Red Sprites (14) : Chiến Dịch

Chiến Dịch

Đông Quốc, khu vực núi Himaraya phía Đông hồ Afriarca.

Trong một bụi rậm xanh màu cỏ hòa hợp với môi trường, một người đàn ông đang nhìn ra phía xa đồi trung du kia bằng vật thể trông như ống bạc lấp kính hay còn gọi là ống nhòm.

Hiện tại mặt trời đã lên được một nửa, nơi người đàn ông kia nhìn đến là đồng cỏ trung du ở ngọn đồi đối diện nơi lũ Nguy Hiểm chủng tập hợp với số lượng lớn đang lúc nhúc di chuyển.

Khu vực núi Himaraya từng là địa điểm du lịch với những quang cảnh thiên nhiên đẹp mắt, tuy nhiên kể từ khi có sự xuất hiện của Nguy Hiểm chủng nên không còn ai dám bén mảng đến nơi đây, con đường vận chuyển hàng hóa từ thành phố thương mại Harilanca đến Đế Đô cũng đã bị cắt đứt. Dó đó nền kinh tế tự cấp của người dân dưới sự cai trị của Đế Chế cũng bị trì hoãn và suy sụp dẫn đến nhiều gia đình phải chết dần chết mòn vì đói kém. Đó chính là lý do Cách Mạng quân đoàn phải nhúng tay vào cuộc chinh phạt lần này.

Một động tĩnh bất ngờ xuất hiện ở thung lũng dưới chân núi Himaraya, đoàn ngựa nhỏ đang di chuyển đến nơi này. Trông bộ áo giáp mà họ đang mặc trên người như thể là của quân đội Đế Chế.

“Ô, vậy là bọn chúng đóng quân rồi mới chịu ra mặt nhỉ?”

Người đàn ông nhểnh miệng cười tự đùa với bản thân, cậu thanh niên trong bộ áo da thú ngồi khom phía sau thấy vậy liền nhíu mày nói với giọng khiển trách.

“Này anh Palt đừng có lơ là nhiệm vụ, chúng ta còn phải gửi thư báo về cho trưởng đoàn nữa.”

“Nào nào Hilto cậu đừng có cứng nhắc như thế.” – Người đàn ông tên Palt cười trừ cho qua rồi nói – “Dù sao thì gửi thư bồ câu về cho Stag đi, lũ Nguy Hiểm chủng tập hợp ngày càng đông rồi.”

Cậu trai trẻ Hilto gật đầu rồi lấy cây bút bi từ chiếc túi da nhỏ bên hông kèm theo đó là một tờ giấy ghi chi tiết tình hình hiện tại ở nơi này, sau đó nhét vào ống gỗ nhỏ được treo bên hông chú chim bồ câu lông trắng trên vai.

Chú chim này là người bạn đồng hành của cậu kể từ khi gia nhập vào đội tình báo của Cách Mạng quân đoàn, có thể nói là người bạn thân nhất và cực kì hiểu ý.

“Được rồi Bec, đi cẩn thận nhé.”

Sau khi chắc chắn rằng bức thư quan trọng ấy sẽ không xảy ra vấn đề trên đường bay, Hilto đưa chú chim bồ câu trắng ấy cất cánh bay lên bầu trời trong xanh. Những chiếc lông vũ trắng xóa rơi ra tượng trưng cho đôi cánh tự do mang theo ước muốn của những con người Cách Mạng, chờ ngày tiến công giải phóng đất nước.
____________________________________________
Cánh rừng núi phía Tây hồ Afriarca.

Mặt trời giờ đây đã lên được khá cao đủ để soi chiếu ánh nắng đến mọi nơi trên toàn Đông Quốc. Những chiếc cánh trắng vỗ liên hồi di chuyển rất nhanh qua từng khoảnh khắc, những con chim bồ câu từ rất nhiều nơi ra sức tung hoành trên vùng trời xanh thẳm và rộng lớn kia tạo nên một khung cảnh tuyệt dịu và yên bình đến lạ kỳ. Chúng đảo cánh thỏa sức chao liện trên không trung nơi được coi là ngôi mái nhà chung của tất cả loài sinh vật đang sống, và rồi những chú chim ấy vô tình gặp nhau. Một, hai rồi ba,… cho đến khi tập hợp thành một đàn với số lượng gần mười cá thể đều hướng về cánh rừng dưới chân núi.

