng Đế tập hợp tất cả kĩ sư tài giỏi nhất Đế Quốc để chế tạo nên từ chân nguyên của những loài Nguy Hiểm chủng hung bạo sinh sống trên khắp mọi miền quốc gia, và chúng được trao cho 51 thủ lĩnh của quân đội Đế Chế sử dụng trong cuộc chiến. Mỗi người trong số họ có sức mạnh tương đương với một đại quân đoàn và nhanh chóng dồn ép quân địch vào thế gần như tuyệt diệt.
Thế nhưng, khi cuộc chiến gần đi đến hồi kết, một sự kiện nằm ngoài tính toán của Hoàng Đế và cả Cách Mạng quân đã xảy ra. Ba dòng sét đỏ đã giáng xuống giữa bầu trời không chút mây giông đánh dấu cho sự xuất hiện của ba con dã thú chưa từng có trong sử sách nhân loại. Chính chúng đã đánh sập thành phố và quân đội Hoàng Gia, nhờ đó giải cứu Cách Mạng quân đoàn thoát chết một cách không ngờ tới.
Sự kiện bất ngờ ấy đã giáng một đòn nặng nề cho Đế Quốc về mặt quân sự khi tiêu diện gần hết số quân Hoàng Đế sử dụng cho cuộc chiến. Hơn một nữa số Đế Cụ đã thất lạc và vẫn chưa được tìm thấy, số còn lại rơi vào tay của cả hai phe.
“Vậy ra đó là Đế Cụ…” - Clint khá nhập tâm khi nghe câu chuyện li kì về những vũ khí lợi hại ấy. Thú thực cậu gần như bật cười khi nghe nó, nhưng thật may là cậu đã kiềm chế được.
“Thế, nếu hai em gia nhập, đó cũng xem như quà tặng kèm đi.” – Stag mỉm cười nham nhở.
Tuy nhiên, cậu đã quyết định ngay từ đầu.
"Em sẽ đi bất cứ đâu mà Mei đi, quyết định của em hoàn toàn tùy thuộc vào cô ấy."
"Em đúng là thương vợ mình đấy nhỉ?"
Mei im lặng suy nghĩ. Lời mời đến khá đột ngột nên khiến cho cô cảm thấy hơi khó xử. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng mục đích ban đầu họ đến đây không phải là để tham gia vào nơi này. Vì vậy cô đã có lí do để nói lời từ chối.
"Xin lỗi nhưng em phải từ chối rồi ạ!"
"Em không việc gì phải xin lỗi cả. Thật ra anh cũng đã đoán được cậu trả lời của em rồi. Đối với những người chưa thấy được mặt tối của Đế Quốc thì họ cũng sẽ như em thôi, chưa kể em còn là người ngoại quốc nữa."
"Vâng, cảm ơn anh đã thông cảm." – Mei khẽ cúi đầu.
"Vậy hai em đã quyết định sẽ đi đâu chưa?"
"Thật ra bọn em đang đến trung tâm của Đế Đô, có một người bạn đang đợi ở đó."
"Trung tâm Đế Đô à... chà... Hay là như vầy, Anne!"
"Ế vâng?" – Cô gái tóc đuôi ngựa giật bắn mình khi bị gọi.
"Hình như em chưa bị dán cáo thị truy nã đúng không?"
"Vâng, đúng là chưa có ai thấy mặt em trong lúc hoạt động cho Cách Mạng... nhưng mà sao ạ?" – Vừa nói, cô khẽ gật đầu.
"Sao em không dẫn Clint và Mei vào thành nhỉ? Coi như cảm ơn hai người vì đã giúp vụ "Xương Trắng" đi."
"Khoan đã anh Stag!"
"Sao thế Clint?"
"Chẳng lẽ anh không sợ bọn em tố cáo với chính quyền về nơi này sao?"
"À đừng lo về việc đó, căn nhà này di chuyển được. Chỉ những thành viên của Trinh Sát quân mới biết được địa điểm của nơi này thôi."
Clint khá thắc mắc về phần căn nhà "di chuyển được" mà Stag vừa nới tới nhưng cậu nghĩ mình không nên hỏi sâu vào thêm làm gì.
