Red Sprites (12) : Behemoth
Behemoth
Đã qua nửa giờ đồng hồ sau khi quân Cách Mạng dọn dẹp sạch sẽ bọn chó săn của Đế Chế. Do phải dọn dẹp xác chết và những vật độc hại của chúng để tránh tổn hại đến môi trường nên họ vẫn chưa thể có một cuộc nói chuyện đàng hoàng.
Và giờ khi đã xong xuôi hết những việc đó, một người trong bộ giáp toàn thân tiến đến chỗ Stag bắt chuyện.
Bộ giáp bạc này hơi lớn ở phần ngực và hẹp ở phần eo, kèm theo đó là chiếc giáp váy dài đến khuỷu chân không dành cho nam giới nên rõ ràng người này là nữ giới. Trong chiếc nón sắt với cặp sừng đen đối xứng, một giọng nói nữ tính vang lên.
"Lâu không gặp cậu Stag Magnus." - Người đó chìa tay ra với vẻ thân thiện.
"Vẫn khỏe nhỉ chị Vanila." - Stag mỉm cười vui vẻ nắm lấy.
Nghe thấy đội trưởng gọi tên người phụ nữ trong bộ giáp bạc ấy, Bros bất ngờ tức tốc chạy đến. Cậu luống cuống cúi đầu thật sâu và chìa tay ra thẳng hết mức có thể.
"X-xin chào, e-em làm Bros Wayne, chị là Vanila Scarlet thật phải không ạ??"
"Ô, nhóc biết tôi sao?"
"V-vâng, em rất thần tượng chị Vanila, một nữ hùng đã dẫn dắt Cách Mạng quân đoàn qua biết bao trận chiến lớn, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ khó khăn... Không chỉ vậy chị đã từng cứu em một lần ạ." - Cậu ngước lên rồi tuông ra một lèo không ngừng nghỉ.
"Tôi đã từng cứu nhóc...? Khi nào ấy nhỉ?" - Cô bất ngờ.
"Khi quân Cách Mạng tổng tiến công vào thành phố Miracle sáu năm trước, chính xác hơn là lúc chị đối đầu với Đại tướng quân của Đế Quốc ạ."
Nghe vậy cô đưa tay chạm cầm cố gắng nhớ lại cuộc chiến khi đó, sau khi "bọn chúng" bất ngờ xuất hiện và làm hỏng toàn bộ thế trận của quân đội Đế Chế. Các khu vực cổng thành đều chìm trong biển lửa. Cô đã từng có một trận giao chiến trực tiếp với kẻ được mệnh danh "White Queen" để cứu một cậu bé với mái tóc màu bạc...
"A, nhóc là em trai của Tổng đội trưởng Wayne, đúng chứ?"
Nghe thấy chị mình nhắc đến vị Tổng đội trưởng mà mình từng ngưỡng mộ, Stag không khỏi bất ngờ. Cậu chợt nhớ từng cảm thấy cái tên Bros Wayne rất quen thuộc, tuy nhiên lại không ngờ rằng cậu nhóc này là em trai của người đó.
"Bros, em là em trai của anh Bruce sao? Vậy là đôi găng tay Đế Cụ của em là..."
"Đúng vậy." - Bros gật đầu nói với vẻ mặt đượm buồn - "Là anh ấy để lại cho em."
"Chị rất tiếc về chuyện của anh ấy."
Vanila cởi chiếc mũ giáp bạc để lộ ra mái tóc màu hồng đào xõa xuống dài đến ngang hông. Gương mặt trưởng thành ấy hiện ra sự đồng cảm với cậu em trai của người mà cô yêu nhất. Vào lúc đó, cô đã khóc hết nước mắt tiễn đưa cho người ấy và đã thề rằng sẽ hoàn thành nguyện vọng của anh.
Cô đưa tay lên vuốt nhẹ trên khuôn mặt của cậu nhóc mang gương mặt giống với người ấy và cất giọng nói.
"Chị đã chưa kịp nói ra cảm xúc của mình và anh ấy đã ra đi trước khi chị có thể nói..."
"Chị Vanila..."
"Em biết không Bros Wayne, anh ấy đã mỉm cười, anh đã nở nụ cười thật tươi khi biết em đã được an toàn."
