[Red] [SeulRene] Only One°°° - 14
Mọi chuyện đã về đúng với vị trí của nó.. Irene, Seulgi, Wendy, Joy, Yeri.. giữa họ không còn cái gì gọi là hiểu lầm nữa..
Năm con người ấy... Lúc nào họ cũng cố gắng ở cạnh nhau nhiều hơn.... Seulgi và Irene cảnh tượng tràn ngập màu hường lúc "tỉnh tò" trái ngược hẳn với Joy bị Yeri nghi ngờ dù lúc đó phải nói là cô cực kì thành thật.
Hôm nay là một ngày đẹp trời theo lời miêu tả của Joy, cả hội quyết định vào viện cướp bệnh nhân Wendy để đi picnic
Khu cắm trại:
- Ya.... Joy,, chị không thể nhóm lửa được sao?? - Yeri đã cáu rồi nhơ.
- Được rồi nè..
- Con bé kia, em chỉ là người yêu Joy thôi không phải là mẹ chị ý đâu mà... *biểu cảm dữ dội cộp mác Gấu Ngâu Sy*
- Hớ hớ,, cái này là trả đũa cho việc lôi em làm chuột thí nghiệm chị ạ..
- Cưng làm chị sợ à nha... *biểu cảm dữ dội cộp mác Wen umma*
Tiêng cười trong trẻo vang lên khiến cả khu cắm trại như vui vẻ hơn vậy..
"Rào...."
Một cơn mưa ập xuống,
- Hix buổi đi chưi của tuôi - Irene vừa thở ngắn than dài vừa lau tóc cho Wendy
- Irene làm ơn đừng có dày vò tóc tớ...
- Rồi rồi..
- JooRene,, chị làm ơn ngồi yên để em lau tóc cho - Seulgi nói
- Rồi rồi...
Ba người bên này có vẻ bình yên thì phía hai người còn lại cuộc chiến đang xảy ra
- Joy,, chị chết đi,, sao chị dám nói hôm nay trời nắng hả??
- Dự báo nói vậy mà.. *giơ màn hình điện thoại lên*
*giựt* - Chài ơi là chài,,, mình ở Hàn Quốc mà chị xem dự báo ở tận Hokkaido của Nhật là sao?? *thở dài*
(Đám còn lại) *đứng hình*
- Ra chơi mưa không?? - Irene nảy ra một ý tưởng táo bạo
*nhìn nhau*
- Nhất trí...
Hôm đó ở khu cắm trại người ta thấy năm thiên thần (vì rất xinh) nhưng lại bị điên khi nô đùa trong mưa (Min: Cái này người ta gọi là nghệ thuật chơi trong mưa nhá...)
Nghe: Miracles in December - EXO
Bên ngoài phòng cấp cứu có bốn con người đang lo lắng.. Yeri và Irene bật khóc, Joy và Seulgi vỗ về người mình yêu nhưng nước mắt cũng rơi..
Người bạn, người chị của họ đang phải đối mặt với sinh mạng của mình,, cô ấy phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết,.. Họ cũng phải đối mặt với việc có thể mất đi người thân
"Ting..." Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ già bước ra
- Chị cháu,, chị ý thế nào ạ?? - Yeri ngước đôi mắt ngập nước hỏi
Làm một người bác sĩ, không biết bao nhiêu lần ông nghe được những câu hỏi như vậy,, nhưng không phải lần nào ông cũng có thể mỉnh cười trả lời họ là "Ca phẫu thuật thành công", "Bệnh nhân đã an toàn".. Wendy là một cô gái tốt,, cô thông minh và rất nhiều lần cô đã giúp ông trong việc trấn an bệnh nhân. Ông quý cô như tình cảm của một người cha dành cho con vậy.. Tự hứa với bản thân bằng mọi giá phải cứu cô nhưng ông lại không thể..
- Xin lỗi cháu,, Yeri...
Yeri loạng choạng, đổ gục xuống may mà Joy nhanh tay đỡ kịp
- Là tại mình.. Đáng ra mình không nên bảo mọi người ra chơi giữa trời mưa.. - Irene khóc
Seulgi ôm lấy Irene vào lòng mình, xoa tóc cô
- Không phải tại... c..cậu... Joo..hyun..