"Vậy... cảm ơn anh!"
“Nhưng mà giờ cũng muộn rồi, nếu được hai em ở lại đây tối nay đi. Sáng mai hãy vào thành.”
“Được sao ạ?” – Mei bất ngờ hỏi.
“Được chứ. Anh không phiền đâu.” – Stag khẽ gật đầu.
“Vậy cảm ơn anh, anh Stag!”
Clint đứng dậy rồi đến lượt Mei, hai người họ chuẩn bị rời khỏi phòng sảnh. Bros gọi lại với đôi chút tiếc nuối.
"Hai người định đi thật sao?"
"Ừm, hai chúng tôi đã làm phiền mọi người cả ngày hôm qua rồi, vì vậy chúng tôi sẽ rời đi." - Mei trả lời.
“Vậy… à.”
Sáng hôm sau, Clint cùng Mei chuẩn bị hành lí vào thành. Trong khi đó Anne đi chuẩn bị ngựa để đưa hai người họ vào Đế Đô.
Sau khi đã sắp xếp xong hành lí, nói lời chia tay với các Trinh Sát viên, hai người lên ngựa theo Anne đi về phía Bắc.
Băng qua khe núi, đi hết khu rừng dưới thung lũng, trụ sở của Trinh Sát quân đoàn đột ngột biến mất khỏi tầm mắt như thể có thứ gì đó che mờ đi tâm trí Clint về phần kí ức và con đường để dẫn đến nơi ấy.
Thời điểm họ bắt đầu di chuyển là vào khoảng giữa buổi sáng, và lúc tới được ngoại thành Đế Đô thì đã ngã trưa. Điều này có nghĩa khoảng cách từ sở Trinh Sát quân đến Đế Đô cũng không có vẻ xa lắm nhưng cũng không thể gọi gần được. Sở dĩ họ phải để trụ sở cách một khoảng với thành phố do mức độ tuần tra và quân cảnh dàn xếp nơi đây cực kì nghiêm ngặt. Vì vậy người hoạt động Cách Mạng nào đã bị dán cáo thị truy nã thì sẽ không thể đi lại trong thành phố một cách thoải mái được.
"Đến nơi rồi, Đế Đô là đây." - Anne.
Đứng trước thành phố thủ đô của Đế Quốc dưới ánh sáng ban ngày, cả hai người không khỏi ngạc nhiên với sự hùng vĩ của những tòa lâu đài thạch anh mà họ đã không thể thấy được lần trước khi đến đây vào buổi đêm. Cùng một thành phố nhưng dưới góc nhìn của buổi đêm và ban ngày khác nhau một cách lạ kì. Bây giờ nhìn “con rồng” tường thành kia trông như khoác lên mình chiếc áo mới mang sinh khí hơn hẳn.
“Nó khác hẳn quan cảnh em nhìn thấy đêm hôm đó luôn!”
“Đúng chứ!” – Anne mỉm cười.
Clint cũng để ý đến khúc tường thành bị phá sập đêm hôm đó đang được sửa chữa. Điều kì lạ là hầu hết các công nhân sửa chữa là người dân, bao gồm cả trẻ em lẫn người già. Ngược lại quân cảnh vệ chỉ biết đứng ra lệnh và chỉ đạo người dân. Chỉ có một số ít quân cảnh tham gia trực tiếp vào việc sửa chữa cổng thành.
"Chậc... lũ rác rưởi đó!"
Anne cưỡi ngựa bên cạnh bực tức mà nghiến răng cót két khiến Clint và Mei đều phải để ý đến. Hiện tại khuôn mặt tối sầm của cô hiện rõ sự giận dữ, ai thấy cũng phải khiếp hãi.
"Chị Anne… sao thế ạ?" - Clint vô tình lên tiếng gọi.
"Ta đi nào!" - Dù tức giận nhưng cô vẫn kiềm chế cảm xúc rồi thúc giục hai người họ tiếp tục tiến vào thành phố.
"Ừ- ừm..." – Mei gật đầu.
