Red Sprites (10) : Tyrant

Tyrant

Đông Quốc, khu vực hồ Afriarca, cách xa hơn ba mươi đến bốn mươi dặm so với thành phố thủ đô Đế Quốc là một dãy đồng bằng thảo nguyên trung du bát ngát với những triền đồi cao lộng gió nghiên dần về phía Tây Nam. Vùng trời trong xanh phía trên tràn ngập bởi ánh nắng mặt trời, những ngọn gió mát rượi mang theo hàng nghìn hạt giống hoa Bồ Công Anh trắng xóa cả một vùng không gian rộng lớn.

Giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình ấy, hai con ngựa nâu đang kéo một cỗ xe trên con đường lớn kéo dài từ Miracle đến thành phố thương mại Harilanca, hơi thở hồng hộc của chúng có thể nghe thấy rõ. Ngang mình đôi ngựa đều tròng đai cương bằng da để nối chúng với cỗ xe kéo theo sau. Xe làm từ vỏ cây phong bạc, bánh xe cũng được làm cùng chất liệu kêu lộc cộc trên con đường bằng đá. Cỗ xe không có mái gỗ để che mưa che nắng để lộ ra hết những con người và toàn bộ vật dụng được chồng chất phía sau: mấy tấm chăn, một cái rìu, rồi bình pha cà phê và chảo rán...

Do xe không có mái che nên những người ngồi sau phải trùm kín người bằng áo khoác để tránh cái nắng ban ngày cũng như làm ấm khi trời đổ mưa. Không tính đến người đàn ông đội mũ da vành lớn đang phải tập trung đánh xe, hai người ngồi phía sau đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ.

"Hay là trưa nay nhà mình dừng chân ăn ở đây nhé, nơi này cũng đẹp nữa." - Người phụ nữ ngỏ ý điểm dừng chân.

"Được rồi, vậy anh dừng xe nhé, lũ ngựa cũng thấm mệt rồi." - Người đàn ông cười nói.

"Trưa nay ăn gì vậy mẹ?" - Cô bé gái chừng mười tuổi cười cười híp mắt hỏi.

"Để mẹ xem... ăn thịt xông khói nhé." - Vừa cười nói với cô bé, người mẹ đem ra một thớ thịt heo từ thùng nước đá lạnh được bọc trong bịch nhựa đóng kín.

"Woa, con thích lắm!"

Nhìn thấy miếng thịt heo đỏ tươi mọng nước trên tay mẹ mình, cô bé thích thú cười nói. Thấy vậy người bố cũng mỉm cười vui lây. Một lúc sau, người đàn ông dừng ngựa cạnh một hồ nước nhỏ cạnh con đường đá. Làn nước xanh ngắt trong veo đến nổi thấy rõ từng con cá bơi lội dưới đáy hồ. Nào là cá da trơn, nào là cá chình với thân hình to lớn,... đến cả những loài mực nhỏ hoặc tôm cua cũng có mặt trong hệ sinh thái dưới hồ.

Trong lúc cô bé rong chơi tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp của nơi này, người cha thì đem các bó cỏ xanh tươi cho đôi ngựa nâu ăn để lấy sức. Người mẹ thì lo chuẩn bị thảm ngồi và vật dụng ăn uống sắp xếp một cách gọn gàng. Bên cạnh đó là vĩ nướng thịt heo được đặt trên hai hòn đá lớn bằng con mèo được xếp cạnh nhau, bên dưới là lửa cháy phừng phực làm hương khói thơm lừng từ miếng thịt bốc lên bầu trời xanh.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn đi kèm, thịt cũng đã chín, cả gia đình bước lên thảm ngồi thưởng thức bữa ăn trưa cùng nhau bên cạnh hồ nước. Khung cảnh này phải nói là bình dị một cách tuyệt vời làm cho bất cứ gia đình nào khác cũng phải ghen tị.

"Ngon không con gái?"

"Ngon lắm mẹ ạ!" - Cô con gái mỉm cười nói, tay cầm chén đũa thưởng ăn.

"Hai người ăn thoải mái nhé, anh ăn không nhiều đâu." - Người đàn ông nói.

"Vâng, anh cũng ăn thoải mái nhé."

Người phụ nữ nói rồi quay sang định cầm lấy ly nước, nhưng cô cảm thấy có một điều gì đó kì lạ. Giữa khung cảnh yên bình chỉ một vài cơn gió nhẹ lướt qua, cớ sao mặt nước trong ly lại lay động liên hồi? Thêm vào đó động tĩnh ngày càng dữ dội.

