Red Sprites (15) : "Bữa Tiệc" Thịt Người
"Bữa tiệc" Thịt Người
Cuộc viễn chinh đã chính thức bắt đầu, quân đoàn Cách Mạng được chia ra thành 13 phân đội lập tức phân tán ra khắp Đông Quốc. Những phân đội quan trọng đối đầu với những kẻ hùng mạnh trong quân đội Đế Chế được phân một nguồn nhân lực lớn với nhiệm vụ triệt hạ những kẻ ấy là tối quan trọng.
Hàng loạt tiếng móng ngựa va đập với mặt đất vang lên hướng đến các khu vực tình báo về sự xuất hiện của những đàn Nguy Hiểm chủng, và phân đội năm người của Kurowa đang hướng đến khu vực Đông hồ Afriarca - nơi kẻ được mệnh danh White Queen đang trên ngựa hướng đến.
Cùng lúc ở nơi khác, quân đội Đế Chế do nữ lãnh tướng Cilicia với hơn năm trăm quân sĩ đang hành quân đến vùng sông lớn Jikantei phía Nam. Trước khi khởi hành hắn ta đã thiết lập đội hình quan sát tầm xa cho binh sĩ để có thể phát hiện các Nguy Hiểm chủng và thông báo về chỉ huy một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Đội hình quan sát được thành ba lớp gồm:
Tuyến quan sát ngoài cùng với nhiệm vụ phát hiện Nguy Hiểm chủng và ngay lập tức nhanh chóng thông báo cho các binh sĩ phía trong.
Lớp tình báo thông tin với nhiệm vụ loan tin cho toàn bộ đội hình bao gồm cả bộ chỉ huy.
Bộ chỉ huy cũng là nơi an toàn nhất trong toàn bộ đội hình có nhiệm vụ nhận thông báo trực tiếp từ binh sĩ, sau đó đưa ra giải pháp nghênh chiến với mục tiêu hoặc tránh đi và tập hợp quân chiến đấu nếu số lượng mục tiêu quá lớn.
Đó là toàn bộ thông tin về đội hình viễn chinh được thiết lập để giúp các binh sĩ thường ăn no nệm ấm ở Đế Đô có thể hoàn thành cuộc viễn chinh mà hạn chế việc hi sinh quân số quá nhiều. Cùng với việc cất công nghĩ ra đội hình phức tạp với mong muốn hạn chế số người chết như thế này thì người chỉ huy cũng phải là một người biết lo nghĩ, có lương tâm chứ không hề xem binh sĩ như những con tốt thí để đạt được mục đích.
Tất nhiên cô đã được đặt trong phạm vi an toàn trực tiếp từ tổng bộ quân Cách Mạng.
Trong khi đội hình đang di chuyển trên vùng đất rộng lớn như thế này, ngoài những người đang nghiêm túc cố gắng hoàn thành công việc mà không hề lơ là, sao nhãng dù chỉ một chút; cũng có những kẻ nhân cơ hội để xáp vào nhau tám chuyện cười đùa với đủ thứ trên đời. Điển hình cho việc đó là hai tên binh sĩ bỏ vị trí mà cưỡi ngựa song song nhau để tán dóc.
"Haiz tại sao chúng ta lại phải làm mấy cái công việc vô nghĩa này chứ?"
"Lúc đầu tao tình nguyện theo tại nghe bảo lãnh tướng là một cô nàng rất đẹp và nuột nà đấy." - Tên binh sĩ nở nụ cười dâm dê sau lớp mặt nạ sắt che kín khuôn mặt.
"Hể thật à?" - Kẻ kia bất ngờ.
"Ờ, cứ làm đi rồi khi hoàn thành chúng ta sẽ yêu cầu cô ta ban thưởng. Phân thưởng là gì thì mày cũng biết đấy."
"Ôhhh..."
Nghe đến đây trong đầu tên binh sĩ ấy bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ đen tối tượng trưng cho ham muốn của những tên đàn ông thường thấy, ngoài ra còn những thứ dị hợm mà cả tên kia cũng chẳng nghĩ đến.