Khi nhớ về những chuyện đã xảy ra ngày trước, khuôn mặt xin đẹp của thiếu nữ với mái tóc hoa đào lại hiện ra vẻ đượm buồn cùng nỗi nhớ khôn nguôi về người con trai mà cô đã từng rất yêu mến... tuy nhiên cô vẫn biết rằng giờ không phải là lúc để tỏ ra mềm yếu như thế này. Vanila hít một hơi sâu, lấy lại sự điềm tĩnh và nhìn vào Bros...
"Bros em..."
"Sao ạ?"
"Em... đang khóc ư?"
"Vâng?"
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má của người thanh niên với mái tóc màu bạc trắng, tuy rằng cậu hoàn toàn không nhận ra. Cậu đã bật khóc khi biết được cảm xúc cuối cùng của người anh trai tuyệt vời nhất, khi mà cậu đã không thể ở đó chứng kiến khoảnh khắc cuối đời của anh.
Những người khác cũng im lặng bày tỏ lòng kính trọng. Không một ai ở đây không biết đến tên tuổi của Bruce Wayne, vị Tổng đội trưởng anh dũng nhất của Trinh Sát quân đoàn.
"Chị Vanila, em muốn hỏi một điều. Là ai đã giết chết anh Bruce?"
"Chính là cô ta, chị sẽ không bao giờ quên gương mặt đó cùng với đôi mắt hai màu ấy - White Queen!"
____________________________________________
Đông quốc, khu vực hồ Afriarca.
Ầm...
"Đằng kia, là một con Sư Chủng Thú!" - Một người lính chỉ tay về phía cánh phải của đoàn quân hô to.
Con quái thú khổng lồ có ngoại hình của một con sư tử với chiều cao gấp bốn lần một cái cây đang di chuyển chậm rãi sau những tán lá rậm rạp của cánh rừng tiếp giáp thảo nguyên. Nó di chuyển chỉ bằng hai chi sau trong khi tay phải đang bận cầm nửa cơ thể dưới của một người lữ hành xấu số.
Khi nghe thấy hàng trăm tiếng bước chân ngựa ồn ào, cặp mắt đỏ máu của nó xoay lại nhìn.
"N-nó đến đấy!" - Một người khác hoảng hốt hét lên.
Thấy vậy, kẻ dẫn đầu đoàn quân là Tổng tư lệnh Seikou ra chỉ thị nghênh chiến.
"Tổng đội trưởng Alice, nhờ cô xử lí con đó."
"Rồi rồi..." - Alice gượng cười.
"Em cũng đi theo người Alice đại nhân!" - Julia hấp tấp nói.
Đôi mắt hai màu của cô gái tóc bạch kim vẫn phấp phới trong gió nhìn về hướng con quái vật sư tử khổng lồ. Cô quật mạnh dây cương hướng ngựa về phía cánh rừng, thấy vậy Julia cũng theo sau.
Những tán cây lớn che đi phần lớn tầm nhìn của con quái vật, tuy nhiên đôi chân lớn như cây cột đình với những chiếc móng vuốt của nó có thể thấy từ rất rõ dù còn ở xa càng chứng tỏ cho sự to lớn của con quái vật họ mèo này.
Đôi mắt đỏ máu của con quái vật liếc nhìn xuống bên dưới nhận thấy vài sinh vật nhỏ đang tiếp cận mình, nó vứt thân dưới của người lữ hành làm máu văng tung tóe lên không trung như một màn pháo hoa đỏ thẳm; rồi dùng tay phải đã lộ ra ba chiếc móng vuốt đen huyền sắt nhọn tấn công xuống dưới.
Bàn tay khổng lồ của con quái vật va chạm mặt đất tạo nên một tiếng động lớn vang khắp khu vực xung quanh đến tất cả binh lính đang di chuyển trên đường lớn đều nghe thấy. Đòn tấn công khiến rất nhiều cây lớn phải đổ sập xuống đất làm khói bụi bao trùm cả vùng rừng.
Thế nhưng, với tốc độ kinh hồn, một bóng đen lao vút qua làn khói như viên đạn bay thẳng lên không trung ngang tầm mắt của con quái vật. Trong bộ quân phục trắng không có lấy một vết xướt, chính là cô gái mang biệt danh White Queen đang nở nụ cười tự tin cùng sức tập trung kinh hồn khiến kẻ địch phải rùng mình lui bước.