"Có chuyện gì sao?" - Người đàn ông quan tâm hỏi.

"K-không, chỉ là..."

Chưa kịp nói dứt câu, người con gái bỗng lên tiếng ngắt lời.

"Mẹ ơi, đó là con gì vậy ạ?"

Vừa hỏi cô bé vừa dùng tay chỉ về phía vùng đồng bằng rộng lớn cách xa nơi này. Hai vợ chồng không khỏi tò mò nhìn theo. Và rồi, một thứ kinh hoàng đập vào mắt họ. Một con quái vật khổng lồ đỏ rực trong làn khói nóng phát ra từ cơ thể đang thong thả đi trên thảo nguyên.

"T-to quá... !" - Người đàn ông sợ hãi lẩm bẩm.

Con quái thú này có chiều cao lên đến hơn sáu mươi mét dù cẳng chân bò sát của nó không thể đứng thẳng, thân hình đồ sộ của nó kéo dài từ chiếc mõm dài của loài bò sát đến cuối chiếc đuôi với hàng nghìn chiếc vây lưng nhọn hoắc.

Trông nó có lẽ thuộc loài rồng.

Trong số những đặc điểm nổi bậc nhất của con quái vật ấy, thứ khiến bất cứ ai hay bất cứ sinh vật nào nhìn thấy cũng phải ám ảnh mãi về sau chính là sáu con mắt đỏ màu máu đối xứng nhau trên chiếc mõm bò sát đầy những chiếc răng nhọn có thể phá nát bất cứ thứ gì. Điều đặc biệt của những cặp mắt ấy là mỗi con ngươi đều mang theo ngôi sao bốn cánh màu đen như màn đêm sâu thẳm nơi địa ngục chạm viền mắt.


Và rồi, đột nhiên những cặp mắt của quỷ ấy hướng ánh nhìn về nơi này, nơi gia đình nhỏ kia đang sợ hãi ngồi trên tấm thảm vẫn đầy ấp đồ ăn.

Những dòng nước bắt đầu chảy xuống từ các khóe mắt gai gốc ấy, con quái vật đang khóc? Trông vẻ mặt nó rất buồn và hối hận vì tội lỗi. Nó mở rộng hàm răng khổng lồ của mình rồi rên lên những thanh âm bi thương và thảm thiết, bất ngờ thay tiếng kêu ấy có thể nghe thành câu chữ tuy thật sự không rõ ràng.

"...Ôi...in...ỗi...ãy...a...ứ ...o...ôi..." - Chất giọng trầm đặc của con rồng khổng lồ ấy vang vọng khắp thảo nguyên.

Ngay khi nó dứt lời, tất cả đàn chim đậu trên những cái cây trong khu vực lân cận liền vỗ cánh bay vút lên trời xanh như chạy trốn một thứ gì đó, bên dưới mặt đất từ động vật ăn thịt như sư tử, hổ,... đến những loài ăn cỏ bất kể lớn nhỏ đều bỏ chạy khỏi nơi ẩn nấp của mình với vẻ mặt sợ hãi tột cùng.

Có chuyện gì đó đang diễn ra, gia đình lữ hành ấy cũng thấy được điều đó. Họ nhanh chóng thu gom đồ đạc rồi gấp rút chất lên xe ngựa, người đàn ông chạy đi kéo những con ngựa đang vùng vẫy sợ hãi phía sau thân cây buộc chặt dây cương.

"Chết tiệt, có chuyện gì vậy chứ !?"

"Anh ơi, nhanh lên!" - Người phụ nữ lo lắng hối.

Nghe thấy lời của vợ mình, người đàn ông nhanh chóng gỡ dây cương khỏi thân cây và dùng sức kiềm chế đôi ngựa đang vùng vẫy dữ dội, cố gắng kéo bọn chúng đến chỗ chiếc xe gỗ kéo. Trong khi đó, phía bên kia hồ nước, sau những tán cây rậm rạp đang rung chuyển dữ dội, hàng trăm tiếng bước chân đang dồn dập kéo đến.

Một đàn Nguy Hiểm chủng với số lượng lớn đang đổ dồn về nơi gia đình lữ hành bé nhỏ kia. Với lũ ngựa vẫn đang hoảng loạn vì sợ hãi và chiếc xe kéo gỗ vẫn còn cách đó tận vài mét, nhìn thế nào cũng chắc chắn không thể chạy kịp.

