[Red] [SeulRene] Only One °°° - 10

...

- Wendy... Mừng chị về Hàn Quốc.. 

""Bụp.."" Pháo hoa được Seulgi bắn tung tóe..

- Mấy người làm gì vậy??? - Wendy nổi cáu lên, tay cô đang cố vén chỗ pháo hoa che tầm mắt của mình..

- *mắt rưng rưng* Wen à....

- Ye... chị đùa thôi mà,,, nhóc đừng có khóc nha.. 


Seulgi bật cười trước hai bà chị của mình... Nhìn họ có ai nghĩ là họ sinh đôi không nhỉ??? Khác nhau một trời một vực từ ngoại hình đến tính cách.. Ớ,, Seul không có bảo là hai một xấu một xinh đâu nha,, cả Wen và Yeri đều dễ thương chỉ là không có giống nhau giống như hai bé Sandy & Mandy ở Trung Quốc cover giỏi thôi... Còn tính cách á??? Nếu nói Wendy là thiên thần thì đích thị em gái Wendy tức là Yeri là... ác quỷ rồi ^^ 


- Yeri... Cho chị ôm nhóc cái nào... *mặt dễ thương*

- *mặt méo* S... Sooyoung à,, sao chị về Hàn làm gì???

- *ôm cứng* Chị nhớ nhóc quá trời

- Thả em ra... em khó thở


Seulgi lại nhìn hai con người đang ôm nhau thắm thiết kia.. Cái người làm Yeri ác quỷ kia phải sợ hãi như vậy đích thị là Satan Joy rồi ^^ 


"Hiếm khi thấy bà Yeri khổ cực thế này Wendy nhỉ" - Seulgi đá lông nheo với Wendy

"Gọi là chị mau" - Wendy liếc qua

"Ờ... Chị Wendy nhể"

"Yep~~ Sooyoung là khắc tinh của ác quỷ nhà mình đó" *cười*

Cuộc nói chuyện qua ánh mắt của hai bạn tẻ kết thúc khi bên ngoài vang lên tiếng gọi

- SEULGI.. YERI... 

Seulgi nhìn Yeri chằm chằm.. Yeri biểu lộ rõ khuôn mặt lo lắng của mình còn Wendy... 

"Giọng nói đó.. là của Irene phải không... đúng rồi..là giọng nói ấy.. Nhưng sao cậu ấy lại đến lúc này.. Joohyun,, tớ xin lỗi cậu,, tớ phải làm gì đây???"


- Cả hai có... - Irene lặng người nhìn người trước mặt mình... - Cậu... "Có phải là Wendy không????"

.

.

Tại sao những từ cuối cùng ý không thể thoát ra khỏi miệng tôi được.. nó cứ như mắc nghẹn trong cổ họng vậy??? Là em ấy đúng không.. Nhưng tại sao.. em ấy không nhận ra tôi ư??

- Xin chào,, Mình tên là Seungwan Son..

Hả?? Wendy không nhớ tôi nữa sao??

- Ừ.. chào cậu,, tớ tên là Bae Joohyun.. cậu có thể gọi là Irene

Tôi có thể nhận ra được giọng nói của mình gượng gạo đến phần nào..

- Cậu có muốn ăn tối với bọn mình không?? 

- Chị... 

Tôi kịp chưa lên tiếng thì đã nghe giọng của cả Yeri và Seulgi cất lên.. "Chị" sao??? Seulgi là con một còn Yeri từng nói có chị sinh đôi.. Vậy Wendy là chị của Yeri sao??

- Được không.. Joohyun-ssi??

- Gọi mình là Irene là được.. Nếu mọi người không phiền..

- Vậy vào thôi,, - Một giọng nữ khác từ cầu thang vọng xuống..

Cô gái ấy cao hơn tôi,, có nét gì đó rất lạ.. nét đẹp của người phương Tây và phương Đông.. 

Cô gái ấy bước xuống nhìn Wendy cười rồi nói khẽ điều gì đó vào tai cô ấy.. Tôi thấy Wendy cười.. một nụ cười rất bình yên.. Cô gái đó ôm ngang eo Wendy bước qua tôi.. 

Chẳng lẽ.... 

Tôi thật sự không tin vào mắt mình đâu...

.

.

.

Không khí bàn ăn mười phần thì có 8 phần gượng gạo.. Irene hướng mắt về phía Wendy và cô gái kia đang cười nói đôi mắt ánh buồn..

- Đúng rồi

Tiếng Joy vang lên khiến Seulgi và Yeri giật mình.. Nãy giờ họ chỉ nhìn ba người kia.. nói đúng hơn là Seulgi chỉ theo đuổi những suy nghĩ về Irene.. mà chẳng hề đụng đũa


- Irene.. bằng tuổi Yeri sao??

Yeri xém làm rớt bát cơm xuống đất.. Cứ mỗi lần bà chị Satan này nhắc tới tên cô là cô lạnh hết cả sống lưng

- Vâng.

- Vậy mình là chị rồi.. Chị tên là Park Sooyong.. hơn em một tuổi.. là người yêu của Seungwan..


Irene giật mình,, những gì mà chị ấy nói là thật sao?? 

- À... hai người đẹp đôi lắm.. .Em có việc gấp... Yeri.. tớ về nhé.

.

.

.

Tôi với cái áo khoác rồi xỏ vội đôi giầy vào chạy ra cửa... Đầu óc tôi giờ chỉ còn lại muôn vàn câu hỏi tại sao?? Vì sao?? Hình ảnh của Wendy.. nụ cười đó tràn nhập trong tâm trí tôi.. 

"Rầm" Cả người tôi đổ xuống đường..

Chân tôi bật máu,, Những giọt nước mưa bỗng xưng rơi xuống càng ngày càng dày đặc.. Tôi nhìn đôi giày mình lấm lem bùn đất, giây dày còn chưa buộc rồi nhìn vết thương đang rỉ máu bị thấm nước mưa càng trở nên nhức mà bật cười ha hả.. Thảm thương thật đấy.. 

Ngẩng đầu lên để mặc cho nước mưa phủ đầy mặt.. Mưa vào mắt tôi.. xót thật đấy nhưng sao bằng trái tim tôi cơ chứ.. Tôi cố đứng dậy bước đi.. Thường trong phim thì tôi toàn thấy nữ chính đứng trong mưa... lúc đó tôi cảm thấy họ thật ngu ngốc khi buồn vì người không yêu mình vậy mà giờ tôi đang trong tình cảnh đó.. tôi ngu ngốc phải không?? Mắt tôi nặng trĩu.. đầu óc quay cuồng..

- Joohyun.. Này..

Bên tai tôi vang lên tiếng gọi nhưng tôi không thể mở mắt ra nhìn người đang gọi mình hay là mở miệng ra trả lời người đó.. Cảm giác thật tuyệt.. Tôi có nên nói vậy không nhỉ?? 

- Nè.. mở mắt ra đi.. Joohyun.

Haha.. Tôi  chẳng muốn mở mắt ra chút nào cả.. Giọng nói bên cạng cứ không ngừng vang lên.. tôi nhận ra đó là cậu bạn thân Luhan của mình.. May thật.. nếu là cậu ấy thì tôi chẳng có gì phải lo lắng cả.. Tôi buồn ngủ quá...  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top