[Red] [SeulRene] Only One°°° - 9
Sáng sớm nay Irene đã đập cổng và đạp cửa để một mực kéo Yeri và Seulgi đi học cùng. Xuất hiện với mái tóc tím bù xù, Yeri ngáp cái rõ dài kèm thêm ánh mắt kiểu "Bà càng ngày càng lạ!!!" tặng cho Irene rồi quay trở lại phòng.... ngủ tiếp:
- Tớ cúp học.
- Ồ... Được thôi,,, tớ sẽ báo rằng Yeri của chúng ta cúp học vì bận nướng nước miếng ="= trên giường... - Irene cười hớn hở
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra,, Yeri ngó đầu ra gằn giọng
- 2 tiếng nữa mới vào học,,, cậu LÀM ƠN cho tớ ngủ được không???
- ...*cười cười* Nếu cậu để tớ kéo Gấu Nhỏ đi...
Yeri không nói gì. Ngay sau đó một chuỗi hành động xảy ra, con Gấu kia còn chưa tỉnh ngủ đã bị đá ra khỏi phòng. Seulgi ném ánh mắt uất ức về phía cái đồ mê ngủ đến nỗi bán ứng anh em nhưng chỉ nhận được một câu nói vô tâm:
"Vì sự an toàn giấc ngủ của ta
Kệ appa giấc ngủ của bà." =="
_______________________________________________________________________
- Irene,, dạo này chị tửng dễ sợ. - Seulgi ngáp dài, chân bước theo Irene
- Chị cũng thấy vậy đó ^^ Tới rồi..
Seulgi ngẩng lên. Đập vào mắt cô là dòng chữ "Trường THPT RV"
- =="
- Vào thôi nhóc. - Irene cười tươi hớn hở thêm chút tưng tửng.
- Kiểu gì?? *ngơ_ing*
- Leo thôi...
Nói rồi Irene đi vòng về bên trái một đoạn tìm một khoảng tường thấp thấp tầm... hai mét rưỡi.
- Chỗ này là thấp nhất đó.
- Chị leo được không đó?? - Seulgi có chút nghi ngờ
- Chị là ai chứ??
"Pốc" Irene lấy đà bám lấy cái tường rồi thành thạo trèo lên. "Bụp" Bóng người nhỏ nhắn ấy khuất sau tường.
-Seulgi,,, nhảy sang được không??? - Irene hỏi khi đã ở bên kia bờ tường
- Joorene,, em ở đằng sau chị *kều kều*
- Á.... Em sang lúc nào thế?? *ôm tym*
- Trước khi chị sang 10s. Giờ làm gì ạ???
Irene không trả lời chỉ nháy mắt rồi kéo Seulgi chạy qua vườn trường, leo lên sân thượng khu học chính.
- Kịp rồi...
-Hộc....hộc
-Seulgi,,, nhìn đi.
Seulgi nheo mắt nhìn hướng Irene chỉ tay.. Vậy ra chị muốn cho cô xem cảnh bình minh sao??
- Thế nào?? - Irene quay sang hỏi Seulgi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô được phủ nắng sớm trông rất rạng rỡ
- Unnie... Chị đẹp quá... - Ngay sau khi phát ngôn, con Gấu liền đỏ mặt quay đi
- Seulgi,,,, em nói gì cơ •-^
- Không có.. *lắc đầu*
- Chị nghe thấy mà...
-Không mà,,, bầu trời đẹp trưa chị... *Đánh trống lảng*
Chợt Seulgi cảm thấy có gì đó mềm mềm, âm ấm chạm vào má mình.. là Irene mi cô ư... Seulgi ngượng chín mặt còn Irene thì cười ha hả....
- Seulgi,,, chị từng thích và thích một người.
Seulgi giật mình,,, tại sao Irene lại nói điều này với cô
- Khi người đó bỏ chị mà đi chị đã cười và nói người đó đi mạnh giỏi. Chị nghĩ người đó sẽ sớm quay về còn nếu không thì hãy gọi cho chị.... Nhưng vì tin nên hết lần này đến lần khác chị thất vọng,,. Người đó không hề gọi cũng không hề nhắn tin cho chị... Người đó ở cách Hàn Quốc nửa vòng trái đất nhưng chẳng lẽ một cuộc gọi nói với chị là người đó vẫn ổn thì khó lắm sao??
- .... Seulgi,, em có biết chị buồn thế nào không??? Chị nghĩ người đó chắc quên chị rồi....
Seulgi quay mặt sang phía khác,,, cô có nên nói cho Irene biết không?? Bỗng dưng trong cô có cảm giác ghét Wendy đến tột cùng bởi Wendy làm cho Irene khóc... Seulgi nhíu mày,.. Tại sao cô lại cảm thấy vậy?? Hay là..... không,, không thể nào... Cô không phải là thích Irene rồi chứ?? Tại sao khi nhìn Irene cười cô cũng thấy vui,, khi thấy Irene giận dỗi dù cô biết chỉ là đùa nhưng cô vẫn có cảm giác hối lỗi,,, giờ khi thấy Irene khóc vì Wendy cô lại thấy ghen tỵ và ghét Wendy như vậy... Cô thích chị. Seulgi thích Irene.. Cô không thể phủ nhận nó..
- Irene,,, em sẽ khóc theo chị đấy... Chị rủ em đi ngắm bình minh thì phải hoàn thành mục đích chứ.. Irene,, chị khóc xấu lắm... cười lên nào *buing buing~~*
-.... - Irene nhìn Seulgi chằm chằm - Seulgi,,,, trông nhóc xấu quá....
- ="=
- Chị đùa đó...
Seulgi nhìn Irene cười,, trong nụ cười còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô...
"Irene.. em không muốn thấy chị khóc chút nào cả.."
Cùng lúc đó ở sân bay
"Chuyến bay mang số hiệu CK0031 từ Canada tới Hàn Quốc đang chuẩn bị đáp xuống sân bay,,, đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lý cẩn thận."
"Cảm ơn quý khách đã tin tưởng hãng hàng không chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách."
Tiếng của quầy tiếp tân vang lên đánh thức không gian yên tĩnh buổi sớm của sân bay. Chuyến bay đầu tiên vừa hạ cánh cách đây mấy phút nên sân bay chỉ loáng thoáng một vài ngườiÚc trong đó có hai cô gái
- Về nhà chứ??? - Cô gái có mái tóc màu xanh lá lên tiếng hỏi
- .... Thật là,,,, con bé Yeri lại ngủ nướng rồi... Hỏi gì vậy Joy???
- Về nhà chứ Wen???
- Không,,, về khách sạn gần đó đi,,,nhỡ..... - Một tia sợ hãi hiện lên trong ánh mắt Wendy..
- Vậy theo ý em..
Joy khẽ vẫy một cái taxi, ném hết đồ vào cốp xe rồi đá Wendy vào trong..
- Khụ khụ...
- Wendy,,, bệnh của em..
- .... Wendy xua tay,, ra hiệu Joy lấy hộ chai nước - Em không có sao...
Joy và Wendy đều im lặng... Mỗi người đang chạy theo một suy nghĩ của riêng mình... Joy là nghĩ về biểu cảm của chuột thí nghiệm Yeri khi thấy mình còn Wendy lại nghĩ về một người...
Chiếc xe nhanh chóng rời sân bay và dần hoà vào những chiếc xe khác trên đường...
MIN: Càng lúc càng nhảm.... Còm cho tui đi,, gạch đá gì tui cũng nhận hết,,, đọc cmt tui thấy có động lực để viết tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top