Trong lúc hai kẻ kia đang tám chuyện về mấy chuyện đồi bại mà họ sẽ làm với vị lãnh tướng đáng kính kia, những tiếng động rất nhỏ ban đầu ngày càng lớn khiến chúng phải chú ý. Nếu nghe kĩ thì đó là tiếng những bước chân khổng lồ dậm thật mạnh mà liên tục xuống mặt đất như thể đang chạy.
"Đó là... cái gì vậy?" - Tên binh sĩ nhìn về cánh trái ngơ ngác hỏi.
Xa về hướng trái của đội hình, một sinh vật to lớn đa di chuyển với tốc độ chóng mặt tiến thẳng vào trung tâm đội hình, vấn đề là chẳng có bất cứ thông báo nào về việc đã để xổng một con Nguy Hiểm chủng vào sâu trong đội hình như thế này từ tuyến ngoài.
"Đó là một con Nguy Hiểm chủng, thật tình lũ tuyến ngoài đang làm ăn cái kiểu gì vậy chứ?" - Kẻ thứ hai hấp tấp hất dây cương tăng tốc ngựa.
"Ta có nên vào trong báo cáo không?"
"Có lẽ... mày ở lại xem động tĩnh của nó như thế nào, còn tao sẽ vào cách trong báo cáo."
Tên binh sĩ gật đầu.
Hai kẻ đó chỉ vừa mới thống nhất ý kiến trong thời gian ngắn, bất ngờ thay con quái vật đang chạy ở khoảng cách rất xa vừa nãy đã ở sát ngay sau đuôi ngựa. Hình dáng to lớn của nó đã lộ rõ trong mắt của hai tên binh sĩ xấu số kia, thuộc chủng loài Fraktor thường thấy với chức năng kéo xe cho lũ quý tộc giàu có. Tuy nhiên giờ đây hình dáng của nó khác hẳn trong sự hung bạo đến rợn người.
Đặc biệt là kích thước.
Con Fraktor này có chiều cao gấp mười lần so với chủng kéo xe thường thấy, lên đến hai mươi mét và cái đuôi đầy gai nhọn khủng khiếp kia có thể xuyên thủng bất cứ cách cổng nào một cách đơn giản.
"C-cái quái gì vậy chứ!?"
Ầm...
Câu cảm thán bất ngờ ấy cũng chính là lời nói cuối cùng của tên binh sĩ xui xẻo, hắn ta đã bị giẫm nát dưới cặp vuốt to lớn của bàn chân khổng lồ đen sạm. Máu văng ra từ nội tạng của người và ngựa bị trộn lẫn vào nhau, bẹp dí lan rộng trên mặt đất nhuốm đỏ cả một vùng cỏ xanh nơi mảnh đất xinh đẹp tràn đầy ánh nắng mặt trời.
Bên cạnh đó, kẻ còn lại đã kịp thời tránh được cú giẫm chân chết chóc của con Nguy Hiểm chủng bò sát to lớn kia. Hắn cố gắng hất dây cương ngựa để thoát khỏi sự truy đuổi của cái chết cận kề sau lưng.
Nhân lúc con Fraktor đứng khựng lại phủi đi xác chết nhem nhúa và đặc sệt vì nội tạng, tên binh sĩ đã tức tốc chạy đi một khoảng khá xa so với "vị thần chết" cuồng bạo, hắn ngoảnh đầu lại nhìn rồi thở phào vì thấy nó không còn đuổi theo nữa.
Thế nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy, cái chết không chừa một ai. Đôi mắt hình sao bốn cánh đỏ màu máu của con quái vật thoạt đầu vẫn trông ra khoảng không ở tít nơi xa kia, bỗng chốc liếc nhìn về phía tên binh sĩ đang bỏ chạy với một luồng sát khí dày đặc đến mức mọi sinh vật gần khu vực đó đều có thể cảm nhận được mà cuốn cuồng bỏ chạy.