"Được lắm mèo con, tuy nhiên ngươi sẽ chết vì vẫn còn quá yếu." - Cô trợn mắt và nụ cười ấy mở rộng đến tận mang tai.
Alice xoay người chạy trên cánh tay của con quái vật, và khi lên đến đỉnh đầu cô đạp thật mạnh vào đó dùng sức bật lên cao nhất có thể. Sau đó cô chấp hai tay vào nhau rồi giải phóng thứ sức mạnh khủng khiếp của mình.
"Thủy lưu - viêm tinh... Khải!!"
Vừa dứt lời, một dòng nước với lưu lượng khổng lồ không biết xuất hiện từ đâu lao đến tạo thành hình mũi khoan xoáy cực kì nhọn xuyên thủng bụng của con quái vật sư tử, không chỉ vậy mà còn đẩy nó hướng thẳng lên bầu trời nơi một viên đạn lửa khổng lồ đang rơi xuống.
Khi thủy lượng và viêm đạn chạm vào nhau, nhiệt độ và áp suất của hai thứ này liền tạo ra một vụ nổ hơi nước lớn bao trùm cả vùng rừng rộng lớn. Và rồi lúc cột khói nóng tan hết vài giây sau đó, xác của con quái vật khổng lồ kia không còn dù chỉ một giọt máu đỏ; thay vào đó là bóng dáng của một cô gái đang thảnh thơi để mái tóc bạch kim của mình tung bay trong làn gió mát và một cô nhóc buộc tóc đuôi ngựa ngước nhìn lên với ánh mắt thần tượng sáng rực.
"Quả không hổ danh Alice đại nhân, em lại yêu người thêm rồi...!" - Julia nhảy dựng lên nói với vẻ mặt tươi cười.
"Mạnh được yếu thua, nó tử trận vì quá yếu. Đó chính là quy luật của thế giới này!" - Alice mỉm cười - "Quay lại quân đoàn thôi nhỉ?"
"Vâng!"
Những người được chứng kiến thứ sức mạnh phi thường này của người được cho là một trong ba nhân tướng đứng đầu Đế Quốc chỉ đếm trên đầu ngón tay; và khi nó diễn ra ngay trước mắt ai cũng không khỏi rùng mình kính sợ.
"Giờ chơi bắt đầu!"
Bên trên những tầng mây trong xanh đầy ánh nắng dịu nhẹ của một ngày đẹp trời bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của những bóng mây điện tích ngùn ngụt kéo đến. Các đàn chim di trú và các loài động vật ở quanh đây cảm thấy sợ hãi mà lẩn đi. Bên trên chùm mây đen như vực thẳm đáy sâu, những tia điện ti tách va chạm vào nhau tạo nên hàng hoạt tiếng nổ đùng đoàng tượng trưng cho sự nổi giận của mẹ thiên nhiên, báo hiệu cho thấy một điều chẳng lành đang dần hiện hữu.
Cuộc chiến đẫm máu đã gần ngay trước mắt...
Cùng lúc, Cách Mạng quân đoàn đã tiến đến rất gần khu vực hồ Afriarca nơi Đông quốc sau gần một ngày đi ngựa. Hiện tại vào khoảng tầm chiều tối nhưng chẳng thể đo lường bởi vị trí mặt trời đã hoàn toàn bị che khuất bởi đám mây tích vũ khổng lồ phía trên.
Quân đội Đế Chế đã và đang di chuyển theo con đường chính nơi phía trước, Stag hô to ra lệnh.
"Toàn quân giảm tốc, chúng ta sẽ xuống ngựa từ đây!" - Cậu nhìn quanh khu vực và về cánh rừng nhỏ phía trước - "Tất cả vào rừng!"
Stag vừa dứt lời, đoàn quân đồng loạt hất dây cương hướng ngựa vào khu rừng. Trong lúc di chuyển ở nơi đây chắc chắn sẽ phải đụng độ với Nguy Hiểm chủng không sớm thì muộn. Và không cần phải chờ đợi, một con quái vật chủng voi đã xuất hiện ngay trước mắt.
