02
ờ thì tiết lộ về độ tuổi thì sang hách 18 và hách khuê 37
quang huy tuổi ăn tuổi lớn nên người ta mới có 15 tuổi thui
- dô -
"tưởng tượng mình đang ở ngoài chiến trường, các đồng chí sẽ làm gì nếu phát hiện địch?"
nhìn khẩu súng được đặt trên bàn gỗ, huyền tuấn trước đây là thợ săn nên nó rất nhanh theo thói quen khom người lấy súng để đúng tư thế của một kẻ săn mồi
"bắn hạ ạ"
hách khuê đẩy nòng súng của đối phương xuống mặt bàn
"hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hành nhé, đồng chí văn làm tốt lắm"
đã 3 tháng hơn và khuê bắt đầu thấy rõ sự thay đổi của tụi nhỏ, huy đã dần bắt đầu bước vào kì nghỉ hè và chân khuê đã bớt nhức đi một chút rồi
thông tin từ tiền tuyến gửi về bắt đầu tốt hơn nhiều, hách khuê cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nghe cả tin sang hách nhận được học bổng trường đại học H và được tuyển thẳng
mọi thứ đột nhiên tốt đến lạ kì khiến khuê có chút sợ hãi
sợ rằng sự bình yên này sẽ chẳng kéo dài thêm bao lâu
đúng như những gì khuê sợ hãi
trên đường đến nhà ga anh đã nhận được tin báo rằng có người đã lắp mìn trên đường ray và đã có rất nhiều thương vong
trong số đó phần lớn đều từng là học sinh của anh không thể về nhà một cách nguyên vẹn được
càng ngày bất an càng lớn, khuê thở dài đưa tay vuốt ngực mình bình tĩnh lại
đây chỉ là cú sốc đầu tiên
địa điểm tiếp theo là đại học H, đã có một vụ nổ súng xảy ra
cùng một ngày hách khuê lo được lo mất tìm đến trường học nơi đã xảy ra vụ nổ súng
các phạm nhân bị bắt giữ đều là người nhật, cấp trên ra lệnh như thể gãi ngứa và mua vui cho bọn chúng
khuê đứng sau cửa phòng tra khảo thở dài
may mắn là sang hách không ở trường, khuê nhớ đến vẻ mặt căm giận của lũ phạm nhân
một trong số chúng dường như đã gặp qua anh, gã ta lúc nào cũng sẽ liếm môi chọp chẹp vài tiếng khi thấy anh quay lưng lại
mặc dù khuê không muốn để ý nhưng anh biết rõ tên đó là tên trong số những kẻ sống sót sau mưa đạn của anh trước đây
vết sẹo lồi kéo dài từ cổ đến thái dương gã như một con rết là đặc điểm nhận dạng khuê nhớ rõ nhất
một lần nữa bước vào phòng tra khảo sau khi đã bình tĩnh lại khuê điều chỉnh biểu cảm thật tốt nhìn thẳng vào mắt từng tên một
"này, nhìn cưng lúc này như mấy thằng chó tao hiếp trước đây ấy, tỏ ra thanh cao cho cố rồi lại chảy dãi dưới đũng quần tao"
bình tĩnh nào khuê, hãy nhớ lại vẻ mặt quang huy lúc bị dọa ma nào
"tao không biết hôm nay có người nào mày yêu quý chết hay không, nhưng nếu có thì xem ra tao thành công rồi"
giọng điệu gã ta thay đổi, không còn ngả ngớn gợi đòn nữa mà chỉ còn là giọng điệu một gã đàn ông bình thường
"chúng mày phải chịu đựng cảm giác mất mát này giống như tao, chính chúng mày đã giết cậu ấy, bọn man rợ"
trong phút chốc khuê nhận ra, gã đàn ông trước mắt cũng chỉ là nạn nhân của cuộc chiến tranh vô nghĩa này
biến những đau khổ tổn thương thành sự hận thù và tổn thương những kẻ vô tội khác
"xin lỗi"
gã ta khạc một bãi nước bọt xuống dưới đất quay mặt đi, lần này khi hách khuê rời đi không còn tiếng huýt sáo hay tiếng chọp chẹp nữa
sang hách đương nhiên là biết chuyện gì đã xảy ra ở ga tàu lẫn trường học
nó ngày càng cảm thấy không còn an toàn nữa, nhưng trước khi sự bất an bao trùm lấy tâm trí nó thì đối phương xuất hiện
"sẽ ổn thôi, đã an toàn rồi"
nhìn mấy đứa em nhỏ quay quần bên cạnh người kia sang hách bỗng cảm thấy có chút gì đó ấm áp trào dâng bên trong mình
cảm nhận được ánh mắt của nó, khuê ngẩng đầu mừng nó đã về rồi xuống bếp phụ mẹ nó chuẩn bị đồ ăn
lần đầu cả nhà có được bữa ăn thịnh soạn đúng nghĩa đen, ai nấy cũng no bụng dựa vào nhau dưới ánh đèn trò chuyện
khuê vén mái tóc khô rối của bé gái sang một bên, anh cẩn thận dùng khăn lông thấm đẫm nước nóng lau mặt cho con bé
đôi bàn tay thoăn thoắt chia mái tóc đen ra thành ba phần thành thục tết lại gọn gàng
bé con nhìn mình trong gương vô cùng vui vẻ ngắm nhìn
"sao chú lại ở đây?"