Và cả con người nhỏ bé kia cũng không ngoại lệ, mồ hôi lạnh đồng loạt túa ra từ cơ thể tràn đến từng ngóc ngách của bộ giáp sắt trùm kín toàn thân. Mọi giác quan đều cảnh báo rằng cái chết chỉ còn cách đúng một bước chân nơi trước mắt. Tên binh sĩ không muốn ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa, chỉ còn biết hất dây cương thúc giục ngựa chạy nhanh hơn mặc dù nó đã và đang cố gắng sải bước dài nhất có thể.
Nơi phía xa, con quái vật bò sát cúi người xuống, chống hai tay về trước, khụy một chân và sải chân còn lại tựa vào một gốc cây làm bàn đạp, nhìn vào trông chẳng khác gì thế chuẩn bị của một vận động viên điền kinh. Khoảng vài giây sau, toàn bộ cơ bắp chân - vũ khí mạnh nhất của giống loài Fraktor - hoạt động như một cỗ máy được đẩy lên ở công suất cực đại, bật tung toàn bộ lớp đất đá tạo chấn động mạnh đến nổi phải vài giây sau mới có thể nghe được thanh âm rít chói tai của áp suất gió.
Chỉ trong khoảnh khắc, con kị mã màu nâu đã tức tốc chạy đi mất để thân xác của người chủ lại phía sau. Những giọt máu chảy róc rách xuống những ngọn cỏ dại, cơ thể nằm dài trên mặt đất nhưng phần đầu lại nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của con quái vật bò sát.
Thông thường những loài Nguy Hiểm chủng thường thấy giết chết những sinh vật khác với mục đích là lấp đầy cái dạ dày to lớn luôn đói khát của chúng, tuy nhiên cá thể này lại khác hẳn. Nó giết mà không thưởng lấy dù chỉ một chút, thay vào đó là vứt cái đầu người kia đi như một món đồ không hơn không kém, sau đó hướng cặp mắt đỏ máu của mình về hướng trung tâm của đội hình viễn chinh. Có lẽ nó đang kiếm tìm một thứ gì đó.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng khiến cho con Fraktor phải chú ý đến.
"Ra là mày, mày là kẻ giết hai người kia đúng không!?"
Đó là từ một tên binh sĩ khác ở hàng dưới thuộc lớp tình báo thứ hai. Có lẽ trong lúc toàn đội hình đang tiến lên thì kẻ này đã đi ngang xác chết của tên mà nó đã giết chết khi nãy.
Trước mắt, tên binh sĩ rút thanh trường kiếm màu bạc từ bao da dắt bên hông trái cầm bằng một tay, hắn hất dây cương tăng tốc ngựa lao trực diện đến chỗ con quái vật đang đứng với ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Có lẽ con người này là một vị binh sĩ đáng kính trọng mang trong mình khí phách của một bậc quân nhân chân chính. Nhưng đáng tiếc thay dù gì cũng chỉ là một con người nhỏ bé tầm thường.
"Tao sẽ giết mày để trả thù ch-..."
Ầm...
Chưa kịp nói hết câu, tên binh sĩ ấy đã bị giẫm nát dưới lòng bàn tay to bằng căn nhà của con Fraktor khổng lồ ấy, tuy nhiên cái chết của người này đáng tôn trọng hơn so với hai kẻ trước đó. Bằng chứng cho thấy là thái độ giết chóc của con quái vật đã thay đổi hẳn, nó không hề xem anh ta như món đồ chơi mà chiến đấu dưới tư cách là một sinh vật nhỏ bé đang chiến đấu trong tuyệt vọng... Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Sau khi đã giết chết người binh sĩ kia, con quái vật lại tiếp tục hướng về phía trung tâm đội hình viễn chinh của quân đội Đế Chế. Nó lại bắt đầu chạy với tốc độ như lúc xuất hiện, hướng thẳng về phía bộ phận chỉ huy - nơi vị nữ lãnh tướng đang di chuyển.