Trong lòng Joy, Yeri nghe tiếng Irene nức nở,, khẽ thốt lên mấy từ rồi cô ngất lịm đi... Vị bác sĩ đứng im lặng nghe rồi vội đưa Yeri đến một phòng bệnh trống, từ lúc nào nước mắt ông đã rơi xuống...
Tang lễ Wendy đã xong xuôi, cha mẹ của Wendy và Yeri quyết định đưa tro và những gì còn lại của cô về Canada.. Yeri không ăn không uống gì suốt hai ngày chỉ im lặng ôm tấm ảnh của Wendy mà lặng lẽ khóc... Từ nhỏ Yeri sống một mình ở Canada khi ba mẹ cô còn ở Hàn Quốc,,, cô không hề có cảm nhận rằng Wendy là chị cô chỉ biết là mọi người kêu cô gọi là chị thì cô gọi nhưng đến khi biết Wendy chỉ hơn cô có mấy giây cô cũng chỉ kêu Wen, Wen mà thôi. Đáp chuyến bay về Hàn Quốc và chỉ ở bên chị một đêm vì ba mẹ cô sẽ về Canada,, cô cũng chẳng rõ tình cảm gia đình nó ra làm sao... Có lẽ nó rất ấm áp như khi ba, mẹ hay chị gọi cho cô hoặc thỉnh thoảng cô bay về Canada ở bên gia đình vậy
- Unnie,, giờ em gọi là unnie rồi sao chị không xoa đầu em như khi em gọi chị lúc còn bé...
- Yeri,, ăn một miếng thôi được không?? - Joy đẩy cửa vào tay bê bát cháo
-...
- Yeri,, chị ăn đi chứ, cứ đau buồn thế thì được cái gì?? - Seulgi hét lên
- Em thì biết gì sao?? Em đâu phải chị?? Em biết chị cảm thấy sao không??
- Đương nhiên em hiểu,,, Nó cũng như lúc mẹ em bỏ em mà đi,,, chị cũng cảm nhận được như thế... - Giọng Seulgi buồn buồn - Chị đau khổ vậy,,, chị Wen có sống lại được không???
Yeri ngước lên. Phải rồi,, đứa em của cô, con bé còn khổ, còn buồn hơn cô bao nhiêu khi năm tuổi đã phải xa mẹ.. Yeri vòng tay ôm lấy Seulgi, khẽ xoa đầu con gấu nhỏ đang khóc
- Nếu khóc hay đau buồn có thể làm mẹ em sống lại,,, em cũng sẽ khóc mãi...
Irene và Joy đứng im lặng,,, cả hai đều hướng suy nghĩ về Wendy
"Mọi chuyện ổn rồi,,, Wendy à..."
Ở ngoài cửa sổ,,, Wendy đang nhìn về căn phòng nơi có ba người bạn và người em gái, bên cạnh cô là một thiên thần với quyển sách màu đen cổ cổ
- Bạn của tôi,, họ sẽ sống tốt phải không??
-...
- Trả lời tôi đi
- Tôi không biết nhưng mong là vậy
- Chắc chắn họ sẽ hạnh phúc mà...
______________________________________________________________________
Min: Sắp kết truyện rồi a~~ Dạo này lượt đọc, vote cũng như Cmt ít quá đi,,, mọi người không thích fic sao?? Fic sẽ có 15 chap cho cạn kiệt ý tưởng và 2 extra (có thể thêm bonus).. Ủng hộ Min đến kết thúc nhơ...
PR: Sênh nhựt chị Satan tới Min sẽ cho ra một oneshot coi như:
+ Chúc mừng sênh nhựt chị Dòi dấu yêu
+ Chúc mừng sênh nhựt Min sau đó 14 ngày (hờ hờ..)
+ Mừng Red Velvet cơm bách (cái này gọi là vui điên đảo.. Đàn anh EXO nổi lên sau lần comeback thứ 3 Growl - cùng album với Wolf nhưng Wolf tung ra trước - Mong các unnie nhà mình cũng vậy...)
.....Red Velvet hwaiting.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top