Đi một đoạn qua thị trấn ở ngoài thành thành phố thủ đô mà Clint đã từng chiến đấu với lũ Nguy Hiểm chủng để bảo vệ, băng qua vùng đất trống trải trước cổng thành phố khiến họ mất một khoảng thời gian kha khá. Người dân nơi đây cũng đã ổn định lại nơi ở của họ, khung cảnh ấy khiến cậu cũng cảm thấy vui lây.
Cuối cùng, trước mắt cả ba người ngay lúc này là cánh cổng to lớn với kích thước lên tận mười mét. Những lối vào thành phố chỉ có một con đường duy nhất để đi qua cổng chính là cây cầu được làm bằng đá cẩm thạch với bề mặt cực kì rộng lớn bắc qua kênh rạch ở bên dưới.
Nhìn từ cổng thành trở ra cho đến đầu bên ngoài của cây cầu đá, hàng người và xe dài như một con trăn khổng lồ xếp thẳng hàng ngay ngắn được quản lí bởi vài chục quân cảnh vệ vũ trang áo giáp và giáo. Có vẻ muốn vào hoặc ra thành phố thì sẽ phải trải qua màn khảo sát hành lí và lấy giấy phép trước đó.
Khu vực bên trái cây cầu khá trống trải chỉ lác đác những người đang rời khỏi thành phố.
"Chà, đây là lần đầu tiên chị đi vào thành bằng cổng chính. Chắc sẽ lâu lắm đây..."
Nhìn vào hàng người và ngựa xếp dài đến ngao ngán, Anne nhắm mắt thở dài. Ngoài mặt cô biểu hiện là vậy nhưng bên trong ngược lại hoàn toàn, mức độ cảnh giác được cô đẩy lên ở cảnh giới cực kì cao.
Dù sao Anne cũng là một thành viên của Trinh Sát quân đoàn, khi ở giữa căn cứ địch thì không thể lơi là. Chỉ cần chút sai lầm nhỏ, cô có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.
"Xin lỗi vì bắt chị phải chờ cùng bọn em như thế này!" - Clint khá áy náy khi phải để Anne đứng chờ cùng vợ chồng cậu dưới cái nắng chói chang trên đỉnh đầu của giấc trưa.
"Không sao đâu, dù sao đây cũng là trải nghiệm đối với chị mà. Chị đã rất muốn thử cảm giác làm thường dân như thế này."
"Ế, thế trước đây chị là quý tộc hay sao ạ?" - Mei ngạc nhiên hỏi.
Anne gật đầu.
"Cũng có thể nói thế. Trước đây chị là con gái của công tước Marine ở thành phố Cocyltus ở phía Đông Nam. Chị đã rời bỏ gia tộc để gia nhập quân Cách Mạng."
"Chị đã rời bỏ gia đình mình để chống lại Đế Quốc sao...?"
"Suỵt, có lẽ ta nên đổi chủ đề nhỉ." – Anne không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa, cô đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu nói khẽ.
"A, em xin lỗi!" – Mei bất giác ôm lấy miệng.
"Thôi, ta sẽ nói về chuyện gì đó vui vẻ đi ha."
Anne và Mei nói chuyện riêng giữa con gái với nhau trong suốt khoảng thời gian tiếp theo không ngừng nghỉ, qua đó họ dần thân thiết với nhau hơn trong khi Clint bị cho ra rìa và cậu chỉ có quanh quẩn một câu hỏi trong đầu rằng ‘làm thế nào bọn con gái thừa năng lượng nhiều đến như vậy?’.
Thời gian cứ thế dần trôi qua, cậu thì nóng khô cả cổ họng bởi mồ hôi chảy đầm đìa nhưng hai người kia vẫn nhiệt tình nói chuyện sôi nổi khiến cậu cũng phải nể phục.
Hàng người phía trước dần ít đi và rồi cuối cùng cũng đến lượt nhóm ba người họ.
"Các cô cậu đi nhóm ba người đúng không?"
Một người lính của quân cảnh tiến ra từ trạm gác ở đằng kia cất tiếng hỏi.
Người này có vóc dáng rất cao, trông như một người khổng lồ thực thụ. Toàn thân anh ta đều mặc bộ áo giáp sắt kín toàn thân nên không rõ mặt mũi, chỉ biết một điều là anh đang phải cố chịu đựng cơn nóng bức cực độ bên trong ấy dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa.