Khoảng mười lăm phút đồng hồ sau, khi đã tiến sâu vào bên trong đội hình viễn chinh, cũng đồng nghĩa với việc không thể tránh khỏi bị phát hiện bởi sâu trong đội hình thì phân bố quân sĩ cũng dày đặc và nhiều hơn so với các lớp bên ngoài, do đó xác người càng chồng chất nhiều hơn dưới lòng bàn tay của con quái vật Fraktor.
"N-này, ai chặn nó lại đi chứ!!"
"Điên à, lao vào chỉ có chết thôi đó."
"Nhưng cứ để nó như vậy rồi cũng chết cả lũ thôi!!"
"Ê, mày vào đi."
"Đừng có điên, có giỏi thì vào đi. Tao không muốn chết!"
"Cứu vớiiiii...!"
Người thì bị ăn sống, kẻ thì đứng nhìn người khác bị giẫm chết, tên thì đã từ bỏ ý chí chiến đấu và hi vọng sống, chờ đợi đến lượt mình bị giết.
Giờ đây toàn bộ đội hình gần khu vực trung tâm đã rơi vào hỗn loạn hoàn toàn. Một số người dũng cảm lao vào tấn công con quái vật để rồi phải bỏ mạng, những kẻ nhát gan sợ chết thì quay đầu bỏ chạy và vì bị nhai rau ráu trong cái miệng to lớn đầy răng nanh của lũ Nguy Hiểm chủng mà con Fraktor đã dẫn theo đến đây.
Thảm cảnh này chẳng khác gì một "bữa tiệc" thịt người đẫm máu dành cho lũ sinh vật hung tợn hoang dã kia, khắc họa nên một khung cảnh địa ngục sống thật sự. Máu tràn ra từ bãi xác chết chồng chất trên nền cỏ tạo thành sông chảy xuống những vùng thấp dưới chân đồi hoặc một gốc cây nào đó ven đường rồi thấm dần xuống đất.
Không màn đến khung cảm thảm khốc ấy, con Fraktor khổng lồ vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong, nhắm đến bộ phận chỉ huy của nữ lãnh tướng Cilicia đang di chuyển. Chẳng mấy chốc, sự đáng sợ ớn lạnh của nó đã hiện diện rõ ràng trong đôi mắt vàng ngọc của cô ẩn sau chiếc mũ giáp sắt ánh kim.
"Vậy ra đây là hình dạng của mày sao." - Cilicia nói với chất giọng sắc xảo của một nữ tướng.
Theo sau cô là sáu binh sĩ thuộc hạ trung thành của cô. Hoàn toàn khác với những tên binh sĩ Đế Chế kia, sáu con người này đều ý thức được trách nhiệm của mình mà luyện tập chiến đấu hằng ngày, không ngừng học hỏi tích lũy kinh nghiệm với mong muốn được phục vụ cho vị tướng quân mà họ kính trọng. Vì vậy, sức chiến đấu của họ mạnh hơn gấp nhiều lần so với lũ binh lính tầm thường.
"Cilicia đại nhân, chúng tôi sẽ lo con này."
"Ngài hãy cứ tiếp tục, đừng dừng lại!"
Nghe thấy yêu cầu của thuộc hạ, cô nhíu mày nói.
"Sao có thể thế được, ta sẽ cùng chiến đấu."
"Ngài Cicilia, xin hãy tin tưởng chúng tôi."
"Nhưng..." - Cô ngập ngừng.
"Sáu người bọn tôi đã từng hạ một con Wyvern, con này chỉ là muỗi thôi."
"Để đó cho chúng thần, thưa ngài."
Nghe những lời đầy tự tin và mạnh mẽ của sáu người thuộc hạ trung thành, vị nữ tướng Celicia đành tin tưởng vào họ mà tiếp tục tiến bước.
Cô gật đầu.
Được sự chấp thuận từ vị tướng quân, sáu vị binh sĩ trong những bộ chiến giáp đặc thù khác nhau đồng loạt quay đầu ngựa hướng về phía con Fraktor đang đuổi theo phía sau. Họ nhanh chóng rút vũ khí chuẩn bị cho cuộc chiến trên lưng ngựa.