Đàn bồ câu sà xuống mặt đất nơi Cách Mạng quân đoàn đang đóng quân. Tuy đông người là thế nhưng những chú chim bồ câu này lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn rất thân thiện mà đi đến xin thức ăn như thể là người quen. Tất nhiên rồi, chúng đã được huấn luyện và làm quen với những con người này từ rất lâu nên đối với chúng, họ như là người nuôi dưỡng và chăm sóc quen thuộc.

Thấy đàn bồ câu từ các đội tình báo đã đến, các thành viên của Cách Mạng quân nhanh chóng tháo gỡ “hành lý” khỏi chúng rồi đem đến căn lều lớn nhất được dựng giữa những túp lều khác xung quanh. Căn lều tròn lớn màu lục ấy chính là nơi họp hội của các thành viên, cũng là nơi chỉ huy Stag Magnus và Vanila Scarlet đang cùng họp bàn chiến thuật cho cuộc tập kích sắp tới.

“Theo như thông tin của đội tình báo thì Nguy Hiểm chủng không chỉ có một đàn duy nhất mà chúng xuất hiện ở rất nhiều nơi, tổng cộng mười ba địa điểm.”

Vanila đặt các bức thư bồ câu từ mười ba đội tình báo lên chiếc bàn tròn được làm sơ sài từ gỗ cây đặt giữa căn lều nói lớn. Do không có thời gian nên nội thất căn lều hầu như chẳng có gì nhiều, chỉ có chiếc bàn gỗ nọ và một vài vật khác như tấm gỗ phẳng dùng để treo bản đồ. Trở lại với cuộc họp, Stag tiếp lời phổ biến chiến dịch.

“Chuyến đi lần này sẽ không chắc rằng bằng với thời gian ba ngày như dự tính, thời điểm kết thúc là khi đàn Nguy Hiểm chủng cuối cùng bị quét sạch. Tuy nhiên…” – Cậu lấy từ trong túi áo vest ra một vài tờ giấy thông tin đặt lên bàn để mọi người cùng xem, sau đó nói tiếp – “Ngoài bè lũ quái vật, mục tiêu của quân ta còn có những kẻ này thuộc quân đội Đế Chế. Nếu hạ thủ được, đừng ngần ngại.”

Người đàn ông Gustab là chú của vị đội trưởng Stag Magnus cầm lấy các tờ thông tin điểm qua từng gương mặt của mục tiêu, trong số đó nổi bật với những cái tên như Tổng tư lệnh Seikou Baratras, Đại tướng Rosalia Alice, Julia Gwen, bộ ba kiếm sĩ gồm Brath thủy kiếm, Ganz thổ kiếm và Yen Wu thiên kiếm,… ngoài ra còn một số kẻ khác.

Tuy nhiên khi nghe đến cái tên Rosalia Alice, tất cả mọi người bỗng nhiên bàn tán xôn xao.

“Cái gì cơ? White Queen cũng tham gia vào cuộc chinh phạt lần này sao?”

“Cả Seikou Baratras nữa, chẳng phải chúng là hai trong ba thống lĩnh mạnh nhất của quân đội Đế Quốc sao?”

“Thật vậy không đội trưởng Stag Magnus?”

Nghe thấy câu hỏi, Stag gật đầu.

“Đúng, hai kẻ này rất mạnh và cuồng chiến nên không thể có mặt khi tân quốc được thành lập, do đó tổng bộ đã yêu cầu ta triệt hạ chúng càng sớm càng tốt.”

“Ồ ra vậy.”

Có vẻ mọi người cũng đã thấy được tầm quan trọng của cuộc chinh phạt lần này, không chỉ tiêu diệt bè lũ Nguy Hiểm chủng giải phóng con đường vận chuyển cho Cách Mạng quân từ thành phố thương mại Hiralanca mà còn là cơ hội tốt để trừ khử những con sâu mọt nguy hiểm chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa sau này.

“Tôi vừa nhận được tin rằng tổng bộ đã cử nhóm quân chi viện đến đây vào sáng sớm hôm nay, nhưng hiện tại chúng ta có sáu mươi lăm người để thực hiện chiến dịch. Tổng cộng có mười ba địa điểm xuất hiện Nguy Hiểm chủng, do đó chắc chắn quân đội Đế Chế cũng sẽ chia ra, mọi người theo kịp chứ?”

Stag nhìn xung quanh, tất cả thành viên đều chăm chú lắng nghe để theo kịp kế hoạch. Họ không muốn trễ nãi một giây nào mà làm chậm tiến độ của một chiến dịch quan trọng như thế này, vì vậy không có bất cứ ai lên tiếng hỏi. Thấy được điều đó, cậu gật đầu nói tiếp.