"À vâng."
"Mời đi theo chúng tôi để kiểm tra hành lí và cấp giấy phép."
Ba người bước xuống dắt ngựa theo người lính vào trạm gác và một người lính khác lại thay anh ta đi ra tiếp những người nhập thành phía sau.
Clint và Mei cởi hết hành lí trên người giao cho quân cảnh kiểm tra, riêng Anne không đem theo nhiều mà chỉ có ví và vài vật nhỏ linh tinh khác. Về phần vũ khí mà họ mang theo, phải đảm bảo trình ra đầy đủ trước người quản lí cấp phép, cô ta kiểm tra kĩ lưỡng rồi đồng ý cấp giấy tờ chứng nhận mới được mang vào thành phố.
"Ba người từ tỉnh lẻ lên đây à?"- Người lính mang hành lí đã được sắp xếp lại gọn gàng đến cho ba người đang đợi ở bên ngoài, sẵn tiện hỏi thăm.
"Vâng, chúng tôi lên đây tìm việc làm theo lời mời của một người bạn." - Mei trả lời.
"Oh, vậy thì chào mừng mọi người tới thủ đô của Đế quốc. Tôi là Flint Butler làm việc ở đây, nếu có gì không ổn hãy đến tìm tôi, tôi sẽ giúp."
"Cảm ơn anh. Trong hàng ngũ quân đội Đế quốc có người như anh thật là tốt" - Anne đáp lại lòng tốt của người lính với vẻ mặt tươi cười. Nhưng bên trong cô không hề tin tưởng người đó dù chỉ một chút.
"Mọi người đi cẩn thận nhé!" – Người lính vẩy tay đưa tiễn.
"Vâng, cảm ơn anh!" – Mei thân thiện cúi chào.
Sau khi đã kiểm tra hành lí và đảm bảo không mất mát thứ gì, họ từ biệt người lính gác cổng tốt bụng kia rồi tiến vào trong thành phố.
Bốn phương Đô thành được nối liền với bức tường thành bằng sáu con đường Quốc lộ với tổng chiều dài hơn 300.000 kilomet. Tất cả đều đi qua các cánh cổng chính của Đế Đô và tụ hội dưới chân cung điện hoàng gia được chia ra thành những cánh cung đồng đều như hình lục giác.
Từ cổng thành, đứng trên đường Quốc lộ đã có thể thấy được cung điện hoàng gia nguy nga tọa lạc trên ngọn núi chọc trời ngay trung tâm thành phố.
Hai bên con đường người người qua lại, họ hoạt động náo nhiệt với nhiều hình thức như mua bán, tiếp thị, kinh doanh của hàng và nhiều thứ khác. Clint và cô vợ bé nhỏ của mình mới đến đây lần đầu không khỏi choáng ngợp trước cuộc sống tấp nập của người dân nơi đây. Những công trình kiến trúc đồ sộ với số lượng lớn cũng là điều làm cho thành phố trở thành địa điểm đặc biệt của đất nước này.
"Tấp nập thật đấy..." – Mei ngơ ngác.
Nhưng có một điều khiến Clint để ý thấy, trái người với sự náo nhiệt ấy, vẻ mặt của người dân rất ảm đạm, thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng của một đứa trẻ nào. Cậu lấy làm lạ.
"Đế Đô sao, rộng hãi hùng... Nhưng sao ai cũng mang vẻ mặt rũ rượi thế kia?"
“Tất nhiên rồi, bị bốc lột tàn bạo thì không u ám mới là lạ!”
Anne trả lời, vẻ mặt cô nghiêm nghị khiến Clint không biết phải đáp lại như thế nào.
“…”
Bỏ qua chuyện đó, điều đầu tiên khi đến thành phố lớn như thế này thì cần phải biết những thông tin cần thiết.
"Chị Anne, tiền tệ ở đây như thế nào vậy ạ?" - Clint hỏi.