Trong lần viễn chinh trước đây họ đã từng chiến đấu và hạ gục một con Wyvern (giống như rồng nhưng nhỏ hơn) trên đỉnh núi băng tuyết vùng cực Nam Đế Quốc, so với kích thước của con Fraktor trước mắt thì cũng chẳng hơn kém nhau là mấy. Còn về cách đối phó thì loài bò sát này dễ dàng hơn rất nhiều so với một con quái vật biết bay và phun tuyết như Wyvern.
"Margarret, cô cắt gân ở khuỷu chân bên trái cho nó hết chạy nhảy đi. Tobi, cậu nhắm vào khuỷu bên phải. Yasi cắt nhượn chân trái với Kota lo cái bên phải. Hakase và tôi sẽ kết liễu nó!"
"""""RÕ!"""""
Cả năm người đồng loạt nhất trí với sự chỉ đạo của người chỉ huy trong bộ giáp nâu có theo cặp sừng bằng thiếc trên giáp mũ và sáu chiếc gai nhọn được xếp như mũi đinh ba đối xứng hai bên vai.
Làm đúng theo kế hoạch và vai trò đã được phân chia trước đó, cả sáu người đồng loạt phóng ngựa ra hai hướng trái phải theo hình vòng cung, mỗi bên ba người áp sát hai cánh con quái vật.
Rõ ràng thấy được một điều rằng dường như con Fraktor ngoại cỡ ấy đang cố gắng giấu đi khả năng chạy bức tốc mà nó đã thể hiện khi trước, như thể đang xem xét tình hình trước khi hành động hay đúng hơn là đang chờ đợi một điều gì đó, tuy nhiên nó vẫn không quên mất cảnh giác đối với những kẻ đang xông tới tấn công.
Kẻ đầu tiên trong bộ thiếc giáp đen to lớn như một con gấu xông lên tấn công, cùng với đó là con chiến mã trông lực lưỡng hơn gấp nhiều lần so với những con khác để có thể chịu được sức nặng của người chủ. Hắc kỵ sĩ mang tên Tobi lao vút đến điểm chỉ định chính là khuỷu chân phải của con quái vật rồi đưa thanh đại đao về sau vai chuẩn bị cho nhát chém thật mạnh, đủ sâu để có thể cắt đứt gân của một cái chân to như cột đình kia.
"Gahhhhh..."
Người đàn ông to lớn như con gấu xám gồng cơ bắp trên vai mà vung thanh đại đao hết sức bình sinh, kèm theo đó là sức ngựa chạy cộng thêm giúp cho sức mạnh của đòn tấn công tăng thêm gấp nhiều lần.
Ầm...
Vào giây phút thanh đại đao với chiếc lưỡi sắc bén của mình sắp chạm đến lớp da thịt đen kịt của con bò sát ngoại cỡ, một đòn phủ đầu ập đến bất ngờ khiến Tobi không kịp phản ứng. Anh ta hoàn toàn bị đè bẹp dưới chân của con Nguy Hiểm chủng bám theo sau "vị thủ lĩnh" đầu đàn từ đầu đến giờ mà không một ai hay biết. Đó là một con dơi cánh bạc mang danh "Silver Bat" - chủng dơi với khả năng ẩn nấp vô tận.
Với ngoại hình đặc trưng của loài dơi thông thường, tuy nhiên lớp da mang màu bạc ngà từ cánh đến chóp đuôi. Dù là ở địa hình đặc thù như thế nào thì loài dơi đáng sợ này vẫn có thể tự thích nghi tránh khỏi tầm mắt của những sinh vật khác, vô cùng nguy hiểm.
"""Tobi!!"""
Những người còn lại đồng loạt hét lớn khi thấy đồng đội bị dẫm lên bởi bàn chân to lớn của con dơi to bằng cái cây kia, không rõ tình hình thế nào.
Và rồi một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra.
"Ôôôôôôô..."
