Red Rose

Tên truyện: Red Rose
Tác giả: 홍옥
Thể loại: Pink, không H, nhẹ nhàng thuần khiết, HunHan

Warning: Bad_Ending!

Don't take my fic ANYWHERE, PLEASE!

Anh... có thật sự yêu cậu?

Năm nhất, cậu ngỏ lời với anh... Anh lạnh lùng quay đi...

Năm hai, cậu ngỏ lời với anh... Anh quay lưng về phía cậu...

Năm ba, cậu ngỏ lời với anh... Anh đồng ý

Năm cậu 21, anh 25... Anh và cậu kết hôn...

Lời thề cả hai người trao cho nhau... Dưới ánh trăng vàng...

Nụ hôn cả hai người trao cho nhau... Dưới ánh trăng vàng...

Hoa hồng đỏ cả hai người trao cho nhau... Dưới ánh trăng vàng...

.
.
.
.
.
.
.
.
Tất cả...

Bây giờ còn không...?

Anh nói anh yêu tôi... Giờ anh không còn yêu tôi nữa...

Anh nói sẽ ở bên tôi suốt đời... Giờ chỉ còn mình tôi đơn độc...

Tình yêu của chúng ta... Tựa cây hoa hồng đỏ vậy...

Nếu cố gắng bẻ những chiếc gai... Chắc chắn sẽ chảy máu...

Nó không bao giờ là không tàn...

Và hôm nay là ngày nó tàn...

Cậu, Lộc Hàm nằm trên chiếc giường trắng muốt, tay siết chặt cây bông hồng đã úa tàn, nước từ đâu chảy xuống ướt đẫm những cánh hoa nào đỏ sẫm...

- Ngô Thế Huân, anh là đồ dối trá... Anh nói anh yêu tôi đúng không, nói anh sẽ bảo vệ tôi đúng không, nói anh luôn ở bên tôi đúng không? Vậy thì anh mau ra đây đi! Tôi không đợi được đâu... Mau ra đi, Ngô Thế Huân... Tôi biết anh đang trốn ở đây mà... Hức...

Nước mắt của cậu như hai dòng suối... Chảy không có điểm dừng...

Cậu rất đau... Là ở tim... Nhói lắm... Đau lắm... Uống thuốc không thể hết...

Anh, Ngô Thế Huân cũng rất đau... Hiện anh đang ở cửa sổ bệnh viện... Nhìn con người ấy khóc trong đau đớn... Anh không thể kiềm lòng muốn mà bay vào ôm chầm lấy con người đó... Vỗ về an ủi người đó... Là lỗi tại anh... Nếu như anh không chết thì người đó sẽ không đau như thế... Sẽ không khóc như thế...

" Anh xin lỗi... Lộc Hàm... Hãy tha lỗi cho anh... "

Anh khẽ nói... Nhưng người đó không thể nghe... Vì anh giờ đây chỉ là một hồn ma... Một hồn ma lảng vảng nơi xứ người...

" Ngô Thế Huân, ngươi hãy mau quay về thiên giới! "

Giọng nói đâu đó vang lên bên tai anh... Đợi Lộc Hàm ngủ... Anh khẽ hôn lên đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống...

" Anh đi đây... Tạm biệt em, Lộc Hàm... "

Rồi anh bay khỏi căn phòng... Lộc Hàm ngồi dậy... Hướng ra cửa sổ nhìn lên trời...

- Ngô Thế Huân... Em sẽ tha lỗi cho anh... Chỉ cần anh... Nói chuyện với em như thế này... Mỗi khi em ngủ...

Cậu nở nụ cười... Thả lỏng bàn tay đầy máu đang siết nhánh hoa mỏng manh...

Nhánh hoa hồng đỏ em đang đặt trên tay đây...

Nó là vật đưa đẩy chúng ta đến với nhau...

Và cũng là thứ chia cách chúng ta...

Ngô Thế Huân à...

Cho dù chúng ta không bao giờ được gặp lại nữa...

Nhưng trái tim chúng ta vẫn hướng về nhau...

Đúng không anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top