Chap 4:Cùng phòng

Trên chiếc xe đang đi đến địa điểm vui chơi 3 ngày 2 đêm của trường Thanh Tâm. Ngọc Diệp ngồi trên xe cạnh Huyền Trang, tuy có tâm trạng phấn khởi nhưng xen lẫn với đó là sự lo lắng về những chuyện có thể xảy ra trong mấy ngày tiếp. Cô thầm liếc mắt sang người ngồi bên cạnh, đây là cô bạn học bá bậc nhất của trường cô,haha

Dù là cấp 2 hay cấp 3 đều vậy, Huyền Trang luôn tạo ấn tượng với cô 1 cách tự nhiên nhất, nàng có thể không quan tâm người khác cạnh tranh cái gì, nhưng thứ hạng đầu tiên trên bảng lớn của trường chắc chắn phải là cái tên Lệ Thị Huyền Trang của nàng. Đặc biệt nhất chính là cái tính cách lạnh như băng của nàng, thờ ơ không quan tâm bất cứ thứ gì đang diễn ra

Trên cái xe buýt, Ngọc Diệp nói cười vui vẻ cùng mọi người, nói đủ thứ chuyện có thể nói ra. Trái lại Huyền Trang chỉ ngồi chống cằm nhìn ra cửa. Đi được 1 đoạn cả xe liền có chút im ắng, họ buồn ngủ rồi, vì phải đi từ sớm nên không ai ngủ đủ giấc. Huyền Trang cũng không ngoại lệ, đôi mắt nhỏ nhấp vài lần rồi nhẹ nhàng khép lại. Loạng choạng lắc lư, Ngọc Diệp thấy vậy liền dịch người sát nàng hơn 1 chút để nàng dựa lên vai mình

Cô nhìn cái khuôn mặt nhỏ ngày thường vô cảm của nàng, hiện tại chỉ an yên dựa lên vai mình ngủ, Ngọc Diệp vừa thấy ấm áp vừa thấy đau lòng, cô hiểu được 1 điều về tiểu học bá đang thở đều bên cạnh mình. Nhìn vẻ ngoài ngày thường luôn lạnh nhạt vô cảm của nàng, người khác có khi sẽ nghĩ nàng là cái dáng vẻ không để ai vào mắt, kiêu ngạo cũng cực kì mạnh mẽ. Nhưng sẽ không có bao nhiêu người biết được Huyền Trang sau tất cả lại là 1 người đơn độc, cần được quan tâm và chăm sóc

Khi tới nơi, giáo viên phân phòng cho học sinh. Mọi thứ đều không có gì đáng để ý ngoại trừ việc Huyền Trang và Ngọc Diệp chung 1 phòng, điều này làm cô có chút bối rối nhưng cũng cực kì thích thú. Chỉ là có 1 chút lo lắng, nhưng khi thấy là giường đôi thì cô mới thở phào, nói thật chứ dù thích thì thích thật nhưng việc cô và nàng cùng trên 1 chiếc giường thật sự cực kì không ổn nha!

Lỡ đâu nữa đêm nàng nổi hứng chán ghét đạp cô xuống giường hay đá cô ra khỏi phòng thì sao? Nguy hiểm chết mất!

Huyền Trang lại không để ý nhiều như cô, nhìn thấy cái giường của khách sạn được sắp xếp ngay ngắn, nàng có chút buồn ngủ ngáp 1 cái rồi cởi giày xếp ngay ngắn trong cái tủ kế bên, sau đó leo lên giường đắp chăn lại bắt đầu ngủ tiếp

Thấy nàng đã tự chọn giường cho mình, lại thêm biểu hiện lười biếng đáng yêu này, Ngọc Diệp khẽ cười, cô tiến lại gần nhẹ nhàng kéo chăn lên cho người nọ. Vừa hay bắt gặp cái ánh mắt đang nghi hoặc nhìn mình, cô trong lòng đã dựt thót sợ hãi, bên ngoài vẫn kiêu ngạo liếc nàng : "cậu nhìn cái gì mà nhìn? Bổn tiểu thư có ý tốt giúp cậu kéo mềm lên rồi, nếu cậu bị trúng gió rồi lay cho tôi thì sao? Phiền phức lắm!!"

Nói xong cô lại thầm nuốt nước bọt rồi xem phản ứng của nàng. Người nọ lại rất thờ ơ, gật đầu 1 cái rồi xoay người tiếp tục nhắm mắt ngủ

Ngọc Diệp : ...

Cô thở dài, chỉ biết bất lực, trèo lên giường của bản thân rồi ngồi lướt điện thoại 1 chút

Trong lúc đó, cái phòng ngay bên cạnh của cô và nàng, phòng của Minh Phong và Minh Khải không được yên bình như của 2 người, bầu không khí trong phòng họ khá căng thẳng, có thể nói rằng ai đi vào đều có thể cảm nhận được. Minh Phong vừa vào phòng đã ngay lập tức cởi giày leo lên giường ngồi lướt điện thoại, có chút né tránh ánh mắt của Minh Khải

Chỉ tiếc Minh Khải lại không phải loại người dễ dàng bỏ qua như vậy, mặc dù ánh mắt của hắn rất lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý. Và Minh Phong cũng là 1 trong số đó, cậu cảm nhận được ánh mắt ấy

Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết rõ ràng Minh Khải đã có cái gì đó thay đổi so với lần đầu 2 người gặp mặt, từ cái cách hắn nhìn cậu, từng hành động hắn thể hiện ra khi đứng gần cậu, dù là nhiều hay ít cũng đều đã có sự thay đổi nho nhỏ, dù có hơi lạ lẵm

Minh Khải thấy cậu mãi không chú ý đến mình, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ý trêu chọc, miệng lại khẽ nhếch lên thành 1 vòng : "ồ~ bây giờ bạn học Lại không sợ tôi nữa sao?"