Không còn cách nào khác, người đàn ông đành thả dây cương để đôi ngựa chạy đi và ông chạy về hướng cỗ xe ngựa kéo. Ông nhanh chóng lấy khẩu súng săn đã được đổ đầy thuốc súng rồi kéo vợ con chạy về hướng ngược lại.

Đàn Nguy Hiểm chủng khổng lồ ấy tập hợp cả tá loại quái vật khổng lồ không con nào dưới năm mét, vì vậy vận tốc di chuyển của chúng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi theo ngay sau lưng gia đình lữ hành.

"Em dẫn con chạy trước đi, anh sẽ đuổi theo sau."

"Nhưng-"

Người phụ nữ chưa kịp nói đã bị người đàn ông hét lên ngắt lời.

"Nhanh lên, em và con phải sống. Có như thế anh mới an tâm được!"

Nói rồi ông dùng hai tay nắm chặt khẩu súng chạy về hướng đám quái vật hung tợn. Bây giờ mong ước cũng như là thứ duy nhất còn sót lại trong đầu người đàn ông chính là muốn hai người họ được sống và đến được nơi an toàn, với ông chỉ cần nhiêu đó là đủ mãn nguyện để nhắm mắt cuối đời. Thế nhưng...

Xoẹt...

Máu tươi bắn tung tóe lên không trung trông như một ngọn núi lửa phun trào đánh dấu cho cái chết của người phụ nữ xấu số. Bây giờ cô chỉ còn lại nữa thân dưới, phần trên của cô đã nằm gọn trong cái mõm khổng lồ bằng đá vôi của con ác điểu hung hãn đang tung cánh một cách điên dại trên bầu trời.

"E...leine...?" - Người đàn ông ngơ ngác gọi tên vợ mình.

Con quái vật dạng chim đại bàng với cơ thể đầy lông vũ màu đen sạm như than lướt qua kèm theo bữa ăn nhẹ 'ngon lành' để lại cô bé nhỏ tuổi dính đầy máu của người mẹ. Cô bé run rẩy ngồi xổm xuống đất, giọng nghẹn ngào không nói nên lời. Trong khi đó, người đàn ông từng bước chân nặng nề tiến đến nơi vợ mình bỏ mạng, ông đau đớn đến mức không thể nói được gì, nước mắt chảy trên đôi gò má gầy gò, răng nghiến chặt.

"Tại...sao... tại sao chứ...? Eleine làm gì sai... tại sao cô ấy phải chết...như thế này...?"

Người đàn ông nghiến chặt răng, tay nắm chặt lấy khẩu súng đứng dậy thật nhanh hướng ánh mắt thù địch và tức giận tột cùng về phía con quái vật bò sát khổng lồ vẫn đứng yên nơi thảo nguyên rộng lớn kia.

"Tất cả là do mày... vì mày mà bọn chúng kéo đến đây... đền mạng đi!!

Ầm...

Khoảnh khắc cò súng được kéo cũng là lúc khẩu súng săn giải phóng uy lực của mình, tuy nhiên đó vẫn chỉ là khẩu súng bình thường được chế tác đại trà cho người người dân thôn dã sử dụng. Hỏa lực khẩu súng được phóng ra chỉ đi được một đoạn ngắn rồi tiêu biến giữa không trung.

Người đàn ông ngồi sụp xuống nền đá cứng và lạnh lẽo của con đường chính, tuyệt vọng nhìn cô con gái bé nhỏ của mình ngồi run rẩy trong sợ hãi chờ đợi những con quái vật khổng lồ ấy kéo đến xé nhỏ từng mảnh thịt. Khoảnh khắc cuối đời của ông chỉ còn lại những cảm xúc oán hận cuộc đời.

"Yuka... cha xin lỗi..."
____________________________________________
Đế Đô, cung điện hoàng gia.

Cộp...cộp...

Những tiếng giày cao gót vang vọng khắp điện thiết triều của cung điện Hoàng Gia, nơi vị Hoàng Đế vẫn trị vì Đế Quốc bằng uy quyền của mình.

Hiện tại, Rosalia Alice hay còn gọi với danh hiệu White Queen trong bộ quân phục và chiếc mũ đô đốc được chỉnh chu gọn gàng, cô từng bước nhẹ nhàng tiến vào đại sảnh mang theo phong thái ung dung và khí phách cao ngút trời.