"Kia rồi, một con Behemoth loại Mamon!!" - Giọng nói này là của một cậu thanh niên trẻ tuổi, cậu ta vẫn trong bộ giáp kín toàn thân chỉ về phía trước.
Behemoth là từ ngữ ám chỉ loại quái vật khổng lồ với kích thước không loài Nguy Hiểm chủng nào sánh được; và Mamon là từ phân nhánh của loài này xếp vào lớp quái vật cổ đại.
Con quái vật mang hình dáng của voi Mammoth mà quân đoàn Cách Mạng đang phải đối diện ngay phía trước là giống loài Behemoth cổ đại với chiều cao ngang chân núi kia chỉ có thể diễn tả bằng một từ "hùng vĩ". Loài này dường như mang theo cả một hệ sinh thái đồi trung du ngay trên lưng nên có thể dễ dàng ngụy trang bằng cách nằm sát xuống mặt đất, khi đó nhìn từ ngoài vào chẳng khác gì một ngọn đồi với các đàn chim di trú sải cánh phía trên. Vì vậy không khó để hiểu được vì sao quân đội Đế Chế lại không nhận ra sự hiện diện của nó khi băng qua khu vực này.
Chứng kiến được sự to lớn của giống loài Nguy Hiểm chủng Behemoth hiếm hoi này, một loạt câu hỏi bớt chợt lướt qua đầu của Bros Wayne. Cậu vô thức tự hỏi.
"Lớn quá... những sinh vật này từ đâu xuất hiện được chứ...?"
Và rồi, trong đầu cậu chợt hiện lên thật rõ khung cảnh của đêm hôm đó, cái đêm mà cậu trò chuyện với người thanh niên với mái tóc vàng tên Asahi. Cậu nhớ về câu hỏi của cậu ta rằng "nguồn gốc của Nguy Hiểm chủng xuất phát từ đâu?" và câu hỏi cuối cùng trước khi y rời đi.
"Cậu thấy thế giới này như thế nào?"
Và cậu đã trả lời rằng "Thế giới này là một nơi tươi đẹp.", thế nhưng khi nhìn vào gương mặt của Asahi đó dường như không phải câu trả lời mà cậu ta mong muốn, đó là vẻ mặt của sự thất vọng khi không tìm được người có cùng một suy nghĩ với mình.
Trong lúc Bros đang mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, một đòn tấn công bằng tảng cự thạch lao đến ngay trước mắt. Cậu bất ngờ phản xạ bằng cách hất dây cương sang phải và tránh được nó, tuy nhiên con ngựa đang chạy với tốc độ cao không thể trụ vững vì đổi hướng quá đột ngột. Kết quả cả người và ngựa đều ngả xuống đất.
"Bros, em có sao không?" - Kurowa hét lớn - "Zack!"
Vừa dứt lời, Zack Magane phóng ngựa đến từ phía sau nhanh chóng nắm lấy vai Bros, kéo cậu khỏi một tảng cự thạch khác lao đến.
Lực va chạm giữa mặt đất và những viên đá tảng phóng đi từ một độ cao nhất định không hề nhỏ, từng cú va đập làm mặt đất phải rung chuyển dữ dội. Zack cố gắng giữ ngựa chạy thật vững cùng lúc đưa Bros ngồi lên ngựa ở sau lưng.
"Điều gì khiến em mất tập trung như thế?"
"A... chỉ là một vài câu hỏi thoáng qua thôi ạ." - Bros ngập ngừng nói.
"Giờ này có suy nghĩ gì thì để sau, mất tập trung là không còn sống để nghĩ nữa đâu!" - Zack nói với giọng khiển trách.
"V-vâng!"
Xa về phía trước, các thành viên của quân Cách Mạng đang ra sức tấn công vào các điểm nhỏ lẻ dưới chân của con quái vật, tuy vậy dường như không một đòn nào gây được sát thương cho nó. Lớp da của con voi khổng lồ này đã được phủ ngoài bởi các lớp đất đá rất dày do đóng vào một cách tự nhiên trong chu kỳ sống rất lâu của nó, vì thế dù cố gắng tấn công vào đó cũng chỉ là vô ích.
Nhận thấy được điều này vị đội trưởng Stag Magnus quyết định đưa ra chỉ thị tấn công. Cậu hô to.