"À, ở Đế quốc thì đơn vị chính là “Ring”, nhưng lại chia ra nhiều bậc. Cao nhất là Ring Bạch Kim hay còn gọi là Đồng Vua, thấp hơn là Ring vàng, kế đến là Ring Bạc, cuối cùng là Ring Đồng. Mỗi bậc đi lên thì cứ nhân thêm 10. Riêng từ Ring Vàng lên Đồng Vua phải nhân 100 cơ. Nắm được chứ?"
"À em cũng nắm đại khái quy luật rồi. Cơ mà có ngân hàng đổi đá quý hay gì không chị? Tụi em không có tiền của Đế quốc." - Mei hỏi.
"Em nói chị mới nhớ, hai đứa là người ngoại quốc mà nhỉ. Ngân hàng thì có một cái ở ngã tư đằng trước, vậy đến đó trước hén?" – Vừa nói, Anne vừa chỉ ngón trỏ vào tòa kiến trúc lớn được xây dựng ở góc cua đầu tiên.
"Vâng, nhờ chị dẫn đường!"
Theo chân Anne trên đường đi đến ngân hàng để đổi tiền, họ được thấy rất nhiều điều thú vị ở một trung cổ đô thành như thế này.
Mei bị thu hút mãnh liệt bởi những cửa hàng đồ ăn vặt bán dọc hai bên đại lộ khiến Anne phải dùng tiền của mình để chiêu đãi cô dù Clint đã cố ngăn cản. Cậu còn dọa sau vụ này sẽ mắng cô một trận vì gây phiền hà cho người khác. Anne thì nổi máu tình củm khi đi với cặp đôi này, nó còn làm cô cảm thấy buồn tủi khi đã qua 28 cái xuân xanh rồi vẫn chưa có được "anh" nào hốt. Ngoài ẩm thực hấp dẫn, nơi đây còn có rất nhiều thứ mà quốc gia của hai người đã không còn được thấy từ lâu.
"A, xe rồng kìa!" - Mei thích thú.
Xe rồng là loại phương tiện chuyên dụng của các Trung cổ Quốc, phổ biến rộng rãi khắp nơi. Sức ngựa rất mạnh không bàn cãi nhưng nó chẳng thể bì được với những con Ancalagon được dùng để kéo xe. Loại phương tiện này chỉ có tầng lớp thượng lưu mới được sở hữu và sử dụng, dân thường chẳng thể đủ tiền để được di chuyển trên các phương tiện sang chảnh như thế này.
Ancalagon là loài quái vật rồng đất dễ thuần phục có vóc dáng cao hơn con người một chút vào khoảng 2,5 mét. Chúng có nước da màu than nâu và di chuyển bằng hai chi sau, hai chi trước có bộ móng vuốt sắt dùng để tự vệ. Chúng sở hữu chiếc đuôi dạng đinh ba dài xấp xỉ chiều dài cơ thể giúp loài này trông khá ngầu.
"Phương tiện của lũ quý tộc đấy, dân thường không có cửa mà đi được đâu. Đi tiếp thôi!" - Anne thúc giục.
Vì một lí do nào đó mà cô thực sự rất ghét nhìn thấy người của các tầng lớp thượng lưu hay bất cứ thứ gì có liên quan đến họ, dù không phải là tất cả. Anne nhìn xung quanh xem xét, và cô bất ngờ ra mặt khiến hai người kia dù không muốn cũng phải để ý.
"Sao vậy chị Anne?" - Mei hỏi.
"Nhìn quán thịt nướng đằng kia."
"Đâu ạ?" - Mei theo lời Anne ngóng con mắt lên nhìn.
"Đấy, cái quán gần đầu đường."
Clint cũng cố ngóng con mắt mà nhìn theo hướng ngón tay của Anne chỉ tới. Lọt vào tầm mắt cậu là một cô gái với mái tóc đen huyền trong bộ đồ thủy thủ đang ngồi thưởng thức đĩa thịt bò lớn ngoài sức tưởng tượng, tốc độ đĩa thịt vơi đi cực kì nhanh chóng. Bên cạnh cô là một thanh trường kiếm mà khi Clint nhìn vào lại có cảm giác rất chi là quen thuộc.
"Sức ăn gì thế kia?" - Clint buộc miệng tuông ra câu hỏi cảm thán thể hiện sự nể sợ trước lực ăn khủng khiếp của cô gái ấy.