Khi đã đến trước ngai vàng của Hoàng Đế, vị Đại tướng với đôi mắt hai màu từ tốn khấu đầu. Có điều, Alice chợt để ý đến người thanh niên với mái tóc màu vàng lạ mặt đang đứng cạnh vị Đế vương cai trị Đế Quốc, cô không khỏi thắt mắc rằng kẻ đó là ai để có thể ung dung đứng ở một nơi cao như thế.

"Thưa bệ hạ, Rosalia Alice xin được diện kiến." - Chất giọng thanh nhã và dịu êm tựa thiên thần của cô vang lên một cách nghiêm trang.

"Đại tướng, nghe báo cáo cô đã hoàn thành xuất sắc cuộc chinh phạt những bộ tộc Bắc quốc. Bệ hạ có lời khen, cô muốn được ban thưởng điều chi?" - Người thanh niên lên tiếng thay mặt cho Hoàng Đế.

Nghe thế, Alice có đôi chút bất ngờ.

"Thưa, nếu được thần muốn được cấp phép vào thư viện cấm của Đế quốc."

"Chỉ thế thôi sao?" - Hoàng Đế nhíu mày hỏi.

"Vâng, gần đây thần đang nghiên cứu về nguồn gốc của giống loài Nguy Hiểm chủng. Vì thế thần chỉ cần nhiêu đó là toại nguyện rồi ạ." - Cô vừa nói, khẽ gật đầu.

"Ta chấp nhận." - Người gật đầu trang nhã.

"Được rồi, giờ vào mục đích chính cho gọi cô đến đây. Hẳn cô đã nghe người dân bàn tán về một đàn Nguy Hiểm chủng khổng lồ bỗng xuất hiện vài ngày trước?" - Người thanh niên nói, tay đưa lên nâng cặp kính.

"Đã có nghe phong phanh, tôi cũng rất tò mò về vụ việc này."

"Hoàng Đế có lệnh, nhờ cô cử quân đi thảo phạt bọn chúng. Cô có đồng ý?"

"Đó là vinh dự của thần." - Alice mỉm cười nói.

Bằng sự gật đầu đồng ý cuộc chinh phạt của Đại tướng Alice, cuộc họp tại điện thiết triều kết thúc ngay sau đó.

Tuy nhiên, hai con người thân cận nhất của Hoàng Đế đã vô tình có một cuộc gặp mặt riêng tư đầu tiên ở bên ngoài đại sảnh.

"Có chuyện gì sao thưa Đại tướng?" - Cậu thanh niên nói với giọng nghiêm chỉnh.

"Chúng ta đang gặp mặt riêng, không phải trong công việc nên không cần phải gọi tôi bằng cấp bậc đâu." - Alice thở dài cười gượng.

"Được rồi, thế cô gặp tôi có chuyện chi Alice?"

"Chỉ là tôi chưa gặp cậu bao giờ... trước lúc tôi khởi ngựa chinh phạt Bắc quốc không thấy Hoàng Đế cho bất cứ ai đứng cạnh, và giờ tôi lại thấy cậu ở đó. Cậu có phiền nếu xưng danh?" - Cô mỉm cười nói.

"Không" - Cậu lắc đầu - "Asahi Felton là tên tôi."

Nói rồi Asahi thân thiệt chìa tay ra, Alice cũng vui vẻ nắm lấy và rồi tiến đến sát người cậu chỉ trong tích tắc. Cô ghé sát tai cậu thì thầm.

"Cậu... có phải là con người không nhỉ?"
Lời nói ấy khiến cho cậu không khỏi giật mình, nhưng đó chỉ là phỏng đoán không hề có căn cứ xác thực. Ngay sau đó Alice mỉm cười rời đi để lại cậu vẫn đứng ngơ ngác nhìn nơi phía sau.
____________________________________________
Phố đèn đỏ, nội khu Tây Nam Đế Đô.

Bên trên mái ngói đỏ tươi phản ánh dưới ánh nắng mặt trời của những tòa nhà san sát nhau, hai bóng người một nam một nữ đang di chuyển với tốc độ chóng mặt, tuy nhiên động tĩnh gây ra lại cực kì hạn chết.
"Chị Anne, nhiệm vụ lần này ở khu phố này sao ạ?" - Bros lên tiếng hỏi.