"Asta, nhắm vào mắt nó mà tỉa!"
"Rõ!"
Nhận lệnh, Asta quay ngựa đi thật xa khỏi con quái vật để lấy góc bắn thích hợp. Khi đã thấy khoảng cách đủ xa, cậu nhanh chóng dừng ngựa.
"Chà chà, để xem mày tránh được với cái cơ thể nặng nề đó hay không nhỉ?"
Nói rồi Asta lấy khẩu súng xuống khỏi lưng rồi chỉa nòng súng đến vùng đầu của con quái vật. Cậu đưa tay vào chiếc túi da lấy ra một viên đạn đầu nhọn màu đen tuyền rồi đưa nó vào ổ, sau đó gài đạn. Hướng ổng ngắm lên trước mắt, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy sự tập trung lên cao nhất.
Một trong những khả năng phụ của khẩu súng Qualitazer là khả năng hỗ trợ người sử dụng tùy theo trạng thái tâm lí của họ. Ví dụ như khi Asta càng dồn sự tập trung vào ống ngắm, vòng đạn sẽ càng nhỏ, độ chính xác sẽ tăng lên đáng kể. Thêm vào đó, quyết tâm của cậu càng cao thì lực bắn sẽ càng khủng khiếp.
Với tất cả cảm xúc của mình, Asta bóp cò súng.
Ầm...
Viên đạn đen lao đi mang theo lực gió xoáy làm rung chuyển toàn bộ cây cối trên đường đi của nó.
"Phán xét - Hắc lưu tinh!"
Và rồi, một lỗ nhỏ xuất hiện ngay giữa tròng mắt của con quái vật. Nó kêu gào lên một tiếng đau đớn rồi vùng vẫy điên loạn. Không chần chừ, Asta mau chóng nạp đạn rồi ngắm bắn lần thứ hai, mục tiêu là con mắt còn lại. Cậu bóp cò thêm lần nữa, tiếng súng vang lên cũng là khi đôi mắt của con voi Mammoth cổ đại ấy mất đi vĩnh viễn. Giờ đây nó đã mất đi thị lực của mình, chỉ còn biết vùng vẫy trong vô vọng.
"Ngay bây giờ!" - Vanila hô to ra hiệu.
Cô vừa dứt lời, các thành viên của Trinh Sát quân đoàn lập tức lao lên tấn công. Kurowa dẫn đầu tổ đội trèo lên thân con quái vật bằng cách di chuyển trên chân của nó. Tuy con voi này đã mất đi thị lực của mình nhưng vẫn không tài nào hạ sát vì lớp đá cứng bọc bên ngoài.
"Ta phải tìm điểm yếu của nó!" - Kurowa đưa ra kế hoạch.
"Nhưng mà Nguy Hiểm chủng loại Behemoth này rất ít thông tin về chúng. Không ai ở đây biết đánh vào đâu cả." - Mine nói trong khi tránh đòn tấn công của con quái vật.
"Đành phải cố thôi!" - Aki tặc lưỡi.
Trong khi đó bên dưới cẳng chân khổng lồ như cột trụ trời kia, một con ngựa chở hai người trên lưng đang phi đến bằng tốc độ cao nhất. Bros lên tiếng.
"Anh Zack, ném em lên đó đi. Em sẽ tấn công vào đầu nó."
"Không được, nguy hiểm lắm!" - Zack quát lên.
"Tin em đi, em làm được."
"Nói thì vậy nhưng anh đâu thể yên tâm được chứ!?"
"Anh Zack." - Bros mỉm cười, nói với vẻ tự tin - "Không sao đâu, em nhất định sẽ hạ nó!"
Thấy cậu nhóc quả quyết như vậy, anh đành chiều theo ý muốn của cậu.
Bằng cách tận dụng vận tốc của ngựa khi đang chạy, Zack rút thanh cự đao trên lưng đưa ra phía sau. Hiểu ý, Bros liền trèo lên rồi giữ vững thăng bằng trên đó, cùng lúc cậu lấy đôi găng tay áp suất nhanh chóng đeo vào.
"Sẵn sàng chưa?"
Bros gật đầu.
"Đừng có chết... đấy!!"
Nói rồi, anh dùng toàn bộ sức mạnh vung thanh cự đao về phía trước, theo đó Bros bật nhảy và đấm vào lưỡi đao cùng lúc.