"Biết ai không?" - Anne hỏi.
"Trông quen lắm cơ mà..." - Clint.
"Là Kurowa đấy, chỉ là nhỏ không đeo mặt nạ thôi."
"Sao cơ?" - Clint bất ngờ.
Quả thật, vóc dáng mảnh khảnh cùng mái tóc đen mượt và dài đến hết lưng kia chính là Kurowa, người đã cứu lấy mạng sống của Clint ở khu rừng trạm và cũng là người cậu đã hợp tác chiến đấu trong cuộc chiến ngăn chặn bè lũ Nguy Hiểm chủng ở thảo nguyên phía Tây Nam.
"Qua chào hỏi chút chứ nhỉ?" - Anne nhoẻn miệng cười. Cô quay sang cảnh báo hai vợ chồng Clint - "Cẩn thận coi chừng bị "cắn" nhé."
"Vâng?" - Cả hai đồng thanh.
Anne chẳng nói năng gì nữa mà đi một mạch đến quán thịt nướng nơi Kurowa đang ngồi nhai ngấu nghiến mấy miếng thịt cô lấy từ chiếc đĩa to tổ chảng trên bàn.
Dù mắt cô chỉ nhìn chăm chú vào đĩa thịt nhưng vẫn biết được có ai đó đang tiến đến. Trong tích tắc, cô chộp lấy thanh kiếm, rút khỏi vỏ nhanh đến độ không một động tác thừa, và chĩa mũi kiếm về phía người đang đứng bên kia bàn ăn.
Những người đang dùng bữa ở những bàn khác cũng phải giật mình nhìn cô.
"Ai? Dù có là ai ta cũng không chia thịt cho đâu!" - Kurowa buông lời đe dọa.
"Ấy khoan khoan, người quen mà!" - Anne hốt hoảng.
"Ra là chị, làm em cứ tưởng..."
...
"Nhưng dù có là chị, em cũng không chia thịt cho đâu!" - Cô chộp lấy đĩa thịt trên bàn rồi quay phắt đi.
"À rồi, chị biết rồi."
"Bộ chị ta chỉ biết quan tâm đến đồ ăn thôi sao?" là những suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu của hai vợ chồng Clint khi thấy cảnh tượng kì quặc này.
“Dù sao bọn này vào ngồi chúng nhé?” – Anne hỏi.
Kurowa không nói năng gì chỉ gật đầu.
Cả ba quyết định ngồi vào bàn cùng với Kurowa và gọi món.
“Mấy đứa tự nhiên nhé, chị sẽ trả chầu này.”
“Thật sao?” – Mei chấp tay lại cười vui vẻ.
“Ây dà sao lại như thế được, bọn em đâu thể để người mới quen biết trả bữa ăn giùm cơ chứ?” – Clint ngồi cạnh Kurowa đối diện Anne huơ tay từ chối.
“Đừng cứng nhắc thế chứ, dù sao hai em cũng chưa có tiền ở đất nước này mà.” – Anne mỉm cười.
“Nhưng…”
Clint bắt đầu đuối lý để cố gắng từ chối lời mời của Anne. Đúng như cô nói, hiện tại hai người chẳng có lấy một đồng bạc trong túi, cũng không phải là không có gì để trả tiền ăn nhưng nếu đưa đá quý ra để thanh toán thì chẳng khác nào gây thêm sự chú ý.
Mặc dù khá áy náy nhưng Clint đành thở dài chấp nhận. Cậu dự định chút nữa đổi tiền xong sẽ trả lại sòng phẳng.
Lộc cộc lộc cộc…
Tiếng bánh xe ngựa lăn trên con đường lót đá chốn đô thành, nhiều đến mức có thể nhận biết được đó là cả một đoàn xe ngựa đang trên lộ trình đi qua con đường này.
“Gì vậy? Ghê quá đi…!”
“Dã man thật…”
Những tiếng bàn tán xôn xao của người dân phải khiến cho bất cứ ai cũng phải chú ý, bao gồm cả nhóm bốn người họ ngồi ở quán ăn bên lề đường.
Clint nhìn đoàn xe ngựa, một cảnh tượng kinh hoàng lọt vào mắt cậu.