“Bây giờ tôi sẽ chia quân. Mỗi địa điểm sẽ cử đi một đội năm người và mỗi đội phải có ít nhất một Đế Cụ sử, riêng khu vực đồi trung du phía Đông hồ Afriarca và tuyến thung lũng phía Bắc là nơi Seikou và White Queen chinh phạt vì vậy hai đội đến đó phải có từ hai Đế Cụ sử trở lên.”

Sau đó Cách Mạng quân đoàn bắt đầu công việc chia đội hình sao cho hiệu quả nhất, đối với chiến dịch lần này không được phép thất bại, phải chắc chắn hoàn thành nó dù phải vứt bỏ tính mạng. Mọi người ở đây đều đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho tình huống xấu nhất khi ấy.

“Còn một điều nữa, do tình trạng của Bros Wayne như mọi người đã thấy nên cậu ta sẽ ở lại trong chiến dịch lần này. Tôi không muốn lãng phí nhân sự một cách vô ích, có ai phản đối gì không?”

Hầu như chẳng có ai lên tiếng phản đối về vấn đề này, tuy nhiên đến giây cuối cùng lại có một cánh tay giơ lên thật cao thu hút sự chú ý. Cánh tay màu trắng thạch anh với những thớ cơ hiện rõ trên da và đầy móng vuốt ấy ở nơi rìa phía ngoài căn lều, và người ấy chính là Bros, cậu hô lên một cách quả quyết.

“Tôi phản đối thưa chỉ huy!”

“Bros…?” – Kurowa và mọi người thuộc Trinh Sát quân đoàn bất ngờ thốt lên.

“Bros Wayne, nhóc bỏ ngoài tai những gì anh nói sao?” – Yugo nhăn mày trông hơi tức giận.

“Trong lúc mọi người chiến đấu thì sao tôi có thể yên tâm nằm nghỉ được.” - Những người khác thấy vậy tránh đường sang hai bên, Bros bước lên nói với vẻ mặt nghiêm túc – “Đội trưởng, hãy cho phép tôi được tham gia vào chiến dịch lần này!”

Stag nhíu mày nói.

“Nếu cậu đủ lập luận để thuyết phục được tôi.”

“Em…” – Bros ngập ngừng.

Đứng trước một con người đầy lý lẽ như Stag, mọi lời nói hầu như đều thất bại trước những suy nghĩ và lập luận của anh ta. Nếu nói về việc đàm phán hoặc về những bài thuyết trình, mọi nhà thương buôn và khoa học đều không đủ sức để đối chọi với con người này, họ sẽ bị áp đảo một cách dễ dàng. Huống chi vào tình huống như thế này cả cơ thể Bros đều là bất lợi để Stag từ chối cho cậu tham gia vào chiến dịch cực kì quan trọng lần này.

Tuy nhiên, mong muốn của cậu là được góp sức vào trận chiến để khẳng định bản thân mình với mọi người ở đây, rằng cậu là một thành viên của Trinh Sát quân đoàn – lực lương nồng cốt của cuộc Cách Mạng.

Vì vậy Bros phải thể hiện quyết tâm của mình.

“Em biết là mình vẫn còn yếu kém mặc dù là thành viên của lực lượng quan trọng như chị Kurowa và mọi người, nhưng em không thể để như thế này mãi được.” – Bros hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời – “Em, Bros Wayne này nhất định phải trở nên mạnh hơn để đánh bại White Queen trả thù cho anh trai!”

Lúc này không chỉ có vị đội trưởng Stag Magnus, Kurowa và những Trinh Sát viên khác đều nhận ra lí do thật sự khi Bros muốn gia nhập vào Trinh Sát quân đoàn – nơi những kỳ tài tập hợp để đối đầu với thế lực hung bạo nhất của quân đội Đế Chế hùng mạnh kia. Tuy nhiên, gương mặt anh ta vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút.

“Đúng vậy Bros Wayne, cậu thật sự còn rất yếu kém và cần phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên cậu cũng biết được tầm quan trọng của chiến dịch lần này mà nhỉ?”

“Vâng, em biết.” – Bros khẽ gật đầu.

“Vậy thì cậu cũng phải hiểu không thể chỉ vì cậu xảy ra chuyện mà nhiệm vụ thất bại đúng không?”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu ạ. Hiện tại cơn đau đã không còn nữa nên em sẽ không trở thành gánh nặng cho nhngữ người trong đội.”

Stag nhíu mày.

“Điều gì khiến cậu chắc chắn như thế?”

“Đúng là không có gì để cho anh thấy được nhưng cơ thể của em hiện tại rất ổn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì ạ.” – Bros quả quyết nói.