Toàn bộ lực đẩy đã đưa cậu lên đến ngang cổ của con quái vật tức khoảng tầng mười của một tòa nhà cao tầng, tại đây cậu có thể thấy rõ quan cảnh cánh rừng trong tầm mắt.
Trước vẻ tiêu điều mang một màu xanh u ám của khu rừng dưới bầu trời mây đen kịt và những tia sét dội vào nhau không ngừng, trong lòng Bros bỗng cảm thấy bồn chồn lo lắng; cậu có linh cảm không lành về những điều sắp diễn ra và cả về trận chiến trước mắt.
Tuy nhiên, giờ không phải là lúc để suy nghĩ về điều đó. Việc của cậu bây giờ là dồn toàn bộ sức mạnh để đốn hạ thứ kia, con quái vật cổ đại ngay phía trước.
Bros hít một hơi thật sâu.
"Gahhhhhh..."
Bảy mươi lăm phần trăm.
Đó là toàn lực mà Bros đã dồn vào nắm đấm này. Một tiếng động lớn vang lên.
ẦMMMMMMMM...
Trong sự bất ngờ của toàn bộ quân đoàn, áp lực gió xoáy khủng khiếp bùng phát đâm thẳng vào cổ của sinh vật cổ đại làm nó phải chao đảo và ngã xuống.
"Con Mammoth... rung chuyển rồi...?"
"Là do cậu ta làm sao?"
Lúc này các thành viên của Trinh Sát quân đoàn vẫn còn ở trên cơ thể to lớn như quả núi nhỏ kia. Việc con quái vật chao đảo và phải ngã ngang quả thực nằm ngoài suy nghĩ của họ, tuy nhiên đây cũng là cơ hội hành động.
"Nhanh lên, dồn lực cho con voi này đổ hẳn đi!" - Mark hô to.
Ngay bây giờ chính là lúc thể hiện năng lực của các Đế Cụ, và trong số những người ở đây năng lực của Mine là nhân tố quan trọng nhất.
"Phản kĩ - Bộc phá!"
Vừa thì thầm trong miệng, cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy giáp lao lên trước rồi dùng hết sức bật nhảy. Thanh gương trong tay cô mang lưỡi kiếm sắc bén màu đen tuyền bỗng phát ra một luồng ám khí dày đặc bao bọc xung quanh. Cô hít một hơi thật sâu, xoay người rồi dồn toàn lực vào tay mà tung ra nhát chém thật mạnh sượt qua lớp da của con quái vật. Và rồi, một vụ nổ không rõ nguyên nhân liền bộc phát ngay lập tức khiến con quái vật không thể trụ lại mà đổ xuống hoàn toàn.
Cơ thể to lớn và nặng nề của nó đáp xuống mặt đất gây ra một cú chấn động không hề nhỏ cho vùng đất xung quanh.
"Đ-đó là sức mạnh của Explotasy sao?"
Những thành viên bên dưới không khỏi ngạc nhiên trước sức mạnh của thanh kiếm mà cô gái bé nhỏ kia sở hữu.
Explotasy, thanh kiếm được làm từ chân nguyên của một loài ếch khổng lồ có khả năng tự phát nổ sống ở vùng đầm lầy gần núi lửa. Do nhiệt độ môi trường sống cực kì cao và là nơi sống của rất nhiều loại Nguy Hiểm chủng lớn như viêm xà,... do đó chúng phải có kĩ năng tự vệ riêng để sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này.
Vào khoảnh khắc sinh vật cổ đại ấy ngã xuống, Vanila chợt thấy vùng bụng của nó mang một màu hơi đỏ của mạch máu. Cô nhìn kĩ hơn vào đó, có vẻ nó mỏng hơn so với những vùng da khác.
"Các Trinh Sát viên...!" - Vanila hét lớn thông báo - "Tấn công vào bụng của nó!!"
"Là bụng sao... ?"
Lindal phi ngựa bên cạnh hỏi lại xác nhận. Anh ta nhìn sang người đứng bên cạnh rồi gật đầu, sau đó vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của mình nở nụ cười tự tin. Anh rút đưa tay ra sau lưng cầm lấy cán của cây thương đưa mình vào thế chuẩn bị. Trong khi ngựa vẫn đang chạy, anh đứng lên yên và giữ vững thăng bằng, chĩa ngọn thương về trước.
