Đôi lời của tớ
"Canada mùa đông tuyết phủ trắng xoá, thật là.. ở nơi đây đợi một ngày mùa đông có nắng mới là việc khó khăn..."
...
15/8/2019
Chào tất cả các cậu, không biết có ai đủ kiên nhẫn để kéo đến tận phần cuối này để đọc những dòng này không nhỉ? Chỉ là tự dưng tớ muốn chia sẻ đôi chút
Fanfic của tớ được viết từ năm 2015, (tính theo lần cuối tớ sửa part 0 là ngày 5/7/2015) cũng đã hơn bốn năm rồi, nhanh quá.. Red Velvet, các tình yêu của chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua năm năm rồi, tuyệt thật đó.
Tớ của năm 2015 ấy tập tành viết fanfic, tích góp dần từ những lời comment của các cậu để hoàn thiện khả năng của mình nhiều hơn. Sau kha khá thời gian vượt qua cái lười thì cũng đã có thể hoàn thành được fanfic này. Sau bốn năm, phong cách viết văn của tớ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những thể loại truyện tớ đọc, nhưng hình như lại không hợp với cách cảm nhận văn học của giáo viên ngữ văn thì phải: Đứa con dân tự nhiên này đang cố gắng lăn lộn vật vã để bình bình an an vượt qua điểm 5 mỗi lần thi đây..
Nói qua nói lại, đọc lại truyện do chính mình viết ra thực sự thấy quá trẻ con luôn ý, nhiều lúc cũng ngẫm chả hiểu sao vẫn có người thích từng chap truyện, vẫn có người add truyện vào list đọc. Thật sự những thông báo nhỏ nhắn đó làm tớ vui lắm. Vậy nên dù bạn bè tớ có tình cờ phát hiện ra wattpad của tớ, đọc được fic và kêu tớ trẻ trâu, tớ vẫn là không muốn xoá đứa con tâm huyết này vì có lẽ nó là duy nhất 😊
Tớ muốn nói đến câu chuyện trước kia.
- Thời đại của tớ (nghe có vẻ tớ già quá rồi), internet có nhưng chưa bị phụ thuộc quá nhiều. Cày view là gì tớ không hề biết đến, tớ chỉ biết ngồi canh iTV, mòn mỏi chờ đợi bài hát của idol tớ, bài hát tớ muốn nghe được phát, thậm chí còn giấu nhắn tin tổng đài sau đó thì mẹ mắng té tát vì bị mất tiền oan.
- Thời đại của tớ mua báo H2T, cắt hình ảnh thần tượng dán khắp phòng, số đặc biệt thì tích góp cho đủ để có thể có poster to hơn, hay có mấy tờ lịch treo tường. Ui vui lắm các cậu ạ, ngồi ngắm rồi cười như con dở hơi ý.
- Và tớ ở thời đại của tớ không thích Big Bang chỉ vì không thích quả kính của Taeyang, nhìn không đẹp; không thích SNSD vì tớ không thích màu hồng.... ngày đó tớ thích T-ara, đúng hơn là âm nhạc của nhóm, và We were in love quả thực là cực phẩm trong lòng tớ bấy giờ.
Tớ cảm thấy ấn tượng của tớ về cái gọi là Kpop đã bị thay đổi trong sự tiên tiến của nhạc số. Tớ tự hỏi từ bao giờ lượng view youtube bị mang ra khè nhau và giữa các fandom, mâu thuẫn quá nhiều. Dần dần tớ rút lui khỏi những cuộc tranh biện bàn phím, giữ cho mình sự yêu thích Kpop chỉ bằng âm nhạc. Tớ không thích những bài nhạc thị trường, nhiều lúc tớ lựa chọn nghe lại những bài hát của Big Bang, SNSD, ngày trước không thích, nhưng hiện tại lại có nhiều kỉ niệm, B-side của Red Velvet, thánh ca chữa lành của BTOB và nhiều khi là AKMU, Bolbbalgan4, ASTRO,... Tớ nghe nhạc và chỉ nghe nhạc mà thôi. Xoá facebook trên điện thoại, tớ theo dõi idol của tớ trên instagram, coi MV, nghe B-side, rồi theo dõi tất cả stage và kha khá reaction một cách không thường xuyên cho lắm, nhưng đủ để biết idol của tớ đang từng bước thành công như nào. Không cần nghe người ta nói, tớ tin vào niềm tin của tớ: tớ tin họ. Idol của tớ học rất giỏi, tớ vẫn luôn cố gắng học tập tốt.. Tớ cảm thấy là đã nhận là fan của thần tượng thì nên có điểm nào đó tốt đẹp để người khác không đánh giá sai về sở thích của mình và cả người mình thích ❤️
Bỗng dưng lại quên mất mục đích viết mấy lời này, nhưng đã hơn 700 từ, xoá đi thấy tiếc chất xám nãy giờ quá. Tiện thể muốn nói thêm, tớ muốn cảm ơn tớ của bốn năm trước đã cố gắng viết fanfic này để rồi tớ có cơ hội làm quen được người bạn mới. Tớ và người bạn đó năm nào cũng hẹn nhưng chưa có từng được gặp mặt, đã từng có lúc nói chuyện đến muộn cũng đã từng gọi điện động viên nhau. Đến giờ bọn tớ vẫn follow nhau, theo dõi từng story, like từng bài viết, nói chuyện không nhiều nhưng chưa từng quên chúc nhau sinh nhật vui vẻ hay chúc mừng năm mới, vẫn lưu sđt bạn trong danh bạ nhưng cũng không biết đã đổi chưa. Nhưng dù sao thật tốt khi đã quen được cậu ý, cô nương xinh đẹp có cùng idol...
Hhhahaa
Thực ra tớ nghĩ chúng ta ai cũng có hoài niệm, chỉ là bỗng dưng có ngoại cảnh tác động chúng ta mới nhớ đến không phải vì quên mà là vì cuộc sống này bận rộn quá, chẳng ai trí nhớ siêu phàm đến mức nói là nhớ được luôn tất tần tật những gì đã qua. Chỉ là nhiều lúc nhớ lại, lòng bỗng thấy tiếc, có lẽ là tiếc thời gian..
Cảm ơn các cậu vì đã đọc fanfic trẻ trâu ấu trĩ này của tớ, cảm ơn thật sự vì nếu tớ là các cậu, tớ đọc xong chap đầu tớ đã muốn tắt ngay đi rồi ý 😢
Vậy nhé!
23:47 15/08/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top