[Red] [SeulRene] Only One°°° - 7

Thoáng cái đã một tuần Irene vác cái xác khô đến nhà Seul-Ye ở mà không hề có dấu hiệu bước chân ra khỏi nhà,, cũng vì vậy mà Seulgi và Irene trở nên thân hơn chút. Cái được gọi là thân này chỉ là sáng ra Irene sẽ phóng sang phòng con Gấu Gy kêu nó dậy đi học, tối đến tranh cái tivi với cả hai người còn lại vì mấy bộ phim bom tấn...Oggy và những chú gián, Tom & Jerry hay gần đây nhất là Pink Panther được lôi ra để lồng tiếng muôn phần sinh động (làm cho người nghe sốc tới tận màng nhĩ) lại được chiếu cùng thời điểm =="... Kết quả là tối nào cũng cãi nhau từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc thì tivi cũng chưa được mở lên và phim đã hết từ trước.... 1 tiếng =="..

Ngày thứ tám Irene như một người say rượu đầu tóc bù xù hậu quả do hôm qua tiếp tục tranh cái rì-mốt với hai người kia bằng vũ lực... Irene cũng tự hỏi việc đánh thức Gấu đã trở thành thói quen từ bao giờ

- Joorene... lộn Joohyun,, hôm nay là chủ nhật kệ con bé đi!!

Yeri mắt nhắm tịt chân bước theo Irene loạng choạng miệng ngáp cái rõ to có lòng tốt nhắc nhở.....muộn. Cái tên Joorene là do Seulgi toàn gộp hai tên Joohyun với Irene mà thành

- Không nói sớm... - Irene quay về phòng không quên (cầm chân) kéo theo con người đang coi mình là cái cột về phòng

..... Irene không biết rằng Seulgi đã thức dậy và rời khỏi nhà từ sớm...

_______________________________________

Cánh cổng ngôi biệt thự từ từ mở ra

- Cô chủ, cô đã về...

Seulgi lãnh đạm gật đầu cho có. Cô khoác lên người bộ váy đen có dây xích bằng vàng nổi bật ở eo, đi bốt đen tán đinh cao, đôi mắt kẻ đậm không có lấy một tia cảm xúc trong đó

Bước vào phòng khách, ngước mắt nhìn hàng người hầu phía trước khẽ nhếch miệng lên, khoé miệng giật giật "Ông ta hoang phí dễ sợ" Trên cầu thang một bóng phụ nữ đang đi xuống thân vận bộ váy đỏ chót ngắn cũn cỡn, ánh mắt và khuôn mặt trát hơn tấn phấn vênh lên kiêu kì. Siết chặt tay thành nắm đấm, Seulgi kiềm chế bản thân không chạy đến đưa mụ hồ ly xuống chơi cờ với lão Vương.

- Một...

- Hai...

Seulgi liếc sang bên cạnh, Ryan - anh họ cô đã có mặt từ lúc nào. Sung Jae cười nhẹ khi thấy em gái hất sang một dấu hỏi lớn rồi bình tĩnh phun nốt

- Ba...

"Á..... RẦM.."

Loạt âm thanh vang lên kéo ánh mắt Seulgi về phía chân cầu thang. Những câu tán dương không ngừng hiện lên trong đầu cô khi nhìn mụ váy đỏ được người hầu dìu đứng dậy. Cái này có nên gọi là "Đã yếu còn thích ra gió" không nhỉ?? Cô ta cũng rảnh khi trong nhà mà đi đôi xao gót tầm 8 phân là ít để cải thiện cái chiều cao của mình...

"Mẹ hai sao?? Nực cười.." - Seulgi cười thầm, đôi mắt ánh lên một vài tia khinh bỉ

- Chị... chơi với em được không?? - Một cánh tay níu lấy tay áo cô đồng thời một âm thanh trong trẻo vang lên. Với người khác giọng nói trẻ con ấy nghe rất hay nhưng với Seulgi thì khác hẳn.., là ngược lại thì đúng hơn.