Người đàn ông mạnh mẽ này không những không bị hạ gục mà đã kịp thời găm thanh đại đao của mình vào lòng bàn chân của con dơi to lớn vào khoảnh khắc nó sà xuống tấn công. Tobi gồng mình cố gắng nâng cả con quái vật nặng hàng tấn kia khỏi cơ thể và hất ngã nó xuống đất, sau đó nhanh chóng rút thanh đao khỏi lòng bàn chân đầy máu tươi mà chém đứt một bên cánh khiến nó hoàn toàn mất đi khả năng trốn thoát bằng cách bay lên bầu trời.
Con quái vật kêu rít lên một tiếng dài đau đớn, cố gắng gượng dậy với vẻ mặt sợ hãi của một con thú bị dồn vào đường cùng. Và kẻ đứng trước mặt nó mang khí tức của loài gấu xám hung hãng, ẩn sau chiếc nón giáp đen càng tăng thêm sự nguy hiểm lên gấp bội.
"Mày biết gì không, khi tên sát thủ giết hụt mục tiêu của mình cũng là lúc hắn phải trả giá bằng mạng sống. Mày cũng như vậy thôi, mày sẽ chết vì không giết được tao khi đó."
Vừa dứt lời, Tobi không ngần ngại mà vung thanh đại đao bổ đôi đầu của con Silver Bat hung hiểm đó. Điều vừa rồi đã chứng minh cho chiến công tiêu diệt Wyvern đã kể trên của sáu con người này không phải chuyện bịa đặt, họ thật sự là những con người mạnh mẽ mang trong mình ý chí chiến đấu và sinh tồn cao.
"Còn lại nhờ vào mọi người."
Quay trở lại với kế hoạch đánh bại con Fraktor đã và đang làm loạn toàn bộ đội hình viễn chinh của quân đội Đế Chế, để theo kịp tốc độ di chuyển của mục tiêu họ cần có sự trợ giúp của chiến mã. Thế nhưng ngựa của Tobi đã gần như tắt thở bởi đòn đột kích bất ngờ khi nãy nên anh đã không thể tham gia vào kế hoạch tác chiến được nữa, bù lại một mình anh đã hạ được một kẻ địch nguy hiểm có thể gây bất lợi cho quân ta.
Theo đó, người kỵ sĩ chỉ huy phải thay đổi kế hoạch ngay.
"Tobi mất ngựa rồi, do đó năm người chúng ta phải lo "nó" thôi. Hakase sẽ thay Tobi tấn công vào khuỷu phải, và tôi sẽ lo kết liễu nó."
Ngay lập tức năm người họ thay đổi đội hình theo kế hoạch mà đồng loạt lao vào con Fraktor đang điên cuồng đuổi theo.
Rút kinh nghiệm vào tình huống của Tobi khi nãy, họ để ý xung quanh không có bất kỳ động tĩnh nào. Có lẽ con Silver Bat lúc nãy là con duy nhất mà mục tiêu mang theo để bảo vệ bản thân và đã bị tiêu diệt. Không còn bất kỳ cản trở nào, cả năm người dồn toàn lực công kích.
Vụt...
"Hể...?"
"Nó... nhảy lên ư...?"
Một hành động đột ngột bẻ cong mọi nhận thức đã xảy ra, kể cả nữ lãnh tướng Cilicia nhìn từ một nơi rất xa cũng phải ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng này. Con Fraktor đang di chuyển với tốc độ cao đã đột ngột dừng lại và bật nhảy lên không trung... nó canh thời điểm chuẩn đến mức khi nó rơi xuống cũng là lúc cả năm người lao vào mà tụm lại cùng một chỗ.
Và rồi một cú giẫm mạnh từ độ cao của tầng năm tòa nhà đã biến tất cả họ cùng lũ ngựa thành một mớ hỗn độn đầy thịt và máu.
"C...-...không...thể..."
Đòn tấn công này không hề có chút yếu tố bất ngờ nào giống với con Silver Bat lúc nãy, tuy nhiên so về tính linh hoạt và nằm ngoài dự đoán của kẻ địch lại có thể giết được những con người này rất dễ dàng.