sau khi dỗ mấy đứa em đi ngủ, sang hách tắt cái radio cũ đi ngồi xuống cạnh bên hách khuê
dưới cái nóng của mùa hạ, nó cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của đối phương tiếp xúc với da đầu mình qua mấy ngọn tóc con
có thể sang hách không biết, khi nhìn thấy mái đầu gần như bị cạo trọc của nó hách khuê đã phải nhịn cười và mất một thời gian để làm quen dần
đối với câu hỏi của đối phương hách khuê thành thật trả lời
"để tạo dựng niềm tin, đây không phải lần đầu tiên đúng chứ? sau này sẽ còn nhiều tai nạn nữa xảy ra bất cứ nơi nào mà ta không biết"
khuê vươn vai, thoải mái nằm ra chiếu cảm nhận từng đợt gió thổi vào
"tôi không muốn bọn trẻ sống trong lo sợ, ít nhất thì tụi nhỏ đã cảm nhận được niềm vui trước khi trở thành nạn nhân của bất cứ tai nạn nào"
sang hách bó gối, nó gác cằm lên đầu gối ngẫm nghĩ
nhà nó dường như đã dùng gần hết số tiền trợ cấp để cho nó đi học nên các em không được đến trường nữa
nhưng kể từ khi gặp được khuê thì hách mới lần đầu thấy em mình khoác áo đồng phục trông đáng yêu như nào
những nét chữ vội vàng méo mó và sự bối rối của mấy đứa nhỏ khiến hách cảm thấy hạnh phúc
có lẽ khuê là món quà mà ông bụt gửi đến cho nó, hoặc cũng có thể khuê chính là ông bụt hóa thân thành
cơ mà hình như nó cũng nên cảm thấy thật may mắn với cái tài văn chương của mình nữa
vì nhờ đó mà khuê với nó mới biết nhau mà
lúc hách quay đầu sang bên cạnh định lên tiếng thì đã nghe được tiếng thở đều của đối phương
không hiểu sao nó lại nhìn ngắm thật kĩ người này, không như những lần trước, lần này nó với khuê gần nhau đến vậy
sang hách thấy rõ đôi môi đối phương hồng hào hơn bất cứ đôi môi của đứa con gái nào nó từng thấy
làm gì có người lính nào trắng trẻo mềm mại môi hồng như cái chú này chứ
quả nhiên là người của thần tiên nên hách khuê mới xinh đẹp như này
không những xinh đẹp mà còn rất ấm áp nữa
có thứ gì đó đang dần dần nảy mầm trong thầm lặng mà nó không biết
đột nhiên nó hắt xì một cái, sang hách vội vàng kéo chăn đắp cho mình rồi cẩn thận đắp cho cả người bên cạnh
sang hách nằm xích lại gần đối phương, gió hè vẫn thổi hiu hiu, nó nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ cạnh thần tiên của mình
huy đã có một kì nghỉ hè vô cùng đáng nhớ, nó theo bố đi hết nơi này đến nơi khác làm việc, trải nghiệm cuộc sống của người lớn dưới cái nắng mưa thất thường của thời tiết
dầm mưa dãi nắng với bố khiến nó cao hơn không ít, sau 3 tháng hè cao đến vai khuê
không giống như huy, khuê với hách không có nghỉ hè, cả hai đều bắt đầu việc riêng của mình một cách thận trọng, không quá nhanh cũng không quá chậm
gặp mặt nhau cũng không còn thường xuyên như trước nhưng hách vẫn đều đều ra tiếp "hoa trà"
tập truyện "hoa trà" là câu chuyện tình bạn hau cũng có thể là tình yêu của đôi bạn thân cùng nhau ra chiến trường
hách khuê cảm thấy giữa họ không chỉ là tình bạn đơn thuần như trước, các chi tiết được gài gắm gần đây phần nào cho thấy suy nghĩ và sự bối rối khó hiểu về cảm xúc của mỗi người dành cho người còn lại
mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này khiến khuê cảm thấy mong chờ về cái kết
ngày nào cũng đợi hết tuần để sang hách gửi cho mình phần còn lại
với sức mạnh của ngoại giao giúp cho công việc khuê ít đi hẳn, rảnh rỗi hiếm có khiến anh đâm ra buồn chán