"Ờ, em mà quay qua ngó lại là ăn đấm đấy nhé!" - Anne đỏ mặt quay lại nói với giọng gằn gọc.

Tuy không hiểu sao nhưng Bros vẫn phải giật thót người vì cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống.

"Vângggggg..."

Một lúc sau, cả hai đã đến trước một tòa nhà rất cao khá nổi bật trong khu phố rộng lớn này.

Kiến trúc tòa tháp được xây dựng theo với một tông màu đỏ của gỗ Linh Phong. Những mái ngói lộp tạo thành hình lục giác và khắp xung quanh được trang trí bởi những con rồng vàng vó thân mình dài như loài rắn, miệng ngậm một vật thể tròn màu xanh ngọc bích.

"Vậy ra đây là nơi của bọn chúng." - Bros nhíu mày bực bội.

"Vào trong thôi."

Nói rồi Anne lấy ra một sợi dây thép màu đen đặc, đầu dính liền với một cái móc ba chia bằng sắt. Cô cầm lấy dây móc huơ vài vòng rồi ném lên đỉnh của tòa tháp, mục tiêu nhắm vào ban công sắt cạnh cửa sổ.

Chiếc móc sắt bay thẳng lên ban công rồi uốn vào thanh sắt, phía bên kia Bros đã mau chóng buộc sợi dây vào chiếc cột lớn.
Hai người nhìn nhau gật đầu, sau đó phóng lên sợi dây thép rồi chạy qua đầu bên kia một cách nhanh chóng.

"Chạy trên dây là cả một nghệ thuật đó. Làm được chứng tỏ kĩ năng của em không tồi đâu."

"Vâng, cảm ơn chị!"

Kẹt...

Anne dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ rồi ngó vào căn phòng bên trong. Có vẻ như chỉ có một kẻ ngồi trên chiếc ghế tựa nơi giữa phòng và không có bất cứ ai khác... và dường như tên đó đang tự độc thoại với chính mình thì phải.

"Ga ha ha, ăn không ngồi rồi trên tiền của những tên đàn ông hứng tình kia cũng tuyệt đấy chứ. Chắc mình cũng phải kêu một vài em lên đây giải tỏa thôi, "cứng" hết cả rồi."

Giữa lúc kẻ đồi bại mập mạp như con lợn nái kia đang tự sướng bằng những suy nghĩ bất chính của mình, một giọng nói vang lên khiến hắn phải giật thót.

"Vậy để tao giải tỏa cho mày nhé?"

Xoẹt...

Một đường kiếm ngọt xết chợt lóe lên bổ đôi chiếc "của quý" giữa hai chân đang dạn ra của tên mập ấy. Trong phút chốc hắn vẫn chưa thể hoàng hồn để biết được chuyện gì đã xảy ra, và rồi một cơn đau mà bất cứ người đàn ông nào cũng không muốn có ập đến khiến hắn phải gào thét mà dùng tay ôm lấy "nó".

"Gahhhhhhhhh... của quý của tao. Cái l*n gì vậyyyyyyy!?"

"Hình phạt của mày đấy."

Anne trợn ánh nhìn về phía hắn như một loài sâu bọ, trong khi đó Bros đang run cầm cập bủn rủn cả hai chân, tay ôm lấy "của quý" của mình mà đổ mồ hôi hột.

"Con ch* cái, mày sẽ phải trả giá!" - Hắn tức giận buông lời chửi rủa.

"Ờ, xuống dưới mà rủa nhé."

Cô trả lời cụt ngủn rồi dùng kiếm vung thật mạnh bổ hắn ra làm đôi giống như cái cách đã làm với cái vòi nhỏ tí xíu của hắn. Cô phẩy máu khỏi lưỡi kiếm rồi tra vào vỏ.

"Haiz, không thể ngờ hắn bắt mình dùng Đế Cụ để làm "chuyện đó"." - Anne thở dài. Cô quay sang nhìn Bros vẫn còn run lập cập mà hỏi khó hiểu - "Em làm sao vậy?"

"K-không có gì..."
____________________________________________
Phía Nam Đế Quốc, trụ sở Trinh Sát quân đoàn.

"Yo đội trưởng, tụi em về rồi đây." - Anne mỉm cười nói với vẻ khá phởn.

"Về rồi à, nhiệm vụ xuôi chèo mát mái chứ?" - Stag rít nốt tẩu thuốc rồi nói.