“Tuy nhiên tôi vẫn không thể đồng ý chỉ vì cậu cảm thấy như thế được Bros Wayne.”

“Đội trưởng Stag Magnus.”

Stag vừa dứt lời, một giọng nói trầm nhưng trong trẻo cất lên từ phía bên phải nơi anh đang đứng. Giọng nói đó là từ người đàn ông với mái tóc xoăn vàng rực trong bộ giáp bạc mang tên Lindal Wafford, anh ta vẫn khoanh tay bước lên trước tất cả mọi người nhìn vào vị đội trưởng của mình nói.

“Để tôi giải quyết cậu ta được chứ?”

“Ý anh là sao?”

“Một trận đánh tập tức thời thì sao? Cậu ta nói rằng cơ thể vẫn ổn và vẫn chiến đấu được, nếu vậy để cậu ta chứng minh đều đó trong trận đấu với tôi.”

Nghe thấy lời đề xuất hợp lý như vậy, Stag cũng không muốn phải từ chối.

“Nếu anh không phiền.”

Lindal gật đầu nói.

“Không sao.” – Anh ta quay sang Bros thấp hơn anh nửa phần đầu rồi ra hiệu – “Ra ngoài nào.”

Ngay sau đó, Bros Wayne, Kurowa và các Trinh Sát viên cùng tất cả những người khác nhanh chóng di chuyển ra ngoài căn lều. Họ đứng san sát nhau xung quanh khu vực tạo thành một vòng tròn hơi kín và để trống vùng không gian bên trong, nơi hai người đứng cách nhau một khoảng hai mét chuẩn bị cho trận giao đấu.

“Do hai cánh tay đó là ảnh hưởng từ Đế Cụ nên tôi cũng sẽ dùng Chestifol này để đấu với cậu, không vấn đề gì chứ?”

Lindal nói rồi đưa ra về sau cầm lấy cán của Linh Thương lấy khỏi chốt gài trên lưng, đưa ra trước cắm phập xuống đất.

Bros gật đầu đồng ý.

Nhìn vào ngọn thương vàng ánh kim trong tay của đối thủ, một luồng khí kì lạ tỏa ra từ đó như đang hút lấy năng lương từ cây cỏ khắp nơi trong khu rừng nhưng không gây nên tổn hại đến chúng.

Chestifol là ngọn mộc thương làm từ Thiên thụ của Tiên Lâm nơi Bắc Quốc nên cũng sở hữu sức mạnh khủng khiếp của cây thần, chiến đấu trong môi trường nhiều cây cối và ánh nắng mặt trời, ngọn thương ấy càng tăng thêm sức mạnh. Không chỉ như vậy dù có bị gãy hay hư hại đến đâu, chỉ cần một lượng nước vừa đủ đều có thể khôi phục nguyên trạng. Đó chính là những khả năng cơ bản của ngọn Linh Thương này.

“Vậy thì bắt đầu thôi chứ?”

Lindal mỉm cười rồi cầm ngọn thương bằng cả hai tay, chĩa mũi nhọn về phía đối thủ, thân hạ thấp xuống vào thế chuẩn bị mà không để lộ một chút sơ hở. Phía đối diện Bros cũng hạ thấp trọng tâm thủ thế, cùng lúc cậu đưa mắt dò tìm sơ hở của đối thủ, tuy nhiên dù cố gắng nhìn như thế nào cũng chẳng thể tìm ra được. Cậu thầm nghĩ “Người này tuyệt không tầm thường, anh ta rất mạnh!”

Dù Lindal có mạnh như thế nào, Bros cũng không thể rút lui vào lúc này. Để chứng minh quyết tâm của mình tham gia vào chiến dịch lần này và mong muốn trở nên mạnh hơn, cậu phải đánh bại đối thủ trước mắt.

Trong một cuộc đối kháng một đấu một ở khoảng sân trống, kẻ động thủ trước ắc sẽ mất đi lợi thế. Do đó sự tập trung và quan sát phải được nâng lên mức cao nhất. Chỉ cần một khắc sao nhãn sẽ bị tấn công ngay lập tức… Và Bros Wayne đã vô tình mất đi sự tập trung của mình bởi lần chớp mắt vừa rồi.

Không hề chần chừ Lindal tức thì dùng chân đá viên sỏi dưới đất hướng lên trực diện vào vùng cổ họng, kèm theo đó là ngã thân về trước rồi lao lên tấn công.