Tobi đứng nhìn ở nơi xa kia không thể thốt nên lời khi chứng kiến những người bạn, người đồng đội thân thiết bao lâu của mình phải bỏ mạng một cách thảm thương như thế này, anh siết chặt tay, răng nghiến chặt.
Anh bất giác lẩm bẩm.
"Tại sao chứ...? Tại sao mày lại đuổi giết chúng tao...? Tại sao mày không ăn mà chỉ giết...? Đơn giản là mày chỉ muốn chơi đùa với chúng tao thôi ư?"
Con Fraktor ngoại cỡ vẫn chỉ đứng đó, bình thản mà quan sát xung quanh.
Nó nhìn đến bàn tiệc đẫm máu của bầy Nguy Hiểm chủng đang ngấu nghiến ngon lành ở khu vực phía xa, phía còn lại là chỉ huy của quân địch đang phi ngựa chạy đi mà không hề quay đầu lại, có lẽ cô ta vẫn chưa biết chuyện người của mình đã bị giết. Cuối cùng, con quái vật đưa cặp mắt đỏ ngầu về phía Tobi, người đàn ông đang đứng nhìn mình với đôi mắt đầy sát ý và phẫn nộ, tuy nhiên nó chẳng hề quan tâm là mấy.
Nó vẫn nhìn chằm chằm vào anh, rồi một phần bên khóe miệng nó kéo dãn đến gần mang tai khiến cho gương mặt bò sát kia trông như đang nở nụ cười, một nụ cười đùa cợt trên cái chết của những con người yếu ớt đang bị chà đạp bên dưới bàn chân to lớn của nó. Điều đó càng khiến Tobi cảm thấy điên tức hơn bao giờ hết.
"Mày... tao sẽ giết mày!!!"
Tobi hét lớn rồi vác thanh đại đao điên cuồng lao đến nơi con Fraktor đang đứng xa kia, tuy nhiên kẻ chơi đùa với anh ta lại chẳng phải là nó mà là một đàn Nguy Hiểm chủng đang lũ lượt kéo đến phía sau. Bọn chúng đã "tiêu thụ" toàn bộ số xác người ở bên kia và đang tìm kiếm những con mồi mới.
Ở một nơi địa hình trống trải như thế này, không có ngựa thì việc trốn thoát khỏi chúng là hoàn toàn bất khả thi. Do đó, cách để sống sót duy nhất là chiến đấu.
Nhưng việc sinh tồn hiện tại không phải là điều cần làm đối với con Fraktor lúc này, nó chẳng buồn quan tâm đến sự sống chết của kẻ đó như thế nào mà quay đầu đuổi theo nữ tướng Cilicia đang phóng ngựa đi ở rất xa.
Phải bất lực đứng nhìn con quái vật bò sát đuổi theo chủ nhân của mình sau khi giết toàn bộ chiến hữu mà chẳng thể làm được gì, giờ đây Tobi chỉ còn biết quay lại sau lưng, một thân đối đầu với số lượng lớn bọn Nguy Hiểm chủng lũ lượt kéo đến cùng khoen miệng nhuốm đầy máu người.
"Ôi trời... lũ này đã ăn sạch đám lính quèn kia rồi à?"
Tobi nhếch miệng cười đùa trước khung cảnh thảm khốc đầy bi thương, trước số người bỏ mạng chất cao như núi.
Dù cho có sức mạnh đến mấy nhưng cũng chẳng thể toàn mạng trở về trước số đông kẻ địch như thế này. Biết được điều đó, người đàn ông mạnh mẽ trong bộ giáp đen hô lên mãnh liệt rồi lao vào chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.
Và rồi một lúc sau, con quái vật bò sát ngoại cỡ với đôi mắt đỏ máu kia đã hoàn toàn bắt kịp ngựa của nữ tướng mà đuổi ngay phía sau. Cô nhận thấy rằng mình không thể trốn thoát trước một con thú săn mồi hung bạo kia nên đành quyết chí cầm gươm chiến đấu.