"Vâng, em sẽ làm báo cáo ngay... Nhưng mà..." - Anne nhìn quanh sảnh chính nhưng không thấy một ai, cô thắt mắc hỏi - "Mọi người đi đâu cả rồi?"

"À, hồi nãy có tình báo đưa tin về một người muốn nhờ chúng ta giết một con sâu mọt ở thủ đô. Họ đã kiểm chứng sự việc rồi đi giải quyết tên đó rồi. Giờ còn mỗi Yugo đang ngủ trong phòng kìa." - Nói rồi anh lấy bình cà phê nóng rót vào chiếc tách nhỏ bên cạnh rồi cho một ngụm nhỏ vào miệng.

Anne không hiểu vì sao anh ta vừa hút thuốc xong lại uống cà phê được, sở dĩ cô chưa từng có kinh nghiệm thưởng thúc những thứ như thế này, nhất là với thuốc lá.

"Ồ... vậy sao?" - Cô trường mặt hỏi với sự ngây thơ thấy rõ.

"Giờ này không có ai sử dụng bãi tập phía sau, hay là hai chị em mình ra đó tập đi?" - Bros nhảy tót lên trước mặt Anne nói với giọng hứng khởi.

Cô cũng không có lí do gì để từ chối cậu. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng hướng đến sân tập phía sau trụ sở, trước đó Stag gọi lại thông báo một việc.

"Anne, Bros."

""Vâng?"" - Cả hai nói khớp giọng nhau.

"Chuẩn bị có một nhiệm vụ khẩn cấp đấy, liên quan đến lời đồn của một đàn Nguy Hiểm chủng xuất hiện gần đây. Khi mọi người trở về hãy tập hợp khẩn, rõ rồi chứ?"

"Tụi em hiểu rồi."

Nói rồi cả hai rời khỏi phòng.

Trụ sở của Trinh Sát quân đoàn có một sân tập khá lớn được xây dựng ở phía sau ngay sát mõm đá đặt tòa nhà bên trên. Xung quanh được bao phủ bởi những lũy tre xanh mát sinh trưởng nhờ vào con suối chảy từ đỉnh núi. Khuôn viên sân tập được lót bằng cát để tránh gây thương tích không đáng có cho người tập cũng như tăng cường khả năng trụ vững ở những địa hình khó để giữ thăng bằng.

"Muốn "chơi" nhau bằng Đế Cụ luôn không? Để chị "chăm sóc" cho, rồi em sẽ "sướng" lắm đó." - Anne cất giọng hỏi với vẻ mặt hơi gian.

"Woa kinh thật nha, em vào đây được một thời gian rồi mà giờ mới biết chị có biệt tài xổ ra một tràng từ ngữ dâm dục như vậy đó...!"

Bros nói với một vẻ thán phục khiến Anne phải bật ngửa.

"Không phảiiiiiii...!!" - Cô hét lên, mặt hơi ửng đỏ.

"E hùm..." - Anne gằng giọng - "Mà, em vẫn chỉ mới sử dụng được một lượng nhỏ sức mạnh của đôi găng tay đó thôi đúng chứ?"

"Vâng, nhưng sau khi sử dùng thì cơ tay lại đau ê ẩm." - Cậu gật đầu.

Nghe vậy Anne đưa tay đụng cằm suy nghĩ một lúc, bỗng cô lại chợt nhớ ra một việc.

"À mà, em đã biết được bí kĩ của chúng chưa?" - Vừa nói cô vừa dùng ngón trỏ chỉ vào đôi găng tay.

"Bí kĩ sao? Là gì thế? Có ăn được không?" - Bros nghiên đầu hỏi.

"Ôi trời..." - Anne nhắm mắt thở dài - "Em lấy đôi găng đó từ đâu mà không hề biết một tí gì về nó vậy?"

Nghe Anne hỏi vậy, bỗng Bros cảm thấy buồn đôi chút.

"Là từ một người em ngưỡng mộ. Đây là kỉ vật của anh ấy."

"Um... cho chị xin lỗi..."

"A, không sao đâu. Dù gì chuyện này cũng lâu rồi. Cơ mà bí kĩ là gì vậy ạ?" - Thấy Anne có vẻ bối rối, cậu liền nở nụ cười tươi để trấn an cô và hỏi.

"Được rồi, như em đã biết Đế Cụ được tạo nên từ chân nguyên của những loài Nguy Hiểm chủng khác nhau. Mỗi loài sẽ có một phong cách, kinh nghiệm cũng như kĩ năng để săn mồi tùy vào môi trường sống của chúng. Và những món vũ khí này cũng vậy, mỗi thứ đều mang một năng lực riêng."