Khi Bros vừa mở mắt nhìn thì viên sỏi đã bay đến trước mặt, cậu chỉ kịp lách đầu sang phải khiến viên sỏi sượt qua má tạo một vết xướt dài từ miệng đến gần mang tai. Cậu liếc mắt nhìn phía trước, mũi thương Chestifol đã hướng đến ngay trước mắt. Tâm trí cậu vô thức nghĩ “Anh ta đang cố giết mình thật à?” cùng lúc nhờ vào phản xạ của mình, cậu vung tay phải ngang ngọn thương với ý định cố làm chệch nó đi một chút.

Và rồi một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Tế bào ăn mòn quanh cánh tay cậu quật mạnh đến mức hất gãy mũi nhọn của thanh Chestifol, khiến nó văng đi khuất tầm mắt của tất cả mọi người rồi tan biến vào hư vô.
Tuy nhiên cuộc đấu vẫn không dừng lại ở đó, Lindal lập tức thay đổi thế tấn công bằng cách quật cán thương vào đối thủ thay vì sử dụng phần mũi đã bị gãy. Khoảng thời gian chuyển đổi từ cú đâm thương sang vung cán nhanh quá mức phản xạ của Bros khiến cậu phải ăn trọn đòn đánh vào mặt rồi văng đi một đoạn ngắn. Cậu nằm dài trên mặt đất mà nhìn lên bầu trời với vẻ mặt ngơ ngác như thể không biết mình đã bị trúng đòn từ khi nào.

“Đừng tưởng phá hủy vũ khí của kẻ địch là thắng trận chiến nhé, mất mạng đấy.”

Lindal bước đến chìa tay ra và nói, thấy vậy Bros cũng không ngần ngại nắm lấy tay anh ta rồi ngồi dậy.

“Đau quá…”

“Ăn cú đó vào mặt lại bảo không đau haha…” – Lindal ôm trán bật cười rồi tiếp lời – “Nhưng mà nhé, không phải ai cũng bẽ gãy được cây thương của anh mày trong một đòn như vậy đâu. Cũng có thể là do cánh tay đó nhưng cũng phải công nhận chú mày đấy.”

Nói rồi anh ta vuốt mái tóc vàng xoăn của mình xoay qua nói với Stag Magnus vẫn đang khoanh tay đứng nhìn trước cửa căn lều tròn.

“Để tên này vào đội của tôi đi đội trưởng, tôi sẽ trông chừng cậu ta.”

“Thay đổi thái độ nhanh nhỉ, mới nãy còn phản đối để cậu ta tham gia cơ mà.”

“Haha, tùy cậu quyết định thôi.”

“Mà anh cũng đề nghị như vậy thì đành vậy.”

“Đội trưởng!” – Yugo đứng bên cạnh Stag hét lên với vẻ khá bực mình – “Anh nghĩ gì vậy, chẳng phải tôi đã bảo phải hạn chế cậu ta sử dụng sức mạnh rồi sao?”

“Bây giờ có muốn cũng chả cản được tên đó đâu, với lại Lindal đã mở lời thì tôi cũng yên tâm. Nhìn vẻ mặt có lẽ anh ta đã biết vận dụng thứ sức mạnh đó vào việc gì rồi.”

“Nhưng…”

“Tin tưởng chút đi.”

Stag nói rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Yugo đứng cao hơn cậu phân nửa đầu với sự tự tin tuyệt với mà chẳng biết xuất phát từ đâu.

“Chậc, cậu ta có bị gì là do anh đấy.” - Yugo bực bội mà dùng tay xoa sau đầu nói.

Và như vậy việc đưa Bros Wayne vào phân đội tham gia chiến dịch đã được quyết định ngay sau đó. Bất cứ thành viên nào của quân Cách Mạng cũng không có ý kiến gì về quyết định của vị đội trưởng mà họ đã tin tưởng.

Phân đội phía Đông hồ Afriarca tương ứng với vị trí White Queen xuất hiện, được bố trí ba người sử dụng Đế Cụ bao gồm Kurowa Magstatd, Lindal Mafford, Bros Wayne và hai người khác. Do kẻ địch mà nhóm Đông Afriarca phải đối mặt có sức mạnh không thể lường trước nên họ được ưu tiên phân nhân lực mạnh hơn so với các đội khác.

Và rồi việc chuẩn bị ngựa hoàn thành mười lăm phút sau đó, hiện tại toàn quân đã chuẩn bị xuất phát trước bìa rừng bên cạnh đường lớn. Tất cả chỉ chờ đợi một hiệu lệnh từ vị đội trưởng. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Stag hô to.

“Toàn quân XUẤT PHÁT!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top