“Đó là…” – Clint cố nuốt nước bọt đánh ực.
“Là “tác phẩm” của tên Hoàng Đế đấy.” – Anne tối sầm mặt trả lời.
Những con người bị hành hạ, tra tấn dã man. Thi thể của họ bị cắt ra thành từng mảnh. Có người bị chém đầu, có người bị cắt bỏ đi tứ chi, có người bị khâu hết cả mắt, mũi lẫn miệng… và điểm chung của những người xấu số ấy là bị “đóng cọc” trên những thanh gỗ cắt hình chữ thập.
Khung cảnh ấy lướt qua chỉ vài phút nhưng cũng đủ để in sâu vào tâm trí của những người chứng kiến.
“Những người đó là thành viên hoạt động Cách Mạng. Cầu mong họ được an nghỉ.” – Kurowa siết chặt cốc nước bằng đôi bàn tay đôi chút run rẩy. Cô run lên không phải vì sợ hãi mà là vì sự tức giận tột độ đối với đất nước thối nát này.
“Chị chắc chắn sẽ sống, đó không phải là kết cục dành cho chị. Chắc chắn!” – Anne ngẩng cao đầu nói.
Khung cảnh như địa ngục ấy đã để lại ấn tượng mạnh vào tâm trí của Clint và Mei, nhờ đó họ cũng đã nhận ra tình trạng hiện tại của đất nước này, và những gì họ đã nghe được từ Trinh Sát quân đoàn đều đúng.
Vừa đúng lúc, cô chủ quán vừa đem ra đĩa thức ăn để lên bàn và nói.
“Nhìn thấy chuyện vừa nãy chắc mọi người ăn không nổi nữa đâu nhỉ…? Nếu muốn cô sẽ không tính tiền phần ăn lần này.”
“Không, cháu sẽ ăn!” – Vừa nói, Anne vừa lấy tiền ra trả cho cô chủ quán một cách dứt khoát.
“… Cháu kiêng cường thật nhỉ.” – Cô chủ quán nở nụ cười thân thiện, nhận lấy tiền rồi trở vào trong.
Clint không biết phải nói gì vào lúc này, cậu chỉ nghĩ rằng ‘Hoàng Đế sao… hắn là loại quái vật gì vậy?’.
____________________________________________
Cùng lúc, trung tâm thành phố thủ đô Đế Quốc.
Cung điện hoàng gia có diện tích gần 1000 kilomet vuông tọa lạc trên ngọn núi đồ sộ ở trung tâm Đô thành. Từ ngoài vào trong, qua bốn cánh cổng hoàng gia, nơi sảnh lớn trang trọng và uy nghiêm bậc nhất cung điện được gọi là sảnh vua hay còn gọi cách khác là điện thiết triều. Đây là nơi vua chúa và các quan thần họp bàn về các chính sách quan trọng.
Bên trong điện thiết triều là một đại sảnh lớn với một tông vàng ánh kim, chiều ngang phải cần đên hai mươi người dang rộng tay mới có thể chạm đến hai bên tường. Chiều dài sảnh có thể chứa cả phần cổ và đầu của một con rồng với hàng chục bức chân dung của các vị Hoàng Đế tiền nhiệm treo trên tường. Trên sàn là một tấm thảm đỏ kéo dài từ cửa chính đến những bậc thang dẫn lên ngai vàng.
Hiện tại một cuộc họp đang diễn ra, một vị quan thần đang phải khấu đầu trong sợ hãi trước vị đại Đế đang trị vì trên ngai vàng. Cả đại sảnh đều trong bầu không khí căng thẳng và sợ hãi.
"Yosoui, ta nghe nói ngươi đã để một tên tướng của phiến quân trốn thoát trong khi đã có thể bắt về tra tấn lấy lời khai, ngươi có lời giải thích?"
Vị hoàng Đế ngồi trên ngai vàng, tay đặt trên thành ghế, phong thái uy nghiêm và hùng dũng.