- Bỏ.tay.ra - Seulgi gằn từng chữ một, đứa trẻ buông tay, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng rồi ngay sau đó hai hàng nước mắt rơi lã chã.

- Mayu,,, lại đây với ba.. - Đứa bé nhanh chóng chạy đến ôm lấy người gọi là "ba" ấy. Ôm đứa nhỏ trong tay, ông ta hướng mắt về phía Seulgi giọng bực bội - Mày không thể dịu dàng với em gái mày sao??

- Tôi.không.có.em.gái.

- Xin lỗi nếu tôi cắt đứt mạch cảm xúc của chú. Chúng tôi về đây chỉ để làm những gì mà mẹ Seulgi yêu cầu. Tôi không có hứng xem kịch. - Ryan nhàn nhã lên tiếng

- Hai đứa mày...

- Quản gia,, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ?? - Một lần nữa Seulgi cắt lời người đàn ông đó

- Dạ.. Vâng...

- Đi

- Mời cô cậu...

Bước chân Seulgi khuất sau cánh cửa phòng ăn, cả đám người hầu cùng quản gia mới dám lau mồ hôi lạnh. Một năm làm việc họ chỉ sợ duy nhất ngày này.

Đây có lẽ là bữa ăn mà Seulgi không muốn ăn nhất nhưng vì lời hứa vào ngày này phải về nhà ăn cùng ba với mẹ nên cô phải có mặt ở đây..

Nhà ư??? Ngày này 11 năm về trước đã không còn là nhà cô rồi.

Appa ư??? Cũng từ ngày cô không có nhà để về cô cũng không còn ba nữa rồi...

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Nhìn miếng bít-tết bị Seulgi đâm chém những đường chằng chịt nát bét mà đám người làm như hít thêm cả chục ngụm khí lạnh, quanh họ toàn khí các-bô-níc mà chẳng có lấy một ngụm oxi để thở...

...... Lời hứa hoàn thành trong gượng ép nhưng như vậy cũng coi là hoàn thành, Seulgi nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự đó bằng không cô sẽ giết người mất...

Hôm nay là ngày giỗ mẹ cô,, cái người khiến mẹ cô phải chết ấy mặc bộ đồ màu đỏ. Cô ta đi dự tiệc sao???

Hôm nay là giỗ mẹ cô,, người khiến mẹ chịu đau đớn đến tận lúc chết vẫn có thể ôm người phụ nữ khác và nặng lời với cô vì con gái bà ta

Nực cười,,, nếu cô không biết sự thật rằng khi mẹ cô ngất xỉu vì cơn đau còn cô không ngừng khóc bên cạnh thì ông ta đang vui đùa với người phụ nữ khác,, cuộc họp khẩn cấp sao?? Xin lỗi ông rằng ngay cả công ty kinh doanh khách sạn cũng chẳng họp ở một căn phòng chỉ có duy nhất một cái giường trong khách sạn đâu...

_______________________________________________________________________

Chiếc xe lao nhanh trên đường. Bỏ lại phía sau những dãy nhà cao tầng, chiếc xe dừng lại ở một vườn hoa hồng xanh ở ngoại ô thành phố

- Đáng ra anh không nên hứa với mẹ em sẽ ở bên cạnh em cả ngày hôm nay - Seulgi lên tiếng

- Uhm... Nhưng nếu được chọn anh vẫn đồng ý - Ryan cười nhẹ

- Tại sao??

- Em là em gái anh. "Anh không muốn em giết người vào ngày giỗ của dì.."

- Để em vào một mình đi...