Từ mũi thương cho đến cuối cán, một luồn khí màu đỏ bất ngờ bao bọc xung quanh. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy được một nguồn sức mạnh khiếp đảm phát ra từ thứ vũ khí mạnh mẽ ấy.
Đế Cụ dạng thương Chestifol là thứ duy nhất trong 52 món vũ khí được tạo ra từ thực vật, chính xác hơn là từ gỗ của Đại thụ rừng tiên lâm nơi Bắc quốc. Loại gỗ này có độ cứng hơn cả sắt thép, mức độ sắc bén gấp nhiều lần so với nguyên liệu hợp kim. Điểm đặc biệt nhất là Đại thụ Chestifol có khả năng tái sinh dù chết đi bao nhiêu lần và cứ mỗi lần như vậy, cây thần sẽ hồi sinh ở một nơi khác. Theo đó, Đại thụ có một khả năng tự nhiên rằng có nhiều biến thể để thích nghi với môi trường sống dù ở núi lửa hoặc nơi khô cằn sa mạc.
Lindal giương tay về sau phóng thật mạnh về phía con quái vật.
"Linh thương Chestifol - Nhất thể: Bạo ngược!"
Vừa dứt câu, linh thương lao đi như một viên đạn, những vòng sáng đỏ bao quanh càng tăng thêm sức mạnh công kích qua từng vòng xoáy. Chỉ vài giây từ khi xuất phát, mũi thương đã chạm đến lớp da dưới bụng của con quái vật Behemoth khổng lồ. Lực công phá khủng khiếp đến nổi xuyên thủng lớp da một cách dễ dàng, như một cây kim đâm xuyên qua tờ giấy mỏng và giết chết nó ngay lập tức.
"Thành công rồi sao?" - Kurowa bất ngờ hỏi.
"Oi oi, sức mạnh đó là gian lận rồi!?" - Asta cười gượng.
Thứ sức mạnh ấy khiến bất cứ ai nhìn nhìn thấy cũng phải rùng mình. Không phải không có lí do khi Lindal Marford được gọi là tổng đội trưởng của Cách Mạng quân đoàn phía Nam.
Người đàn ông với mái tóc vàng xoăn nở nụ cười khi vẫn trong thế đứng cực kì ngầu trên lưng ngựa sau khi vung tay ném mũi thương đi. Không biết đây là ảo thuật hay là do thứ sức mạnh huyền bí của Linh Thương Chestifol, đôi mắt của anh phát ra luồng khói sáng màu vàng rực tựa ánh kim.
"Gục ngã trước sức mạnh của ta!"
Vừa dứt lời, mũi thương đã ghim thủng dạ dày của con quái vật Behemoth vài giây trước không biết từ bao giờ đã quay trở lại trong tay của Lindal. Những người khác nhìn vào há hốc mồm nhận ra rằng mình run sợ khi nãy vẫn còn quá sớm.
Giờ đây nhìn kĩ vào ngọn thương mũi bạc mang một tông màu vàng ánh kim ở thân, chiều dài của nó vào khoảng hai mét rưỡi khi phần mũi đã chiếm hết một phần ba. Xung quanh phần cán thương được trang trí bởi hình cây cỏ tượng trưng cho Đại thụ tiên lâm. Phía trên nơi nối tiếp giữa mũi và cáng thương mang theo ba biên ngọc cỡ một quả bóng bàn với những màu sắc khác nhau: Lam của dòng thủy lưu cung cấp nước cho khu rừng, lục của cỏ cây và vàng của ánh mặt trời; chúng là tập hợp cho các mảnh của sự sống.
Nhìn chung, toàn bộ diện mạo của Linh Thương Chestifol đều mang đặc tính của Đại thụ Tiên lâm.
Và như thế, cái chết của quái vật Behemoth dưới dạng sinh vật cổ đại Mammoth đã đánh dấu cho Đông quốc chiến - một cuộc chiến đã được đưa vào sử sách.
Dĩ nhiên, bất cứ ai cũng đều cảm thấy. Cả quân đội Đế chế và Cách Mạng quân đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top