"Đã vậy thì..."
Cô rút thanh kiếm bạc có chuôi hình chữ thập khỏi vỏ, quay đầu ngựa tấn công.
Thấy mục tiêu không còn ý định bỏ chạy thay vào đó là chiến đấu, con Fraktor liền tăng tốc rồi dùng bộ vuốt của mình chọc thủng nội tạng của ngựa chiến khiến cô gái trong bộ giáp bạc nhỏ bé kia bị hất văng đi mà lăn một đoạn dài trên đất. Sau đó nó từ từ bước đến rồi ngồi khỏm xuống trước con người yếu ớt vẫn còn nằm nơi kia, trông như một con người đưa mắt nhìn xuống một con chim nhỏ gãy cánh nằm thoi thóp... thật đáng thương làm sao.
"Gah..."
Cilicia chống thanh trường kiếm bạc xuống đất như giá đỡ cố gắng đứng dậy. Không rõ là vì điều gì, con quái vật khổng lồ kia đã dùng hai ngón tay đã thu móng vuốt vào trong đỡ cô đứng dậy mau chóng và tránh làm cô bị thương, điều đó khiến cô phải giật mình bất ngờ.
"Ngươi rốt cuộc là... thứ gì?"
Cilicia đưa tay cởi chiếc mũ giáp bạc, mắt hướng thẳng vào cặp mắt đỏ máu to lớn của con bò sát đen tuyền kia.
"Tại sao... tại sao ngươi lại giết hết tất cả bọn họ, nhưng lại không giết cả ta...?"
Dù nghe thấy câu hỏi, con Fraktor vẫn không hề có lấy một chút động tĩnh. Phải chăng nó không hiểu được tiếng người? Dù gì việc một loài sinh vật không phải con người nhưng có thể nghe và hiểu được lời cô nói thì điều đó còn đáng sợ hơn cả. Nhưng dù thế, qua toàn bộ những cử chỉ và hành động mà nó đã thể hiện từ lúc mới xuất hiện đến giờ cứ như nó biết suy nghĩ và tính toán, đó là điều Cilicia đã nhận ra được.
Cô lên tiếng hỏi một lần nữa.
" Tại sao ngươi lại biết được chính xác vị trí đội hình viễn chinh của quân ta mà tấn công? Chính xác thì mục đích của người là gì hả?"
Tuy nhiên, dù cho cô có gặn hỏi hay gào thét đến thế nào thì một con quái vật thế kia cũng chẳng thể hiểu được, đừng nói đến việc trả lời.
Khoảng thời gian con đuổi theo và thảm sát quân lính, trông con Fraktor như đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng sau khi đứng trước Cilicia với ánh mắt rà soát thì dường như nó đã không còn quan tâm đến cô nữa. Thay vào đó con quái vật nhắm mắt lại mở rộng hai mang tai hết cỡ, việc này trông như nó đang truyền tín hiệu sóng âm đến cho đồng loại.
Chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy, nữ tướng Cicilia chẳng thể làm gì khác, cô kiềm nén đẩy hết sự sợ hãi vào trong mà bước lên phía trước, chĩa mũi kiếm về phía con Fraktor ngoại cỡ vẫn còn đang nhắm mắt không phòng bị. Nhân cơ hội cô lao lên tấn công dù biết rằng điều này là vô ích.
Nghe được động tĩnh từ cô gái với cơ thể nhỏ bé kia, con quái vật bất chợt giật mình mở mắt. Dù biết rằng con người kia chẳng thể gây được dù chỉ một chút thương tích cho bản thân với thanh kiếm mỏng manh đó nhưng nó không ngờ đến việc kẻ đó lại dám đứng lên tấn công.
Và rồi không còn chần chừ, con Fraktor dùng chiếc đầu gối to hơn cả tảng đá lớn được bao bọc trong lớp giáp cứng hơn sắt thép của mình mà đè xuống. Như bị một tòa nhà đổ sập lên đầu, con người nhỏ bé kia đã được đoàn tụ với các bề tôi trung thành của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top