- Được thôi nếu công chúa muốn - Ryan nhún vai

Seulgi một mình tiến vào khu vườn, thợ chăm sóc vườn được nghỉ vào ngày này nên chỉ có mình cô. Đứng trước một cây hoa anh đào giữa vườn Seulgi khẽ cởi bộ đồ màu đen thay vào đó là một chiếc váy trắng

- Năm trước, năm trước nữa, năm nào con cũng đứng ở đây với bộ váy này, khi đó con kéo rê nó trên cỏ... Giờ Gấu của mẹ đã lớn rồi đó, mẹ xem.. nó cộc quá rồi, con e là năm sau sẽ không thể mặc nó tới thăm mẹ... Hôm nay con và anh đã thực hiện lời hứa rồi đó mẹ, giờ con đói lắm. Lúc đó khi Gấu của mẹ đói mẹ sẽ nấu cho Gấu cơm chiên,,, giờ Gấu của mẹ có thể tự làm nó cho mình mà không cần mẹ... Nhưng nó chẳng ngon như mẹ làm....

- Mẹ à,,, hôm nay là ngày gì mẹ nhớ không,,, riêng Gấu thì Gấu chỉ biết hôm nay mẹ rời xa Gấu... Con không thể cười nói khi mẹ ở nơi lạnh lẽo này. Mẹ,,, mẹ khen Gấu đi chứ,, sao mẹ không khen Gấu?? Mẹ giận sao?? - Seulgi nói trong hàng nước mắt

Cô gục đầu vào thân cây khóc nấc lên,,,

- Mẹ à,, mẹ... mẹ thấy Gấu của mẹ không??

Một vòng tay bất chợt ôm lấy Seulgi,, nó ấm áp.. Nó như vòng tay mẹ vậy

- Seulgi à...

Seulgi nhận ra đó là Irene chứ không phải mẹ nhưng chỉ một lần thôi,,, cô muốn để bản thân mình nghĩ rằng mẹ mình còn sống... Chỉ một lần này thôi

- Mẹ hay gọi Seulgi là Gấu Nhỏ...

- Uhm.. Gấu Nhỏ

Irene vuốt tóc Seulgi rồi để cô ngủ trong lòng mình. Nhìn đôi môi khẽ mấp máy mấy từ gì cô nghe không rõ rồi nhớ lại những gì Seulgi nói với mẹ mình Irene chợt nhận ra một điều,,, Gia đình là nơi quan trọng nhất...

//Flashback

Sau khi Irene và Yeri kéo rê nhau về phòng tầm hai tiếng thì cả hai cũng mò dậy

- Ry à... Không thấy Seulgi ở nhà, con bé ra ngoài ư??

- Hôm nay là bao nhiêu?? - Yeri hơi ngạc nhiên với việc chủ nhật mà Seulgi không ở nhà nhưng rồi một ý nghĩ vụt qua

- Hôm nay?? 10 tháng 2..

- Hôm nay sinh nhật Seulgi...

- Vậy chuẩn bị tổ chức cho em ý đi - Irene hớn hở

- .... cũng là ngày giỗ mẹ Seulgi, con bé chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình

Nghe vế sau Irene hơi khựng lại.,,, cô từng nghĩ mình đã dần thân với em ý (Seulgi) nhưng cô chẳng biết gì cả về em ý...

- Cậu biết Seulgi ở đâu không??? - Irene hỏi

End flashback//




Hôm sau Seulgi tỉnh dậy trong phòng mình, cô phát hiện ra một cái hộp nhỏ màu xanh trên bàn

" Seulgi,,, chúc mừng sinh nhật nhóc. - Irene - "

Seulgi bật cười,,, bà chị này mấy tuổi mà viết thiệp hình gấu vậy nhưng cô cũng rất vui vì.... thiệp gau Rilakkuma hơi hiếm ==" Mở món quà của mình ra, đó là một chiếc vòng cổ có hình cây thập giá được chạm khắc tỉ mỉ.. Seulgi đeo vào cổ mình rồi tự cười

"Cảm ơn chị Joorene" =="

_______________________________________________________________________

Min: Chap hơi buồn vì tâm trạng tui không có ổn. Tui dành cả chiều chỉnh sửa một chuyện ngắn thành oneshot SeulRene nhưng watt gặp sự cố bị xoá mất tiêu... Thứ 3 tui sẽ post lại nhé

[Oneshot] [SeulRene] [Red] Giao Ước
.
.
.
.
.
Vote and cmt, please!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top