"Ồ, ra là vậy. Thế của chị là gì ạ?" - Bros phấn khích hỏi.

"Thanh Counteratium này được làm từ một chủng không quái tên là Datium sống ở những dãy núi cao ngút tầng mây. Do sống ở những nơi gần với nơi ở của mấy con rồng lớn nên nó phải có kĩ năng để sinh tồn riêng. Và kĩ năng ấy chính là "Phản Lực"."

Dù có nghe Anne giải thích cặn kẽ là thế nhưng trên gương mặt cậu vẫn hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng. Thấy vậy cô mỉm cười nói.

"Muốn thử không?"

"Vâng."

Nói rồi cả hai người quay lưng tiến về phía cuối sân tập bên kia, đứng cách nhau một khoảng cách nhất định. Anne rút kiếm, còn Bros thì điều chỉ đôi găng tay ngay ngắn. Sau khi đã chuẩn bị xong, cuộc giả chiến bắt đầu.

Bros quyết định tấn công trước, cậu lao lên tung một cú đấm vào mạn phải nhưng không dùng đến năng lực của chiếc găng tay. Trong phút chốc, bằng một thế võ kì lạ, Anne tung thanh kiếm lên không trung, trong khi đó dùng tay chụp lấy cổ tay của cậu kéo ra sau lưng; kế đó dùng chân trái gạc chân chống phải quật ngả đối thủ. Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc.

"Cái... gì vậy? Tuyệt quá...!"

"Nghĩ sao không dùng đến năng lực Đế Cụ mà đòi thắng chị đây, mơ ngủ hả cu?" - Anne mỉm cười đắc thắng.

"Làm lại đi!"

Nói rồi Bros nhanh chóng đứng dậy, cậu chạy về vị trí bắt đầu rồi vào thế chuẩn bị. Anne cũng vui vẻ chấp nhận lời khiêu chiến lần thứ hai, tuy nhiên, lần này sẽ là cuộc chiến của hai Đế Cụ sử.

"Lần này toàn quyền sử dụng năng lực nhé." - Anne nói.

Bros hít một hơi thật sâu rồi lao lên tấn công, nhưng lần này cậu giữ khoảng cách để tránh trường hợp như vừa rồi. Cậu sử dụng toàn bộ một phần năm công lực tung đòn nhưng cố gắng để không đánh trúng người đối thủ để hạn chế thương tích.

Cú đấm móc từ trên xuống và Anne nhanh chóng lách nhẹ sang trái, có điều vẫn còn trong phạm vi xung lực của đôi găng tay. Cô khẽ cười rút thanh Counteratium và phẩy nhẹ.

"Counter...strike!"

Đột nhiên, xung kích của áp suất gió từ đôi găng tay đổi ngược hướng về phía người tung đòn mà đẩy Bros đi một đoạn khá xa khiến cậu đập đầu vào hàng rào bằng tre thắt.

"Á chị xin lỗi. Có sao không?"

"K-Không sao... nhưng chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Phản đòn đấy, kĩ năng của Counteratium. Khi đối thủ tấn công, thanh kiếm sẽ phản lại với lực tương đương."

Vừa nói, cô vừa chìa tay ra đỡ Bros dậy.

"Ồ ồ... vậy là bất bại rồi không phải sao ạ?"

"Không" - Anne lắc đầu - "nó chỉ phản lại những đòn công kích không phải vật lý và những vật thể lao đến thôi. Ví dụ như em dùng kiếm chém thì không phản lại được đâu."

Cô vừa dứt lời, một giọng nói hơi trầm và nghe như vẫn còn hơi ngái ngủ vang lên từ phía cửa.

"Boss gọi kìa, mọi người về rồi đấy."

"A Yugo, dậy rồi đấy à."

"Ờ, mới phải băng cổ tay cho Mine đấy." - Yugo nói rồi ngáp một hơi ngắn.

"Sao cơ, con bé có sao không?" - Anne cuống lên hỏi với giọng lo lắng.

"Không sao, chỉ là bị xướt cổ tay chảy máu một chút thôi. Kiểm tra cũng không có độc hay thuốc gì nên đừng lo lắng."