Nghe được lời này từ đối phương, nội tâm cậu gào thét hoảng loạn, ngoài mặt vẫn giữ được vẻ điềm tỉnh thường ngày : "thằng cờ hó nào đồn tôi sợ cậu vậy?"

Dứt khoát và thâm độc, đây là cách cậu nói chuyện khi tâm trạng không ổn định

Nói xong cậu cũng chẳng rời mắt khỏi điện thoại, luôn chăm chú nhìn màn hình đang sáng của nó

Thấy vậy hắn khẽ cười, tiến lại giường của bản thân ngồi xuống, chống cằm quan sát cậu 1 lúc, đến khi thấy sắc mặt cậu không tự nhiên, Minh Khải mới nhếch môi hỏi : "bạn học Lại, có lẽ cậu sẽ không tin đâu, nhưng hình như tôi thích cậu rồi thì phải?"

Minh Phong tựa như không nghe thấy lời của hắn, im lặng chăm chú chơi điện thoại, trong lòng cậu lại hỗn độn cực kì. Cậu tự thôi miên bản thân lời nói ban nãy của Minh Khải nghe chẳng khác nào trò đùa. Minh Phong cũng không thể phủ nhận rằng từ khi lên cấp 3, sự xuất hiện của Minh Khải đã không ít lần khiến cậu cảm thấy bất an, nhưng cũng cực kì lạ lẵm

Vương Minh Khải không phải là người dễ tiếp cận hay làm quen, nhưng hắn lại có 1 sự thu hút gì đó làm cậu không thể dứt ra. Nhưng chính cậu lại cảm nhận được sự biến đổi đang diễn ra giữa cậu và hắn. Cái cảm giác này khiến cậu không thể hiểu được bản thân đang nghĩ gì

Buổi tối hôm nay là thời gian dành cho các học sinh nghỉ ngơi, cũng vì vậy nên trong mỗi căn phòng khách sạn, các học sinh đều đang thừa cơ hội thức đêm trò chuyện, cười đùa cùng nhau, tạo nên 1 bầu không khí cực kì náo nhiệt và vui vẻ

Cơ mà đối với Ngọc Diệp thì lại chẳng thể được như vậy, điều duy nhất khiến cô bây giờ để tâm chính là muốn được hiểu Huyền Trang hơn 1 chút

Có thể nói, Lê Thị Huyền Trang vĩnh viễn là người mà cô không thể hoàn toàn nắm bắt, đó cũng là 1 trong những lí do khiến cô có sự chú ý với nàng từ những lần đầu gặp mặt. Mặc dù trước đây luôn là Ngọc Diệp chủ động tiếp cận nàng, nhưng đối với Huyền Trang, sự thờ ơ dành cho cô là không thể thay đổi trong 1 sáng 1 chiều được

Cảm nhận được tình trạng yên lặng trong phòng, Ngọc Diệp có chút muốn làm gì đó để tạo náo nhiệt, dù sao cô cũng chính là cái loại người ngồi yên không nổi 1 giây mà, đáng tiếc cô đối với nàng lại không biết làm thế nào

Ngọc Diệp : "tiểu học bá, cậu cảm thấy chuyến đi này thế nào?"

Cô đang cố tạo ra bầu không khí hòa hợp trong căn phòng 14/11 lạnh lẽo này, nhưng nàng chỉ lo đọc sách của bản thân, thanh âm lạnh nhạt cũng trong trẻo vang lên : "rất nhàm chán"

Ngọc Diệp cũng không bỏ cuộc, tiếp tục dò hỏi : "sao cậu không thử tham gia mấy hoạt động trò chuyện cùng mấy phòng khác đi, có khi lại vui hơn chăng?"

Lúc này ánh mắt của Huyền Trang lại khẽ liếc cô 1 cách, hờ hững nói : "rất ồn ào"

... Ờm thì, có chút cứng họng nha, cô tạm câm lặng. Sau đó lại tiếp tục cố gắng nói chuyện : "vậy không bằng lại ra ngoài tham gia mấy cái nhóm đọc sách ấy, hình như là ở mấy phòng tầng 7 ấy"

Nàng nghe cô lải nhải mãi cũng bắt đầu thấy phiền, ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cô : "rất phiền phức"

Được rồi, cô tạm thời không biết nói gì tiếp theo, chỉ là cũng không thể để nàng cô đơn được, cô lại mở miệng nói : "không bằng tôi và cậu..."

Đặt quyển sách trên tay lên bàn, nàng trầm giọng, đôi mắt tựa như phóng ra sát khí nhìn cô : "biến"

Ừ thì, căn phòng 14/11 này im lặng tới sáng hôm sau, chỉ có câu chào trước khi đi ngủ và câu chào buổi sáng. Ngọc Diệp nội tâm gào thét : "huhuhu!! Đồ tàn độc lạnh lùng!!"

Chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm cực kì bất ổn chính thức bắt đầu

                                                    -HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách-đam