Hoàng Đế đội trên đầu chiếc vương miện được truyền lại từ người sáng lập Đế Quốc đầu tiên được thiết kế để phơi bày sự uy nghi và phong thái của một bậc quân vương. Những đường nét tinh xảo kết lại thành hình chữ thập, đính kèm vô số kim cương đá quý khiến chiếc vương miện là một trong những món bảo vật quốc gia có giá trị bậc nhất.
Ngài khoác trên mình chiếc áo hoàng bào lông ngỗng lộng lẫy màu đỏ thẩm làm toát lên vẻ nghiêm trang, đôi bàn tay mang găn thép chống lên thanh hắc kiếm được chế tác cho các vị vua càng tôn lên phong thái Đế Vương của kẻ đứng đầu đất nước.
Hoàng Đế cất giọng chậm rãi, chất giọng hùng hồn khiến bất cứ ai nghe được cũng đều cảm thấy sự giận dữ cực độ trong từng câu chữ. Bầu không khí trở nên nặng nề với những sự sợ hãi hiện rõ trên mặt các quan triều thần.
"K- không ạ... thần không có lời biện hộ cho mình."
"Ồ vậy sao, lôi tên này ra ngoài, đem đi luộc cho lũ Wyvern. Chúng có vẻ đói rồi…"
Lời phán xét của Hoàng Đế đã được ban xuống kẻ đang khấu đầu bên dưới, bất cứ ai cũng phải rùng mình. Vị quan thần xấu số Yosoui biết rằng mình không còn đường sống quyết định vùng dậy một lần cuối cùng.
"Hoàng Đế, nghe tiếng khóc của nhân dân đi, một lần thôi cũng được! Dừng tất cả chuyện này lại đi! Không thì Đế quốc hơn ngàn năm lịch sử chắc chắn sẽ sụp đổ!" - Ông đứng dậy, ngẩng cao đầu nói.
"À thế à...? Lính đâu?"
Thấy hoàng Đế hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời của mình, ông tức giận lao đến ngai vàng.
"Xin ngài, hãy nghe thần! Xin ngài đấy, nếu kh-..."
Bốp…!
Chưa kịp nói hết câu, ông đã bị đá bay đi và rơi xuống những bậc thang dẫn lên ngai vàng. Ngay lúc đó quân lính cũng ập đến dùng giáo bắt giữ ông, không một kẽ hỡ để nhúc nhích.
"Đừng lo lắng Yosoui, rồi vợ và con gái của ngươi sẽ được quân lính gác hầm "chăm sóc" một cách tận tình. Ta đảm bảo đấy. Lôi ra ngoài!" – Hoàng Đế phẩy tay, như thể phủi đi mạng sống của một con người thật dễ dàng.
"Cái-...!”
Giờ đây, trước thời khắc lìa đời, Yosoui đã được tự mình diện kiến kẻ tàn độc nhất trong 2000 năm lịch sử kể từ vị Hoàng Đế đầu tiên, về sau sẽ được sử sách lưu lại dưới lời kể về "con quỷ" máu lạnh - Titania Louis XIII.
"Ai đó, hãy chừng trị "con quỷ" này đi! Ai cũng được, làm ơn...!"
Những lời trăn trối cuối cùng của quan thần Yosoui vang vọng khắp điện triều trước khi bị binh lính lôi ra hành hình ở bể dầu chiên.
"Làm tốt lắm Asahi, ta không muốn bị hắn ta chạm vào người."
"Là vinh hạnh của thần, thưa ngài!" - Cậu cúi đầu thật sâu bày tỏ lòng cảm tạ.
Bên cạnh hoàng Đế, người được nhận lời khen của con quỷ máu lạnh kia là một thanh niên với mái tóc màu vàng nhạt cùng với gương mặt điển trai và ánh nhìn lạnh lùng.
Cậu mặc bộ áo sơ mi trắng, là đặc cách phần trang phục từ Hoàng Đế trong các buổi họp triều chính như vừa nãy. Ngoài ra cậu ta còn đeo cặp kính cận khiến cho cậu trông như những nhân viên làm việc nơi công sở.
"Ah... mình muốn về nhà..." - Sau khi Hoàng Đế đã đi khỏi, cậu buôn ra lời than thở và ngước đầu lên trần nhà - "Không biết hai người đó như thế nào rồi nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top