"Vậy à..." - Cô thở phào nhẹ nhõm - "Thôi được rồi, đi nào để đội trưởng phải chờ."
Bros gật đầu, cả hai cùng Yugo đến sảnh chính.
____________________________________________
"Mine, em có cảm thấy gì bất thường trong người không?"

Mở cánh cửa chính bước vào sảnh, các thành viên của Trinh Sát quân đoàn đã trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trông mọi người đều tươi cười vui vẻ nên Anne cảm thấy không có gì đáng lo, duy chỉ có cô bé nhỏ tuổi nhất đã sơ ý va phải ngọn giáo của một tên lính cảnh nên bị thương nhẹ ở cổ tay, nhìn chung thì không có gì đáng lo cả. Nhưng dù vậy Bros vẫn ngỏ lời hỏi thăm cho chắc.

"Vâng, em không sao." - Mine nói với giọng đôi chút buồn, tuy nhiên gương mặt cô bé chẳng thay đổi chút nào, vì đó giờ cô chẳng thể hiện cảm xúc ra ngoài nên chắc cơ mặt cứng đơ cả rồi.

"Vậy thì tốt rồi, về sau cẩn thận hơn nhé." - Anne nở nụ cười thiên thần của mình và xoa đầu Mine.

"Hai đứa bọn chị cũng mới về đấy vậy mà chỉ hỏi thăm con bé, chị giận đấy." - Aki bĩu môi giận dỗi.

"A xin lỗi xin lỗi." - Anne chấp tay nói.

Sau khi để mọi người nghỉ giải lao một chút sau khi trở về từ nhiệm vụ, Stag cũng đã uống nốt ngụm trà còn lại trong tách, anh bỏ chân xuống khỏi bên đùi còn lại ngồi vào thế nghiêm chỉnh rồi bắt đầu phổ biến nhiệm vụ tiếp theo.

"Được rồi, gần đây có một tin báo về một đàn Nguy Hiểm chủng đã và đang hoành hành trên tuyến đường nối từ Harilanca đến Miracle ở hướng Tây Nam. Harilanca là thành phố thương mại rất quan trọng trong việc cung cấp trang thiết bị, lương thực và nhiều vấn đề thiết yếu khác cho quân đội ở các khu vực bao gồm cả ở Đô thành này, còn quan trọng hơn cả so với thị trấn ở ngoại thành; và tuyến đường nối ngang qua đây chính là huyết mạch để vận chuyển hàng hóa. Vì vậy sự xuất hiện của chúng đang cản trở nhiệm vụ vận chuyển cũng như là mối nguy lớn cho quân cách mạng. Tuy nhiên, khu vực đó cũng rất quan trọng với Đế Quốc để dễ bề cai trị nên khả năng cao lần này chúng cũng sẽ cử quân đội lớn đến thảo phạt chúng, có khả năng sẽ xảy ra giao tranh. Có ai hỏi gì không?"

Sau một lượt giải thích chi tiết nhiệm vụ, Stag tạm dừng để xem tình hình của các thành viên cũng như nghe thêm ý kiến. Và rồi Bros lên tiếng hỏi trước.

"Cho em hỏi, Harilanca nằm ở phía Đông đúng không ạ, đó chẳng phải là nơi kẻ tên Seikou kia đã quét sạch Trinh Sát quân đoàn phía Đông sao ạ?"

"Đúng vậy, hắn đã trở về cung điện vào cái đêm trụ sở bị xâm nhập hai ngày trước nên khả năng chạm trán là rất cao. Còn hỏi gì nữa không?"

Sau câu hỏi của Bros, đến lượt Asta lên tiếng. Cậu ta giơ cao tay gây sự chú ý.

"Nhiệm vụ lần này chỉ có mỗi quân ta cử đi sao ạ?"

"Câu hỏi đúng mấu chốt đấy." - Stag gật đầu nói - "Do quân Trinh Sát phía Đông đã bị tiêu diệt như Bros vừa nói nên nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ đi cùng với quân phía Bắc, hai bên sẽ hợp tác với nhau."

"Quân phía Bắc ạ?" - Aki hỏi.

"Ừ, chuyến đi lớn lần này ước tính khoảng bốn ngày, và chúng ta sẽ xuất kích toàn bộ quân, kể cả quân phía Bắc cũng sẽ như vậy. Mọi người hãy nghỉ ngơi chuẩn bị sẵn sàng, mai ta sẽ xuất phát!"

""""Vâng!"""" - Mọi người đồng thanh, sĩ khí cao ngút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top