nếu không phải đến làm phiền mẫn tích thì cũng là đến chơi cờ với khánh hạo
ông anh già khánh hạo từ khi rời khỏi chiến trường đã quay về với cuộc sống làm nông, mỗi ngày trải qua đều vô cùng thoải mái
mặc dù mỗi lần đi đều mất 1 2 tiếng nhưng hách khuê cảm thấy xứng đáng
"dạo này trông mày cứ bồn chồn sao ấy"
khuê thở dài nhìn con mã trong tay
"không phải bồn chồn mà là quá chán, không có gì làm cả"
khánh hạo bất ngờ, nhiều người còn mong mình có chút rảnh rỗi đi đây đi đó mà thằng này nó lại dở hơi kêu chán à
"sao không phụ má mày dạy học đi? dạy bọn nhỏ viết chữ"
cũng đúng, khuê gật đầu ghi nhớ
trên đường về anh ghé qua đại học H định xem hách học hành ra sao thì thấy thiếu niên đầu đinh giờ đã có thêm chút tóc rồi
sơ mi phẳng phiu với quần tây đang chăm chú đọc sách
đột nhiên khuê cảm nhận được cái gì đó ướt ướt trên mu bàn tay mình, thoắt cái trời không còn nắng nữa, chỉ thấy mây đen kéo đến che khuất mặt trời
đối phương có vẻ cũng cảm nhận được gió to bất thường nên đang di chuyển về lại sảnh chung
hách khuê vội vàng vào xe lấy dù bung ra, từng bước một từ từ nhẹ nhàng đi qua cổng trường
tiếng nhạc qua loa kèm theo tiếng rè rè pha tạp âm quen thuộc khiến hách khó chịu
gấp lại sách trên tay, hách nhìn đồng hồ để ý thời gian nhìn ra mưa đang nhỏ rồi lớn dần
mưa lớn cản tầm nhìn của mọi người, tấm màn lớn chỉ toàn giọt mưa tung tóe như sương mù che khuất dáng người hách khuê từ xa bước đến
phải một lúc lâu sau khuê mới đến được sảnh lớn, lúc này chỉ có lác đác vài người đang ngồi trên ghế trú mưa
anh đóng dù lại bước vào tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, chỉ với một cái liếc mắt liền thấy người mình tìm đang nhận khăn lau từ người khác vui vẻ mỉm cười đáp lại
khuê phải thừa nhận rằng nụ cười rất xinh đẹp, sang hách cũng không phải là xấu, nước da rám nắng với sự trổ mã của tuổi 18 khiến thiếu niên vô cùng thu hút
thoạt nhìn thôi cũng cảm nhận được sự nhiệt huyết tuổi trẻ trong ánh mắt đối phương
trong lúc khuê hãy còn thẫn thờ thì người còn lại đã nhận ra anh, hách chạy về phía anh lên tiếng chào hỏi kéo khuê khỏi suy nghĩ của riêng mình
"việc học như nào rồi?"
"vẫn ổn, có thể sẽ sớm tốt nghiệp thôi, tôi sẽ sớm trả ơn trước khi chú xuống mồ "
khuê nhéo tai nó "ăn mắm ăn muối"
hách xoa xoa lỗ tai, nó thắc mắc sao chú lại ở đây còn khuê thì hỏi nó đã muốn về chưa
"mưa hãy còn lớn lắm nên tôi định đọc sách một lúc rồi mới về"
khuê gật gù lên tiếng "có muốn về sớm luôn không? xe tôi đỗ trước đây thôi"
"vậy phải nhờ chú rồi"
nó thấy khuê bung dù kéo ống tay áo nó lại gần rồi bước ra khỏi sảnh
dưới tán ô rộng lớn nó nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp đập vào vải dù với tiếng hít thở đều chả cả hai
tay nó đột nhiên nắm lấy cổ tay người kia kéo đi nhanh hơn
khuê theo đó mà điều chỉnh lực tay giữ dù che cho cả hai vội vàng bước theo, không hiểu hách đang đi đâu nhưng từ xa anh thoáng thấy được lối đi có mái che dẫn ra bên ngoài
"ở dưới mưa lâu sẽ không tốt"
khuê đóng dù lại, còn hách thì vẫn giữ chặt cổ tay anh, cả hai đi theo lối đi dẫn ra đến xe của anh
lúc này khuê mới để ý, hách vẫn còn nắm lấy cổ tay mình từ lúc đó đến giờ
khi đối phương buông tay hơi lạnh khiến khuê run người, đột nhiên anh thấy tiếc cái nắm tay kia
- continue -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top